Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Cổ tích bọt sóng

Cổ tích bọt sóng
HẢI ÂU KHÔNG VỀ...
"Ngày xửa ngày xưa...biển không nhiều bọt sóng như bây giờ...", một đêm thinh lặng đứng trước biển cô bỗng nghẹn lòng nhớ... Câu chuyện về nàng tiên cá dẫu đã từng nghe bà kể từ thuở còn lũm chũm chưa nhận mặt biển cho đến ngày bàn chân cô cảm nhận cái mát lạnh của biển thật gần. Thế giới biển khi ấy trong cô thật huyền diệu biết bao, thế giới ấy nằm ngoài những lo toan cuộc sống, một thiên đường của tuổi thơ êm ả và rất lung linh. Mẹ cô yêu biển, mẹ cô là một nhà văn. Mẹ và bố lấy nhau cũng từ những triền sóng vỗ. Một ngày năm xưa họ tình cờ gặp và yêu nhau, rồi về chung một mái nhà, cô ra đời và mẹ đặt cho cô cái tên của một loài chim biển - Hải Âu.
Cái cảm nhận trẻ thơ khi ấy trong cô chỉ gói trong một một nỗi nuối tiếc cho nàng tiên cá, cô thấy nàng thật dại dột khi rời bỏ cái thế giới tuyệt diệu của đại dương, của những rặng san hô rực rỡ, của những bầy cá đầy sắc màu, những sợi rong biển hiền hoà...Rời bỏ tất cả, đánh đổi tất cả để chỉ được gần chàng hoàng tử cô yêu, và cuối cùng bi thảm thay nàng hoá thành bọt biển mà tình yêu của hoàng tử vẫn chỉ là một thứ mong manh không có thực và vĩnh viễn chàng không hay sự có mặt của nàng. Cô thỏ thẻ với bà rằng :
- Bà ơi, nàng tiên cá ngốc quá bà ạ..."
Bà cười móm mém nói rằng:
- Không đâu cháu ạ, nàng không ngốc đâu
- Cháu thấy nàng thật ngốc , hoàng tử đâu có yêu nàng?
- Sao cháu lại cho rằng hoàng tử không yêu nàng?
- Vì hoàng tử lấy người khác và nàng biến thành bọt sóng, lẽ ra phải để hoàng tử nhận ra nàng và lấy nàng làm vợ chứ bà nhỉ?
- Vậy cháu có nhớ bà kể vì sao chàng hoàng tử lấy người khác không?
- Vì người ấy có giọng hát của nàng tiên cá
- Đấy cháu ngoan ạ, nàng dẫu có tan thành bọt biển thì giọng hát của nàng vẫn bên hoàng tử, hạnh phúc của bọt sóng là hạnh phúc vĩnh hằng cháu ạ.
- Nhưng nàng thì...tan biến rồi
- Lớn lên cháu sẽ hiểu vì sao bà bảo nàng không ngốc
- Bao giờ cháu lớn hả bà?
- Sẽ nhanh thôi.....
Bà ôm cô vào lòng vộ về, tiếng sóng biển trong tưởng tượng đi vào từng giấc ngủ ấu thơ êm đềm.
Ngày đầu tiên cô gặp Hải là một đêm trăng sáng tròn trịa nơi bãi biển. Lớp Pháp văn cô theo học tổ chức một cuộc cắm trại ngoài biển để giao lưu. Gió thổi rối tung mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ của Hải, tiếng guitar trầm ấm bên ánh lửa nổ tí tách cạnh bãi biển rì rầm tiếng sóng vỗ. Hải là anh trai của Thuỷ bạn cô trong lớp Pháp văn, gương mặt khá đẹp trai và lãng tử của anh là tâm điểm cho những cô gái trong cuộc picnic ấy. Buổi tối hôm ấy trăng sáng rực bãi biển, những ánh sao vằng vặc trên trời như muốn sà xuống mặt biển, như rơi xuống lòng bàn tay...lấp lánh.
Sau những cuộc vui tập thể, mọi người túa ra từng nhóm lang thang bãi biển, bên đống lửa trại Hải và một số bạn của cô đang đàn hát mê say. Cô cũng vậy, nhưng với bản tính trầm lặng cô chỉ ngồi xa xa ngắm và lắng nghe, thỉnh thoảng lẩm nhẩm hát theo bài hát nào đó. Cái cảm giác nghe âm thanh trầm lắng giữa cảnh biển trời mênh mông như một làn gió tưới mát hồn cô. Dõi mắt ra biển đêm mịt mùng, từng đợt sóng trắng xoá tuôn vào bờ cát. Có những đợt thật mạnh ập vào tung bọt trắng xoá, có những đợt lững thững như e ngại tan nhanh rồi rút về phía biển. Cô chợt nhớ câu chuyện nàng tiên cá ngày xưa bà kể, nhắm mắt cô tưởng tượng như nghe tiếng hát trong veo của nàng từ những bọt sóng trắng, ray rứt và da diết như nỗi lòng của nàng . Bỗng cô giật mình vì tiếng động khẽ bên cạnh:
- Em đang nghĩ gì vậy? Sao lại ngồi đây không ra tham gia với các bạn?
- Oh, anh Hải...
- Hải Âu thích biển phải không?
- Vâng...sao anh biết?
- Nghe cái tên của em là anh có cảm giác ấy ngay
- Chắc..anh cũng vậy à?
- Sao em đoán vậy?

- Thì anh cũng tên Hải, mà Hải là biển
- ha ha em thật hóm hỉnh
Cả hai cùng phá lên cười, Hải Âu chỉ tay về phía những con sóng trắng nhập nhoà trong ánh đèn vàng trên biển
- Em thích cái cảm giác thinh lặng ngồi ngắm biển đêm sóng vỗ thế này, bình yên lạ..
- Vậy à. Biển ồn ào nhưng có lúc thật êm, lắng hồn vào lòng biển, nghe biển hát, nghe tiếng sóng rì rầm. Như đang nghe tiếng hát như của loài ngư nữ xa xăm vọng về, sẽ thư thái và .....
Hải bỗng ngưng bặt khi chợt nhận ra ánh mắt sửng sốt tròn vo của cô chiếu thẳng vào anh đầy kinh ngạc, anh bỗng bật cười nhìn cô với ánh nhìn thật dịu dàng:
- Làm gì mà Hải Âu nhìn anh ghê thế?
- Ơ...không...xin lỗi....chỉ vì...em không nghĩ là anh nói ra những điều ấy...
- Oh...em cũng có cảm giác ấy ư?
- Vâng....
Cô cúi mặt đỏ bừng đôi má bối rối trước ánh mắt của Hải, ánh mắt như muốn thâu tóm cả bầu trời trước mắt cô. Hải vốc cát lên tay, cho cát chạy qua những kẽ ngón tay, đôi mắt anh hướng ra biển:
- Anh yêu biển, Hải Âu ạ. Anh thích những buổi chiều ngắm hoàng hôn tan trên mặt biển, nằm dài trên cát nghe tiếng sóng biển vỗ bờ mạnh mẽ và dịu êm. Ngắm thuyền đi về phía chân trời...
- Anh cũng lãng mạn quá
- Hải Âu muốn biết vì sao anh yêu biển không?
- Anh nói đi
- Bố anh là lính đảo, cụ đã trờ về khi bị thương rất nặng nơi ấy trong một lần làm nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên hải đảo..
- ....và anh yêu biển cũng từ đấy à...
- Ừ...anh muốn một ngày cũng sẽ như bố anh..đối mặt với những ngọn sóng dữ ngoài hải đảo, bảo vệ vùng biển nước mình...À...Hải Âu chờ anh một chút...
Một lúc sau Hải quay trở lại, trên tay anh là cây đàn và một chiếc vỏ ốc lóng lánh thật đẹp
- Tặng Hải Âu
- Ôi, đẹp quá, ở đâu vậy anh?
- Của một người dân chài nơi này tặng anh sáng nay lúc anh lang thang ngoài bãi, em nghe thử đi, biển đang hát đấy...
Áp tai vào chiếc vỏ ốc cô nghe tiếng lao xao lạ kỳ từ trong ấy, cái âm thanh khó diễn tả, và tiếng đàn guitar của Hải vang lên thật trầm lắng bên cạnh, giọng hát của anh cũng thật ấm hoà cùng tiếng sóng vỗ rì rầm, bài "Biển khát" anh hát thật hay....
Sóng vỗ nhè nhẹ như mang thêm dư âm vào từng câu hát, tiếng đàn. Hải bỗng dừng tay đàn quay sang cô hỏi nhỏ:
- Hải Âu nghe bài "Bọt sóng" chưa?
- Bài đấy nghe buồn
- Ừ, Hải Âu có biết vì sao biển có nhiều bọt sóng không?
- Vì đó là nỗi lòng của nàng tiên cá, nhưng...
- Nhưng...gì nào?
- Từ bé đến giờ em vẫn nghĩ rằng nàng thật ngốc
- Sao em lại nghĩ vậy?
- Hoàng tử không yêu nàng, hà cớ gì nàng phải làm vậy để tan thành bọt biển
- Không, chàng yêu nàng ấy chứ em
- Yêu mà lấy người khác sao?
- Bởi người chàng lấy có giọng hát của nàng và chàng không biết sự có mặt của nàng...
- Thế ra hoàng từ cũng ngốc, nếu là em, em không để mình tan thành bọt sóng
Hải không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cô và tiếp tục đàn...
"....Tình yêu ấy là cơn bão giông sóng xô bạc đầu. Tình của anh vượt qua đớn đau trái tim hiền hòa chẳng thể xa cách sóng về bến bờ. Còn tình yêu ấy lỗi lầm sẽ qua. Còn tình yêu ấy lỗi lầm sẽ qua ......" (*)
- Á, bắt gặp hai người trốn ra đây ngồi tình tự trên biển nhé, anh Hải ghê thật bỏ tụi em ra đây đánh mảnh với nàng tiên cá của bọn em hả?
Cả hai giật bắn người khi nghe giọng rổn rảng của Thủy và tiếng cười rộn rã của lũ bạn ngay sau lưng. Không gian trầm lắng bị phá tan bởi tiếng cười đùa. Hải đưa mắt nhìn Hải Âu rồi nhìn Thủy hỏi:
- Nàng tiên cá...?
- Vâng, bọn em gọi Hải Âu như thế vì nhỏ yêu biển đến kỳ cục, bỏ nhỏ ra bờ biển là có thể không ăn không uống không ngủ chỉ ngồi thiền...ngắm biển cả ngày cũng được ha ha
- Ơ...hay ...tớ...như thế bao giờ?

Hải Âu trợn mắt nhìn bạn, Thuỷ cười giòn tan nghiêng ngả rồi quay sang đám bạn hét:
- Các cậu công nhận không, hai người này hợp nhau gớm. Một người tên Hải, một người tên Hải Âu, chim hải âu thì chỉ có ở biển thôi các cậu nhể ha ha ha.....
- Đúng, đúng...cái Thuỷ nói đúng....
Tiếng cười nói khiến bãi biển trở nên náo nhiệt, Hải Âu lúng túng trước lời chọc ghẹo của lũ bạn, ánh mắt cô chợt bắt gặp ánh mắt trìu mến nồng nàn của Hải, thoáng bối rối né tránh, cô vụt đứng lên chạy ào ra phía những con sóng trắng, đám bạn ùa theo chọc ghẹo, tiếng cười đùa vang vọng giữa biển trời đêm đầy sao...
Sau kỳ picnic, Hải thường đến nhà tìm cô hơn. Hải kể cô nghe thật nhiều về biển, về những điều anh ấp ủ, những mơ ước vẫy vùng nơi sóng biển. Thỉnh thoảng cả hai cùng đi nghe nhạc, Hải thường rủ cô đến những quán có những cách trang trí thật lạ và ấn tượng theo gu của anh. Sinh nhật cô, Hải tặng cô một bức tranh do chính anh vẽ cảnh biển mênh mông xanh biếc, những bọt sóng trắng tràn lên từng phiến đá, trên bầu trời là những cánh hải âu bay lượn bình yên với lời chúc"Anh muốn là biển bình yên để cánh hải âu bay lượn tìm về..". Tình yêu đến nhẹ nhàng như biển ngày dịu êm...với những bản tình ca anh hát, với những dòng nhạc êm đềm dịu dàng...biển lung linh trong đáy mắt cô và Hải. Và một ngày hẹn hò nơi góc quán quen thuộc có cái tên Biển, cô bỗng thấy Hải đăm chiêu, ánh mắt anh xa xăm nhìn vào bức tranh trong góc quán. Bức tranh vẽ những con thuyền lênh đênh trên biển, những con sóng bạc đầu trắng xoá, nắm lấy bàn tay cô anh khẽ nói:
- Anh sắp ra hải đảo...
- Bao giờ anh đi?
Hải ngẩn người nghe câu hỏi của cô, có vẻ như anh không nghĩ rằng cô hỏi lại một cách bình thản như vậy:
- Sao em không hỏi anh vì sao quyết định như vậy?
- Em hiểu anh mà Hải, hình dáng của bố anh luôn trong anh, trong những mơ ước khát khao của anh về biển mà anh thường kể em nghe...
Bàn tay Hải nắm chặt tay cô, ánh mắt anh tha thiết:
- Em sẽ chờ anh, đúng không?
- Vâng...
Nép vào vùng ngực vạm vỡ ấm áp của Hải, cô bỗng nghe môi mình mặn nhưng tình yêu của cô dành cho biển cho anh vẫn là tất cả. Ngày Hải đi, cô theo anh ra tận nơi con tàu sừng sững, sóng vỗ vào mạn tàu trắng xoá, Hải chỉ con sóng xa xa nói với cô:
- Em nhìn đi, sóng tung bọt trắng xoá và sẽ tiến vào bờ, sóng luôn vỗ bờ em thấy không?
- Em muốn mình hoá thành bọt sóng...
Hải bật cười khi nghe cô nói vậy, quay gương mặt cô về phía anh, Hải nói khẽ:
- Thế chẳng phải có một nàng từng nói với anh sẽ không bao giờ làm bọt sóng đó sao?
- Ơ...cái anh này, khác nhau mà
- Khác sao nào?
- Nàng tiên cá trong cổ tích vì uất hận tan thành bọt biển, còn em chỉ muốn biến thành bọt biển để.....
Cô le lưỡi quay đi dấu nụ cười sau làn tóc rối, Hải xoay người cô lại nhìn sâu vào đôi mắt cô dịu dàng:
-...để được bên anh, phải không?
Khúc khích cười gật đầu, cô vùi mặt vào bờ vai vạm vỡ của Hải, cảm nhận sự ấm áp lan toả từ cơ thể anh, áp tai nghe nhịp tim anh đập dồn dập trong lồng ngực để thấy nhịp tim cô rung khe khẽ...Tiếng còi tàu vang lên, những bàn tay vẫy, những ánh mắt lưu luyến tiễn đưa, hôn lên đôi mắt chợt đẫm lệ của cô, Hải thì thầm:
- Chờ anh nhé, anh sẽ gửi về cho em bọt sóng trắng từ hải đảo, nhưng là bọt sóng của nhớ thương...
- Nhớ viết thư cho em....
Nhìn theo bóng Hải nhảy lên bậc thang đi về phía con tàu, cô bỗng thấy môi mình mặn.
Thời gian qua đi, những cánh thư đi về mênh mông sóng biển. Mỗi lá thư của anh cô đều cảm tưởng như có vị mặn của biển, anh kể cô nghe những điều thú vị nơi hải đảo, kể về những đồng đội của anh, kể về cuộc sống cực mà vui của anh cùng đồng đội, kể về những chuyến đi tuần biển nguy hiểm của anh, kể về những đêm anh mang đàn ra biển mà nhớ cô...Nhưng....rồi những lá thư bắt đầu bỏ ngỏ, cô bước vào những ngày tháng cuối cùng làm luận án tốt nghiệp. Tíu tít với những chuyến thực tập, những bản luận án dày cui hằng đêm chiếm hết thời gian. Không biết từ khi nào cô đã xếp cánh thư của anh vào hộp mà chưa trả lời..Tốt nghiệp loại giỏi, cô được nhận vào một cty liên doanh. Công việc mới còn bỡ ngỡ lại cuốn cô vào guồng quay khắc nghiệt, những bản hợp đồng những tính toán hằng ngày, những quan hệ mới, những người bạn mới từ từ cuốn cô dần xa niềm yêu thích về biển, cuốn cô dần quên lãng những lá thư còn bỏ ngỏ chưa hồi âm....Không biết từ bao giờ những lá thư của anh bị cô vội vã để vào hộp thậm chí có lần chưa từng bóc ra xem để cắm mặt vào những tài liệu dịch thuật, hay những con số hàng dãy..không biết tự bao giờ cô không còn nghe những bản tình ca về biển....và không biết từ lúc nào cô không còn nghĩ về anh, không còn những niềm đam mê về biển...Và không biết từ bao giờ cánh thư từ phía đảo cũng thưa dần...rồi không còn nữa....
Công việc cuốn lấy cô, và ...Minh, anh đồng nghiệp luôn giúp đỡ cô từ những ngày đầu vào cty với tính cách sôi nổi đã cuốn lấy cô, đưa cô ra khỏi vòng tay biển. Minh luôn đọc thấu được những gì cô nghĩ, luôn chiều theo mọi sở thích oái ăm của cô nhưng Minh không thích biển. Minh thường nói biển luôn tạo cho người ta cảm giác sợ hãi vì sự bao la nông sâu khó lường. Minh không muốn cô là bờ cát, càng không muốn cô là thuyền lênh đênh trên biển. Minh thực tế, Minh chỉ muốn cô là một con búp bê bé nhỏ để anh che chở và bảo vệ. Đôi lúc cô muốn tìm về với biển nhưng công việc dồn dập lại cuốn cô xa dần...
Tiếng chuông cửa reo vang khiến cô giật mình rời khỏi đống giấy tờ ngổn ngang trước mặt, Thủy ào vào như cơn lốc hét toáng từ ngoài cửa:
- Nàng tiên cá đâu rồi, dạo này lặn mất tăm vậy hả?
- Bận quá cậu ạ, chưa ăn tối nữa này
- Xời, đúng là cung cách phụ nữ hiện đại, làm việc quên cả ăn, giống như ngày trước cậu ngắm biển quên cả ăn ấy nhể, giờ quên cả gặp bạn bè luôn hả, thất hứa hoài?
- hìhì...thông cảm cho tớ đi, công việc túi bụi thế này....
- Kệ, cậu làm sao thì làm, mai sinh nhật tớ phải sang đấy, không thì tớ từ mặt cậu luôn
- Ôi...mai là sinh nhật cậu à, tớ quên mất
- Đấy, khốn chưa, bạn với bè...mai nhớ sang đấy
- Được rồi
- Chắc đấy nhé, không thì đừng nhìn mặt tớ
- Rồi, hứa.
- ok tớ về...
- Hả, sao nhanh vậy?
- Bận, mai gặp nói sau
Thuỷ lao ra cánh cửa biến nhanh như khi đến, cô lắc đầu nhún vai cười nhìn theo cô bạn thân lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt nhưng tốt tính, rồi lại cắm mặt vào mớ giấy tờ. Bỗng như có điều gì thúc giục, ánh mắt cô chạm vào chiếc hộp màu nâu trên kệ tủ, đã lâu rồi cô quên mất chiếc hộp này, chiếc hộp chứa những lá thư của Hải. Trái tim cô bỗng hụt nhịp, vội lắc đầu xua đi cảm giác chực ào đến, cô lại tiếp tục với công việc.
Đêm sinh nhật Thuỷ ngập tiếng cười, khá lâu rồi từ ngày đi làm cô không ghé nơi này, khoảnh sân quen thuộc giăng đèn rực rỡ, Thuỷ súng sính với chiếc đầm màu hồng bó sát thật đẹp, nét mặt tươi rói. Sau một lúc hàn thuyên cùng bạn bè, Hải Âu lặng lẽ bước về nơi chiếc ghế xích đu quen thuộc, nơi mà ngày xưa cô và Thuỷ thường hay đùa nghịch, cũng là nơi cô và Hải từng ngồi bên nhau những đêm trăng sáng, hít một hơi thật sâu cái khí trời thoáng đãng cô để hồn mình trôi theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa gần đó.
- Em vẫn khoẻ chứ?
Giọng nói bất chợt vang bên tai với âm điệu quen thuộc khiến cô ngẩn người. Không thể nhẫm lẫn được, là giọng của Hải, cái âm điệu trầm ấm như sóng biển rất khó quên. Ghé người sang bên cho Hải ngồi, cô khẽ gật đầu:
- Vâng, em vẫn vậy, còn anh, anh về bao giờ?
- Chiều nay em ạ, cái Thuỷ cứ nằng nặc đòi anh phải về dự sinh nhật nó
- Sao khi nãy ...em không thấy anh?
- Anh chở mẹ đi thăm bác vừa về tới nhà
- Vậy à?
- Ừ, trông em chững chạc và ..đẹp hơn xưa nhiều
- Anh vẫn thế nhưng trông chắc khoẻ và đen...
- Ừ, lính biển mà em, quanh năm đón đầu sóng gió, sống chung với nắng với biển....
Khoảnh khắc im lặng ập đến, cô lúng túng cảm nhận như ánh mắt Hải tha thiết vẫn đang nhìn cô bên cạnh, bỗng Hải bật lên hỏi, giọng nghe chừng như xa xăm:
- Minh đâu mà em lại đi một mình thế này?
- Anh ấy đi công tác ở Singapore. Mà...sao anh biết tên anh ấy?
- Cái Thuỷ nói anh biết...
- Em...xin lỗi...
- Đừng...đừng xin lỗi...anh hiểu...cuộc sống mà...
Cô cảm tưởng sao giọng anh chất đầy sự chua chát, nén một tiếng thở dài cô quay sang nhìn anh:
- Hải...
- Anh đây...
- Anh không trách em ư?
- Tại sao anh phải trách em?
- Em đã không giữ trọn lời hứa chờ anh về, đã không trả lời thư anh và...
- Hải Âu....đừng nói gì cả em ạ...mọi thứ đều có quy luật, anh không thể trách em, đời lính biển như anh không thể mang đến cho em sự bình yên em mong ước, em có quyền đi theo con đường em đã chọn và anh tin người em chọn lựa sẽ mang đến hạnh phúc cho em.
- Em xin lỗi..
- Không ai có lỗi cả...và em càng không có lỗi, cứ tin là vậy em nhé!
- Nhưng...
- Hạnh phúc và bình yên với chọn lựa của mình là điều anh mong cho riêng em
- Bao giờ anh đi?
- Cũng câu hỏi này, năm ấy em hỏi anh
- .......anh vẫn nhớ...
- Ừ..nhớ mọi thứ về em

- Đừng...nhớ về..em nữa
- Anh sẽ cố..., ngày mốt anh lên tàu..
Ngày mốt rồi sao, cô vội quay đi tránh ánh mắt thăm thẳm của Hải nhìn mình, ngày mốt là ngày Minh về, cô biết mình không thể tiễn anh..
- Anh đi bình an..
- Cảm ơn em, bao giờ cưới đừng quên gửi thiệp hồng cho anh...
- .........
Lặng lẽ ngồi bên nhau không nói gì thêm, cảm giác lại lôi tuột cô trở về đêm cắm trại năm nào...Tiếng cười đùa đâu đó lại vang lên.
- Họ đây này Thuỷ, lại đánh mảnh ra đây tâm sự à?
Tiếng của Châu lanh lảnh giòn giã, cả đám ùa về phía cô và Hải, bối rối cô đứng lên. Thuỷ ào lại lôi anh trai về phía sân khấu nhỏ giữa vườn:
- Anh hai hát cho bọn em nghe đi nào, lâu rồi không nghe anh hát và đàn, các cậu nghĩ sao?
- Đồng ý, anh Hải đàn đi, nhỏ Hải Âu hát
Hải Âu giãy nảy:
- Không, tớ không biết hát
- Không được, cậu hư lắm, dạo này mê công tiếc việc trốn bạn bè mất biệt, hôm nay phải hát tặng sinh nhật cái Thủy, Thuỷ nhờ?
- Các em đừng ép Hải Âu, thôi để anh hát tặng Thuỷ và các em nhé
- Anh Hải number one...
Tiếng vỗ tay cùng tiếng cười lao xao, Hải Âu lặng im ngắm Hải trong vòng vây của bạn bè cô. Anh vẫn như ngày nào, nhưng hôm nay bài hát anh chọn và hát nghe thật buồn....
"........Có người hẹn tôi tới phương trời. Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng. Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau. Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái. Sóng reo não nề hải âu không về. Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi. Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan. Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn"........(**)
Giọng hát tha thiết xâm chiếm hồn cô, cuộn dâng lên như sóng biển nộ cuồng, lặng lẽ rời khỏi khu vườn ấy, cô ra cổng ngoắc taxi trở về nhà. Không hay rằng có đôi mắt chất chứa buồn đầy u uẩn của người thanh niên đang nở nụ cười tươi rói trong vòng vây cười nói ồn ã nơi kia đang dõi theo từng bước cô rời khỏi.
Một ngày làm việc căng thẳng trở về, tiếng máy điện thoại trong túi chợt tít tít...uể oải mở ra xem, là tin nhắn của Minh "Đừng làm việc khuya nhé, ngày mai anh về, có quà cho em ..". Những đợt công tác nước ngoài dài ngày của Minh đôi lúc khiến cô cảm thấy mình đơn độc. Nhưng Minh tốt và rất yêu cô.... Chợt thở dài, ngả người ra giường, đôi mắt dõi lên trần nhà cô chợt thèm nghe một điệu nhạc gì đấy. Với tay lấy đại một đĩa nhạc trên kệ bỏ vào máy, cô nhắm mắt thả hồn theo tiếng nhạc, bỗng cô thấy tim mình chợt thắt lại khi bắt gặp âm thanh quen thuộc từ chiếc loa nơi góc tường. Tiếng sóng biển rì rầm, giọng hát cô ca sĩ trầm lắng:
" Biển lỗi lầm! Để cho con sóng chứa đầy bão dông. Em lỗi lầm! Để con tim anh mang bao đớn đau. Em tiễn anh đi ngày nào dù biển có sóng, sóng cuốn vào nhau. Em đón anh về lạc nhau con sóng tìm về nơi đâu ..." (*)
Cảm giác bồng bềnh đưa cô về với những con sóng biển dâng trào, không hiểu sao dạo này cô hay nghĩ về Hải, có lẽ từ cái lần tổng cty tổ chức đi biển cho các nhân viên nhân ngày 8/3, lại đến đúng ngay bãi biển ngày xưa. Cảm giác ùa về như từng lớp sóng biển không ngơi nghỉ, tiếng guitar của anh bạn đồng nghiệp trong đêm khuya ngoài bờ biển kéo cô về với những ngày tháng êm đềm, rồi bỗng nhớ đến ánh mắt nồng nàn của Hải đêm sinh nhật Thuỷ mà trái tim cô bỗng hẫng đi...Ngày gặp lại anh ..cô và anh chỉ còn như hai người bạn,...yêu thương của biển dần đã xa...Mấy hôm nay nghe đài báo thời tiết ở đảo có bão lớn, không hiểu sao cô càng nghĩ về Hải nhiều hơn...có chút gì phấp phỏm...có chút gì không yên.....Miên man trong nghĩ ngợi, tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, số di động của Thuỷ hiện lên trong máy. Vội vã cầm máy lên cô "Alo"...Cô chợt hẫng người nghe tiếng Thuỷ khóc:
- Hải Âu ơi....
- Tớ đây, có chuyện gì vậy Thuỷ?
- Anh..Hải...mất rồi
- Cái gì?
Cô bật dậy như lò xo, tay chân bủn rủn tim như ngừng đập và không tin vào tai mình, cô vội vã hét toáng vào điện thoại:
- Cậu bảo cái gì hả Thuỷ, đừng có đùa như thế chứ..
- Tớ...có... đùa đâu...nhà tớ...vừa nhận tin báo ngoài đảo...
- Thuỷ..cậu nói nghiêm túc đi..
Hải Âu gào vào điện thoại, nghe tiếng Thuỷ đầu dây bên kia đứt quãng rồi nấc lên nức nở:
- Hải Âu ơi...là thật, anh trai tớ...đã......
- Tớ sang nhà cậu liền, chờ tớ đấy.
Vội vã cúp máy, cô thay vội bộ đồ và phóng lên xe chạy về hướng nhà Thuỷ. Cánh cổng bình thường đóng chặt nay để mở, có tiếng lao xao trong sân nhà. Bước vào cô chạm ngay đám bạn thời phổ thông cũng vừa ào đến, khung cảnh trong nhà ảm đạm. Mẹ Thuỷ đang vật vã khóc ngất, bên cạnh bà là chiếc balô màu xanh, bố Thuỷ ngồi chết lặng nơi ghế trên tay ông nắm chặt bộ đồ lính màu xanh biển đã bạc màu, còn Thuỷ đang trong vòng tay bạn khóc nức nở.  Trong nhà hiện tại còn 3 người mặc quân phục lính biển ngồi cúi đầu lặng lẽ. Hải Âu nhào đến nắm tay người ngồi gần cửa giọng như lạc đi:

- Nói tôi biết, chuyện gì xảy ra...chuyện gì vậy???
- Thưa chị, anh Hải đã anh dũng hy sinh khi cứu giúp đồng đội thoát nạn trong trận bão ập vào đảo mấy hôm trước, chúng tôi thay mặt đơn vị mang di vật anh ấy về và xin được chia buồn cùng gia đình.
Sững sờ lạnh cả người và như không tin vào tai mình, cô chợt rùng mình nhớ lại cái cảm giác bứt rứt mấy hôm nay của mình, ngồi thụp xuống đất, lấy tay chặn lại cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực, mọi thứ như chao đảo chung quanh. Bỗng nghe tiếng một trong ba người lính biển hỏi bố Thuỷ:
- Thưa bác, xin phép cho cháu hỏi, bác có biết ai tên Hải Âu không ạ?
Chợt nghe đến tên mình, cô bàng hoàng ngẩn phắt đầu quay về phía người lính biển:
- Tôi ...tôi là Hải Âu đây..
- Là chị à....vâng...ôi tôi nhận ra chị
Cô tròn mắt mắt nhìn người lính biển, như hiểu sự ngạc nhiên của cô, anh tiếp lời:
- Tôi đã nhìn thấy hình chị, anh ấy vẫn thường nhắc về chị với tôi, có một thứ của anh ấy trong lúc gặp nguy hiểm khi thi hành nhiệm vụ, anh ấy nhờ tôi giao đến chị, tôi là người sau cùng gặp anh ấy và được anh ấy cứu thoát..
Bàn tay sạm nắng của người lính biển lục trong ba lô lấy ra một cuốn sổ màu đen, anh trịnh trọng nâng bằng hai tay đưa về phía Hải Âu, đôi tay run rẩy cô đón nhận mà nước mắt tuôn ra nghẹn ngào không cách gì ngăn được...
"Hải Âu ơi em đã xa biển rồi ư.., biển còn lại đây lặng lẽ với những chiều hoàng hôn tím bầm trên đảo, biển chẳng thể còn đợi chờ con sóng, Hải Âu đã bay đi mãi mãi không trở về, em đã xa rời anh không lời từ tạ. Sóng não nề tràn lấp niềm đau, sóng tràn bờ xô vỡ trái tim anh từ hôm những cánh thư em mịt mờ hải đảo....Biển mất em rồi sao? Ừ ...biển mất rồi, cánh Hải Âu đã quên biển....Chiều nay sóng ập bờ đá tung bọt trắng xoá, có phải em hoá thành bọt sóng đến với anh đó không? Anh chạy ào ra ghềnh đầy mừng rỡ như một thằng trẻ con, đồng đội cười trêu ghẹo ngỡ anh bị mát, để rồi cúi mặt quay về thất vọng não nề...Biển vẫn thế nộ cuồng ngày tháng, sóng vẫn trắng rồi tan biến đi. Em cũng thế đến đời anh dữ dội như biển ..và rồi tan theo bọt sóng mất rồi...Hải Âu ơi....! Nhưng..anh sẽ không trách em đâu, sự cô đơn và cuộc sống tất bật lo toan đưa em rời xa biển..đó cũng là điều bình thường..nhưng đau..tim anh xót xa quá.....nhưng em sẽ hạnh phúc..hạnh phúc phải không em, cánh hải âu chỉ nên bay về phía bình yên, đừng bay về vùng trời đầy bão tố của anh, anh sẽ là bọt sóng cho em bình yên...."
Những dòng nhật ký lướt qua nhạt nhoà nước mắt của cô , ôm chặt cuốn sổ trong tay, cô để mặc nước mắt tuôn trào trên má và bật lên nức nở:
- Hải ơi, em có lỗi....hãy tha thứ cho em...
Tiếng bố của Thuỷ vang lên nghe như vọng từ nơi rất xa :
- Tôi thay mặt gia đình cảm ơn các đồng chí đã lo chu toàn lễ truy điệu con trai tôi, cũng là một người lính biển, tôi và gia đình hãnh diện về Hải.....
Chiều nay trở về với biển, một mình lang thang nơi bãi biển năm xưa, sóng ập vào bờ cát ào lên bàn chân trần mát rượi, lặng lẽ ngắm ráng chiều đang dần buông trên biển, cô như nghe biển thì thầm khe khẽ như giọng anh hát năm nào. Bọt sóng vẫn tung trắng xoá tràn lên ghềnh đá, cô nghe như đâu đó tiếng hát loài ngư nữ, nhớ lời nói của anh, nhớ tiếng đàn của anh, nhớ giọng hát anh ấm áp năm xưa đến se thắt lòng. Cô ước gì có nàng tiên cá hiện ra để cô nói cùng nàng hãy mang những giọt nước mắt muộn màng của cô về phía anh, cô bỗng nhớ ngày xưa có lần bà cô từng nói với cô "Hạnh phúc của bọt sóng là hạnh phúc vĩnh hằng cháu ạ...". Anh từng muốn hoá thành bọt sóng để cô bình yên thì giờ đây anh đã biến mình tan theo từng bọt sóng, anh vĩnh viễn ở lại với biển mất rồi. Ráng chiều khép lại, quầng đỏ sau cùng đã tan trên mặt biển, cô chầm chậm quay lưng trở về khi ngắm lần cuối cùng những bọt sóng trắng xoá vỗ bờ. Biển vẫn ngàn năm cuộn sóng, bọt sóng vẫn muôn thuở trào lên rồi tan biến...hải âu vẫn bay lượn xa dần phía chân trời....Thời gian rồi sẽ trôi mau, rồi cô cũng sẽ hạnh phúc bình yên ở một góc trời nào đó, nhưng mãi mãi trong tim cô hình ảnh bọt sóng chứa những khát khao thuở xưa sẽ vĩnh viễn không tan.
"..Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn..."
(**)
(*) Biển Khát - Nhạc: Trương Ngọc Ninh
(**) Biển Cạn - Nhạc: Nguyễn Kim Tuấn.

Biển khát - Trương Ngọc Ninh - Mỹ Linh
Biển cạn - Nguyễn Kim Tuấn - Bảo Yến
 Trầm Tích
Theo http://trinhnu.net/

1 nhận xét:

  Dấu chấm thang – Chùm thơ của Trần Hương Giang 4 Tháng Sáu, 2023 Biết thương cuộc sống ta bà/ Đổi thay, tôi lại thiết tha yêu đời/ Dù ...