Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Người đi quên lãng

“Người đi quên lãng”
Vũng Tàu ngày trở lại…Kia rồi Bãi Trước xôn xao, mũi Nghinh Phong lồng lộng trong nắng chiều. Trên ngọn đồi bình yên, tượng đài Chúa Giê-su hiển linh ngự trị- hai cánh tay giang rộng bao dung ôm ấp cả đất trời dâu bể. Dưới chân đồi, căn gác trọ mang tên “Tiết Nga” nay đã bạc màu vẫn còn đó, mà người xưa thì vẫn vắng xa muôn trùng. Đã gần 2 mùa Noel rồi, cũng như bây giờ, tháng 11 và 12, Vũng Tàu không là mùa Đông. Vẫn rất nắng. Gió và biển hớn hở ra mặt khi biến tôi trở thành một thỏi sô-cô-la đen đúa biết đi - chúng hăm hở nhuộm vàng tôi như thể sợ tôi bỏ đi không trở lại…
Vũng Tàu ngày chia xa… trái tim vẫn còn “nóng hổi” ký ức và dư hương xưa. Chợt nhớ đến bài tùy bút viết tặng Chị Ngọc ngày nào, có gửi gắm một chút tình Ngọc Lan hát về biển… Mình vội post lên nơi đây như sợ tan biến mối cảm xúc nguyên vẹn này. Có thể thôi, bài hát này sẽ không thể thiếu và sẽ không thể quên khi bạn từng một lần nghe Ngọc Lan hát.
“Nue comme la mer”
Trưa. Trời cuối hạ hầm hập. Từng vạt nắng đổ xuống phi trường lung linh một màu sáng bạc. Trong phút chốc, chiếc máy bay đã nuốt chững cả rừng người còn lao xao lúc nãy. Em đã đi rồi, đi về “Mặt trời bên kia mùa Hạ”, về với Cali mây ngàn. Trong tâm tư, sợi thương sợi nhớ đan kín không rời. Đến khu parking, nhìn những mặt người lặng lờ trôi qua, rất buồn.
Về, kỷ niệm dẫm nát nỗi yêu đương. Về, giữa bốn bức tường thinh không. Về, căn phòng ngập tràn hình bóng. Về, để lầm lũi với biển sóng muôn trùng. Còn biết về đâu?
Thôi, về lại với biển vậy. Mới hôm qua đây, ta đắm say trên biển. Nghịch cát, đùa sóng, tắm nắng, ngụp lặn tìm sỏi đá, chìu chuộng nhau một dấp rượu nồng, giận dỗi nhau một đĩa tôm nướng thơm lựng: “Anh chẳng ga-lăng chi hết, gắp mất con to nhất của em?”… Bây chừ, bồi hồi lần tìm về theo dấu vết kỷ niệm, vẫn còn đây, mới rợi, nồng nàn mê đắm.
Hoàng hôn đã ngã xuống bên kia đồi.
Vẫn còn đây dư âm tiếng em nói cười, thở than, thầm thì… trong căn phòng màu be nhạt tình tứ.
– “Cất bớt mấy tấm hình của Ngọc Lan đi anh!”.
-“Sao vậy, anh thấy đẹp đấy chứ?”.
-“Để sau khi em qua bển lại rồi anh trưng ra cũng được”
-…
-“Biết nói sao cho em hiểu? Em đã chắt chiu mang về cho anh những bài hát cũ hiếm hoi của Ngọc Lan. Vậy là anh bỗng thành triệu phú!”

-“Really? Giỏi nịnh ha. Anh, Ngọc Lan hát mấy bài về biển hay ghê hả. Đọc nhiều bài viết trên net mới thấy cô nói cô rất mê mùi biển”
-“Anh có biết điều đó, về khoản này, em giống cổ y chang.”
-“Những bài cô hát về biển nghe ướt át ghê. Anh có biết cổ ca bài “Nue comme la mer” không? Bài này em tìm đỏ con mắt mới có. Hôm nào anh thử nghe đi.”
Trăng khuya ngập ngừng trên mái nhà. Một cơn khát say cấu cào. Tiếng sóng biển cắt cớ dội về ầm ào thét gào cái sự nhung nhớ. Lật lật săm soi tìm cái tape. A, đây! Nút play phát ra tiếng “tách” ngọt như nhát dao chém vào bóng đêm. Tức thì tiếng đàn, điệu nhạc gợi nhớ vang lên và rồi một tiếng hát vút cao làm xao xuyến cả một không gian tĩnh mịch.
“Trời buồn bao la hè gợi trong ta nỗi nhớ, anh yêu anh đang ở đâu?
Giọt sầu hoen mi tim em lênh đênh trên lưng sóng gió
Lòng biển lòng người dông tố
Mùa hè năm xưa kỷ niệm bên nhau tắm nắng
Những đêm trăng sao biển khơi
Còn lại nơi đây âm thanh vang trên cát trắng và dấu chân em lẻ loi
Anh là ngàn tia nắng đùa trên lưng sóng nhẹ hôn má hồng
Là mưa rơi tháng hạ là bao cơn gió đêm hè oi nồng
Bây giờ đành xa vắng người đi quên lãng tình yêu bẽ bàng
Ngày xanh ôi nắng đầy hè vui xưa ấy em tìm đâu thấy
Yêu anh băng giá lạnh lùng
Hè nắng tuyết rơi miên man…”

Có tiếng nấc nhẹ run rẩy đè nén, một chút hờn oán nũng nịu trong mỗi cuối câu ca Ngọc Lan hát. Như những lời thì thầm từ trong tim. Tự dưng thấy thương thương Ngọc Lan. Chợt nghe đâu đây tiếng bước chân cô khẽ lùa vào sóng nước êm đềm. Nghe mắt cô đang long lanh ngấn lệ, một mình lầm lũi đi vào biển đêm âm u trên tay cầm ngọn đèn dầu sắp cạn thuở nào. Rewind, rồi rewind lần nữa. Như chẳng muốn thôi. Cứ nghe mãi nghe hoài. Khi Ngọc Lan chuyển qua hát lời Pháp, dù đã nghe “bản gốc” Christophe “làm nổi da gà” không biết bao lần rồi, nhưng mãi cho đến tận lúc đó, khi cái âm thanh trong trẻo “Lavent, la mer, le soleit et la pluie…” của cô vút lên sau một chuỗi trống dồn, mới thấy lòng bồi hồi khác lạ. Chẳng thể lý giải được. Chắc có lẽ .“Ngoài giọng hát êm ái, Ngọc Lan còn là một người rất thông minh, có khả năng lãnh hội về âm nhạc cực kỳ sắc bén. Cô không những chú ý về phần nhạc lý, mà lời nhạc đối với cô cũng quan trọng không kém. Từ đó, cô diễn tả bài hát theo những gì cô cảm nhận được. Sự cảm nhận nơi Ngọc Lan phải chính xác lắm nên người nghe cũng mang cùng nỗi niềm, cũng đón nhận được cái tâm linh của bài nhạc.” Đành mượn lời của chú Thanh Lâm để “biện hộ” cho sự “thiên vị” này vậy.
Biết giờ này, chắc có lẽ em cũng đang nghe “Nue comme la mer” của Ngọc Lan dấu yêu ngày nào. Nơi đó, có biển xanh rực cháy nắng vàng, có tuyết lạnh mùa Đông vùng Big Bear giá buốt. Nhưng sẽ không như nơi đây, có một “Mùa hè tuyết rơi” miên man chưa chìm vào quên lãng. Đêm nay thầm ước mong, chỉ một lần được nhìn thấy bước chân Ngọc Lan trở về bãi biển năm nao, đắm đuối hát những bản tình ca về biển mộng. Mơ một lần được đặt chân đến đất Mỹ, hít thở chung bầu không khí Cali cùng em, rủ em tận mắt đi xem Ngọc Lan trãi lòng mình trên sân khấu huy hoàng giữa muôn ngàn ánh đèn màu với muôn hoa, để một lần thôi được gặp và nói với Ngọc Lan tâm tình hôm nay về một “Nue comme la mer” mà Ngọc Lan đã hát ngày nào. Hát về tình yêu, về những nỗi khắc khoải đợi chờ, về những cuộc tình chơi vơi như tuyết rơi giữa mùa hè. Tiếc rằng mong ước đó giờ đã thành viễn vông…
Mùa hè tuyết rơi - Nue comme la mer - Ngọc Lan
Nắng tuyết - Nue comme la mer - Ngọc Lan
Phi Thủy
Theo http://ilovengoclan.com/

1 nhận xét:

  Dấu chấm thang – Chùm thơ của Trần Hương Giang 4 Tháng Sáu, 2023 Biết thương cuộc sống ta bà/ Đổi thay, tôi lại thiết tha yêu đời/ Dù ...