Cho hạnh phúc mãi lung linh...
TIỂU QUYÊN (TP. HCM)
Một sáng cuối năm. Ai đó bật radio nghe chương trình quà tặng
âm nhạc. Món quà-bài hát vang lên trong hẻm nhỏ. Những giai điệu ngọt ngào của
tình yêu thương rơi vào tim tôi, len lỏi vào những ngóc ngách của tâm hồn.
Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng
Ba ngọn nến lung linh...
Những ngọn nến cháy trong bài hát đã không còn là ngọn nến
bình thường nữa khi nến mang bóng cha, mang dáng mẹ và thấp thoáng hình con. Những
ngọn nến mang linh hồn, cứ cháy mãi, cháy mãi để “thắp sáng một gia đình”. Một
không gian yên bình, một gia đình đầm ấm. Giọng hát của Phương Thảo-Ngọc Lễ chừng
như cũng réo rắt một niềm hạnh phúc.
Tôi đã thắp nến xanh cho ngày sinh nhật mẹ, nến hồng cho ngày
đón tuổi tôi, nhưng chưa một lần được thắp nến vàng. Bàn tay níu áo mẹ đến trường,
bàn tay ôm vai thầy đi học, bàn tay vẽ mơ ước và thực hiện ước mơ nhưng lại
không thể níu nổi ngọn nến vàng. Lần đầu tiên nghe bài hát Ba ngọn nến lung
linh của Phương Thảo, Ngọc Lễ, tôi đã khóc.
“Gia đình gia đình...”. Tiếng gọi yêu thương nằm sâu trong
tâm khảm. “Gia đình gia đình...”. Như một vòng tròn hạnh phúc của ba, mẹ và
con. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, là chuyến tàu “đưa ta đi
qua những ngày thơ ấu”. Gia đình cần lắm cái ánh sáng “lung linh lung linh” của
“tình mẹ tình cha”, để mãi mãi “lung linh lung linh hai tiếng gia đình”.
Bài hát của lần lắng nghe đầu tiên cứ day dứt trong tôi, xốn
xang một niềm đau để rồi cuối cùng đã làm “lung linh lung linh” một nụ cười
trên môi đứa con gái đã cố vùi chôn ước mơ xưa vào quá vãng. Bây giờ, mỗi lần
nhìn thấy những gia đình hạnh phúc bên nhau, tôi lại khe khẽ hát: “Ba là cây nến
vàng-Mẹ là cây nến xanh-Con là cây nến hồng...”. Tôi hát cho hạnh phúc của người,
để biết rằng tình yêu thương vẫn đong đầy trong từng mái nhà, từng góc phố. Và
hát cho chính mình, cho hạnh phúc ảo vọng từ những giấc mơ tìm thấy nến vàng.
Mong rằng những gia đình hạnh phúc đều lắng nghe được bài hát
này. Và mong những bố mẹ đứng bên bờ chia tay, xin một lần cùng nhau hát lên những
giai điệu yêu thương ấy. Để những ngọn nến hồng bé bỏng sẽ không phải khắc khoải
đi tìm một ngọn nến nào chỉ còn về trong những giấc mơ xa.
Trần Thị Ngọc Mai (La gi - Bình Thuận)
Ai trong đời mà không có một bài hát yêu thích? Riêng tôi, có
một bài hát mà mỗi lần nghe là mỗi lần tôi lại thấy lòng mình như trải rộng ra
để bao cảm xúc ùa vào, nôn nao, xao xuyến... Đó là cảm giác của tôi khi nghe ca
khúc Nỗi nhớ mùa đông của nhạc sĩ Phú Quang phổ thơ Thảo Phương.
Bởi ấn tượng quá đẹp của lần đầu tiên tôi được thưởng thức
bài hát, không phải từ một ca sĩ nổi tiếng, một ngôi sao ca nhạc nào. Bài hát
này lần đầu tiên tôi được nghe là từ cô giáo của mình.
Khi còn học đại học, có một lần, trong giờ kịch nói, chúng
tôi được xem một vở độc diễn mà cô giáo- đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc biểu diễn.
Đó là một vở kịch rất xúc động, nói lên tâm trạng, những hoài niệm của một diễn
viên kịch đã “về vườn”. Những vai mà người nữ diễn viên ấy đã từng đóng lần lượt
được tái hiện trên sân khấu nhỏ của lớp. Kết thúc vở độc diễn, người thiếu phụ
xuân sắc một thời ấy để lại trong lòng người xem sự ám ảnh khôn nguôi về nỗi cô
đơn đến tuyệt vọng. Đó là khi tiếng hát của người diễn viên cất lên: “Dường như
ai đi ngang cửa/ Gió mùa Đông Bắc se lòng/ Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay
cũng bỏ ta đi...”. Thời gian như ngưng đọng lại trong lời hát, con người nhỏ bé
và bất lực làm sao... Dường như ta còn lại một mình trơ trọi giữa đời, khi mà tất
cả đều “bỏ ta đi”... Cái điệp khúc “bỏ ta đi” được lặp lại nhiều lần, âm điệu lắng
xuống nghe như một tiếng thở dài nuối tiếc, xao xác như tiếng lá khô khẽ rụng một
buổi chiều tàn... “Nằm nghe xôn xao tiếng đời/ Mà ngỡ ai đó nói cười/ Bỗng nhớ
cánh buồm xưa ấy/ Chiều nay cũng bỏ ta đi...”. Còn gì cô đơn bằng khi nằm lắng
yên trong một căn phòng vắng, lặng nghe tiếng đời rộn rã ngoài kia. Và trong nỗi
cô đơn da diết ấy, người ta bỗng nhiên khát khao quay về với quá khứ, khát khao
được sống lại lần nữa những ngày tháng tuyệt đẹp trong đời: “Làm sao về được
mùa đông/ Dòng sông đôi bờ cát trắng/ Làm sao về được mùa đông/ Để nghe chuông
chùa xa vắng”. Dĩ vãng ấy rất đỗi bình yên, chỉ là hình ảnh thanh bình của một
dòng sông và bờ cát, của tiếng chuông chùa hư ảo xa xăm, thế mà đi hoài, đi
hoài, hết cả đường đời người ta cũng không tìm về lại được. Quá khứ và tương
lai đã đứt đoạn, đã cách nhau một quãng đường dài rong ruổi và mỏi mệt, “Mùa
xuân cây cầu đã gãy...”, còn mong gì về lại ngày xưa.
Tôi còn nhớ rõ sự xúc động của mình khi nghe đến đoạn này của
bài hát, khi mà diễn xuất tuyệt vời của người diễn viên đi từ nỗi khắc khoải,
da diết khát khao ngập đầy trong nét mặt, ánh mắt bỗng thoắt trở thành niềm cô
đơn xa vắng, sự chấp nhận ngậm ngùi, hòa với giai điệu bài hát cũng chuyển biến
gần như đột ngột, tiếng hát lắng xuống cùng với tiếng lòng: “Thôi đành ru lòng
mình vậy/ Vờ như mùa đông đã về...”. Đau đớn làm sao, cái sự tự ru mình. Hiện tại
cô quạnh khiến người ta chỉ còn biết ru mình trong những hồi ức đẹp đẽ của một
thời quá vãng để mà có thể tiếp tục những năm tháng còn lại của cuộc đời... Kỳ
lạ thay, tiếng hát của người diễn viên khiến tôi có cảm giác như đang nghe tiếng
hót của sơn ca, loài chim hót hay và buồn đến nhói buốt lòng người, và tiếng
hót hay nhất là tiếng hót cuối cùng dâng lên cuộc sống trước khi tự hiến
sinh... Một bài hát buồn nhưng đẹp, khiến người ta yêu hơn những ngày tháng sống
trên đời...
Quán cóc - Đầy ắp kỷ niệm
Lâu nay, tôi chưa bao giờ tìm nghe hoặc cú tâm nghe nhạc Võ
Thiện Thanh. Thế hệ chúng tôi, những người yêu thích chất nhạc semi classic
tình cảm của Phú Quang, ca từ đẹp và nồng nàn của Dương Thụ, Trần Tiến, chất
lãng mạn, ảo mờ như một bài thơ của nhạc Trịnh...
Chúng tôi nghĩ rằng những bài hát của các nhạc sĩ trẻ bây giờ
chỉ chú trọng đến tiết tấu, còn lời ca thì hời hợt, vô nghĩa.
Khi nghe bài Quán cóc, tôi thật sự bất ngờ với mở đầu là tiếng
ghi ta thùng mộc mạc da diết vang lên, và “Quán cóc nằm im dưới hàng me/Tiếng
ve kêu trưa hè, tờ vé số ngủ mê/Quán cóc, một anh chàng xích lô/Ngồi mơ giấc mơ
vui/Lưng ướt đẫm mồ hôi... Quán cóc đời mưa gió tả tơi/Đứng hiên ngang giữa trời...”.
Một bức tranh nhỏ về Sài Gòn hiện lên thật rõ ràng. Nghe xót xa nhưng vẫn cảm
thấy vẻ chân mộc của những con người Nam Bộ. Ai không từng một lần ngồi quán
cóc ngắm người qua lại và chờ những giọt cà phê lặng lẽ rơi. Nơi mở đầu ngày mới
và cũng là nơi dừng chân của những người lao động. Cái quán với vài cái ghế nhỏ
và mấy cái bàn cũ kỹ, người bán hàng có khi để ly chén trong cái giá bằng nhựa...
vậy thôi mà một phần không thể thiếu được của Sài Gòn. Tác giả chắc chắn đã đồng
cảm sâu sắc với cuộc sống mưu sinh của thành phố này và chắc hẳn thời sinh viên
anh đã từng là khách quen của một quán cóc nào đó.
Quả nhiên tôi đã dự đoán đúng mạch của bài hát: “Quán cóc,
nói yêu em năm nào/Khát khô ly trà đá...”. Thời sinh viên vụng dại mà nồng nhiệt,
cái túi thì nhỏ mà tình cảm thì vô bờ.
Bài hát trải ra như một câu chuyện với những lời tự sự: “Quán
cóc, ngồi mơ màng nhớ em/Mà em có hay đâu/Ta cứ mãi mong chờ/Đứng che mưa chờ nắng/Mỗi
khi ta u sầu... Quán cóc, nói yêu em năm nào/Khát khô ly trà đá/Lời rung rung,
này quán cóc cứ ung dung mà sống/Đời theo dòng cứ trôi/Biết bao nhiêu phận người/Nào
biết trước cuộc chơi...”.
Quán cóc - nơi nói lời yêu em và cũng là nơi ngồi nhớ em, chỗ
trở về ngồi nghỉ trong cuộc mưu sinh vất vả. Quán cóc vẫn như thế qua bao nhiêu
thăng trầm của những phận người, của thời gian. Người đến rồi đi, con người có
thể thay đổi nhưng cái nơi chốn với bao nhiêu kỷ niệm ấy không hề đổi thay. Một
nơi chốn bình dị, tầm thường lại trở thành thân quen, yêu quý như ngôi nhà mình
vì những gì ta đã gắn bó với nó: “Quán cóc ngồi quen lòng nhớ nhung/Một hôm bước
chân xa/Ta cứ ngỡ xa nhà”.
Hình bóng quê nhà mãi trong tôi
Trong mỗi chúng ta chắc ai cũng đã từng một lần xa quê và cảm
nhận được nỗi nhớ quê da diết thế nào. Với tôi, xa quê hương đến nửa vòng trái
đất cho nên trong lòng không còn là nỗi nhớ tha thiết mà nó là nỗi đau, nỗi buồn
miên man không thể tả xiết.
Lần đầu nghe bài Hình bóng quê nhà (của nhạc sĩ Thanh Sơn, do
ca sĩ Hương Lan trình bày) tôi không sao kìm được nước mắt. Hình ảnh quê hương
đồng bằng sông Cửu Long ngày nào với mái tranh, cầu tre, con đê, con
cá-cua-còng... như hiện ra trước mắt tôi qua giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Hương
Lan.
Mở đầu bài hát, nhạc sĩ Thanh Sơn như “mời gọi” những ai xa
quê về lại chốn cũ với bao kỷ niệm đẹp: “Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hát
vang rộn ràng. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đượm tình quê. Bao năm qua
cách trở đường xa xuôi ngược bôn ba. Ôi kỷ niệm yêu, mái tranh nghèo tỏa khói
lam chiều...”. Với tôi, tuổi thơ là quãng đời nghèo khó nhưng thật vui vì được
sống nơi “chôn nhau cắt rốn”; tuy mái tranh nghèo nhưng thật ấm cúng, tình cảm
bên người thân và gia đình. Dù nghèo khó nhưng bà con quê tôi sống vui vẻ,
nghĩa tình với “nụ cười, câu ca mát rượi chứa chan lòng người...”. Những đêm
trăng trẻ con tụi tôi thường tụ tập vui đùa, chơi trò trốn tìm. Có hôm chạy vội
qua những chiếc cầu tre lắc lẻo rơi tõm xuống sông uống nước đen ngòm về nhà bị
ba đánh đòn. “Quê hương ơi, ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi. Thương quá là
thương, tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn”. Khi nghe hai câu: “Hò ơi, gió đưa gió
đẩy, về rẫy ăn còng. Về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua”, tôi nhớ đến
những lần đi mò cua bị cua kẹp chảy máu tay nhưng đem về nấu món bún riêu cua hết
chê. Tôi và mẹ lại chế biến thêm món cua rang muối cùng nước mắm ớt; con cua vừa
cay vừa mặn nhưng ăn cơm nguội thật hấp dẫn...
Và hôm nay, tình cờ lướt net, tôi rất vui vì ca khúc Hình
bóng quê nhà đang được bạn đọc Báo Người Lao Động đề cử cho ca sĩ Hương Lan giải
Ca sĩ nhạc âm hưởng dân ca - Mai Vàng 2006. Xin cảm ơn Báo Người Lao Động đã tổ
chức cuộc thi Cảm nhận ca khúc hay để tôi có thể gửi gắm chút tâm tình về xóm
nghèo quê hương.
Nghe hai câu cuối bài hát, cứ ngỡ tác giả Thanh Sơn viết tặng
riêng cho những người tha hương chúng tôi. Và khi ca sĩ Hương Lan trình bày ca
khúc này, người nghe như cảm nhận được nỗi lòng của chị và của những người Việt
Nam xa xứ: “Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương. Trong
cõi đời ta, giữ bên lòng hình bóng quê nhà...”.
Chúc mừng năm mới
Hãy cạn nốt ly này. Đêm vui pháo hoa của buổi tiệc rượu cuối
năm đã tàn. Tâm trạng của một đôi trai gái, một tâm trạng hơi bi quan và buồn
chán, chơi vơi, nhạt nhòa, của thì hiện tại không giống với ngày đã qua và
tương lai thì khó nhìn thấy “The morning seems so grey, so unlike yesterday”.
Tôi rất thích bài hát này của ABBA. Đó là một cảm giác hụt hẫng
và trống vắng mình luôn cảm nhận được sau mỗi cuộc vui; tâm trạng của “It’s the
end of the party” - cuộc vui nào rồi cũng tàn... Muốn trao cho nhau vài lời
“Now’s the time for us to say”... Thế rồi nhìn quanh quất, muốn níu kéo những
gương mặt bằng hữu, nhưng thôi, chẳng thể tìm lại gì bởi vì ngày vui cũng đã
qua...
Một ngày mới, một cuộc đời mới lại đến, ta hãy dũng cảm đón
nhận “How the brave new world arrives”, và vươn lên trong đống tro bụi của cuộc
đời . Con người ta vốn ngu ngốc “Oh yes man is a fool”, mấy ai hiểu rõ được
mình đang lầm đường lạc lối...
Hình như không còn nữa những giấc mơ của tuổi thơ “The dream
we had before all are dead”, chỉ còn đó trên sàn nhà những bông hoa giấy vô hồn
“nothing more than confetti” . Phải chăng nó cũng là tâm trạng hụt hẫng và chơi
vơi khi cảm nhận được một ngày qua là một cái gì đó mất đi không níu lại được?
Thời gian nhiều khi vô tình đến độ vô tâm , mới ngày nào đó mà giờ đã...
Hai thập niên vừa qua đi. Có ai đoán được mình thấy gì, điều
gì đang chờ đợi ta ở thập niên kế tiếp “In another ten years time, who can say
what we’ll find”?
Thôi thì bây giờ chúng ta hãy chúc nhau đi; cầu mong sao cho
chúng ta luôn sống trong mộng đầy, giữa ấm êm tình đời, tình người lạ quen, xa
gần “have a vision, now and then of a world where every neighbor is friend”;
chúc cho mọi người có được niềm hy vọng và ý chí phấn đấu để mà tồn tại “our
hope our will to try”, vì nếu không thì chúng ta sẽ nằm xuống và chết “lay down
and die”, cả bạn và tôi...
Vâng, một năm mới lại đến, hãy hát lên lời chúc mừng: Happy
new year, Happy new year... Hình như tiếng nhạc vẫn còn văng vẳng đâu đây. Hình
ảnh một đôi trai gái đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường, bỏ lại ngày hôm qua,
phía trước mặt là một ngày mai sáng tươi... "You and I"... Bạn và
tôi.
Cám ơn ABBA đã để lại cho đời một tác phẩm sống mãi với thời
gian...




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét