Khúc
cua trên đường đời

Bỗng
một chiếc xe tải hối hả lao xuống con dốc, choán gần hết con đường. Nó lắc lư,
chao nghiêng trên dải đường khấp khểnh. Nó lặng lẽ như thấu hiểu cái thân phận của
một kiếp độc hành. Một làn khói trắng tỏa ra trong mưa đêm cũng không đủ để xua
tan cái lạnh lẽo khắc nghiệt. Xe dừng lại, một người đàn ông lao ra ngoài. Cánh
cửa xe đóng sầm lại trong một niềm giận dữ.
-
Anh Đông! Vào nhà đi, mưa lạnh thế này!
Người
đàn bà ngồi quầy tiếp tân chạy lại phía người đàn ông khẽ xuýt xoa. Cô mau lẹ
phủi những giọt mưa giăng trên áo anh, nhìn anh với vẻ sốt ruột và lo lắng:
-
Sao, có chuyện gì à?
Người
đàn ông vẫn chưa nguôi cơn giận dữ. Anh ngồi phịch xuống ghế. Im lặng. Ngả lưng
ra thành ghế. Đôi mắt nhắm nghiền. Và hơi thở trút ra nặng nhọc. Người đàn bà
không hỏi gì thêm. Cô lặng lẽ đi pha cho anh một cốc trà gừng nóng. Người đàn
bà có khuôn mặt sắc sảo và trải đời. Ánh mắt đam mê bao phủ toàn thân anh.
-
Mẹ cha thằng chó!
Người
đàn ông bỗng nhiên nhổm dậy, văng tục một câu. Tay anh nắm chặt thành nắm đấm
thụi mạnh xuống bàn. Vai anh xô vào người đàn bà đứng bên. Cốc nước trà trên
tay người đàn bà rơi xuống nền gạch vỡ đánh choang. Thoáng chút bối rối trên
khuôn mặt người đàn bà. Cô nhìn thấy gương mặt Đông trân trân trong thứ ánh
sáng mờ mờ. Đôi mắt anh vằn lên trắng dã đầy căm thù, đầy hăm dọa. Cái nhìn như
sắp muốn nổ bục con ngươi. Vết sẹo dài trên má như lồi ra hơn, rung lên bần bật.
Bỗng
người đàn bà sực tỉnh. Cô lên tiếng gọi:
-
Lý! Con Lý đâu?
Có
tiếng dép lê loẹt quoẹt vội vã. Con Lý mặc chiếc áo bông nhàu nhĩ màu nước dưa,
mặt cúi gằm, khép nép chạy đến chỗ chủ. Tay nó mân mê cái gấu áo đã bợt bạt.
-
Dọn cái chỗ này cho tao! Nhanh lên!
Vừa
nói, người đàn bà vừa hất hàm đánh mắt vào chỗ thủy tinh vỡ và những miếng gừng
tươi vương vãi trên nền nhà. Nước bắn tung tóe. Những giọt đặc sánh, long lanh.
Con
bé đáp lại lí nhí, tiếng nói không bật được ra khỏi miệng. Nó gật đầu làm hiệu
cho một sự phục tùng ngoan ngoãn và nhẫn nại. Rồi trở xuống dưới lấy cái chổi
và hót rác. Dọn dẹp một cách mau lẹ… Bỗng, nó ngước lên nhìn trộm người đàn
ông. Nó hoảng hốt chạy nhanh xuống dưới.
Đông
ngồi đó, lại ngả lưng vào thành ghế. Cơ mặt đã giãn ra. Vết sẹo nom đã dễ chịu
hơn. Người đàn bà đứng sau anh, vòng tay lên đầu anh, bóp nhẹ vào thái dương.
Thỉnh thoảng, những ngón tay của cô khẽ luồn vào mái tóc anh. Những đầu ngón
tay mềm mại ấn nhẹ vào da đầu một cách khoan khoái. Bỗng Đông lại ngồi nhỏm
dậy. Lại bực tức, lại lẩm bẩm: “Đen như chó!”. Rồi Đông quay hẳn người ra sau,
nhìn thẳng vào khuôn mặt người đàn bà đối diện:
-
Cho một đứa giải đen đi!
-
Con bé lúc nãy đấy! Còn không? - Đông tiếp lời. Dứt khoát như ra lệnh.
Người
đàn bà cố kìm lại ánh mắt giận dữ, buông thõng một câu:
-
Còn!
Người
đàn ông thấy cái áo bông nhàu nhĩ có cái gì quen thuộc.
Chiếc
xe tải của Đông lao trong đêm sâu hun hút. Mưa bụi và sương mù đặc quánh khiến
Đông cảm thấy khó kiểm soát được tầm nhìn. Phải nhanh qua khỏi địa phận này thì
mới tránh mặt được bọn cớm. Một chút bất an trong lòng Đông thôi thúc anh nhấn
ga. Bỗng anh phanh gấp, cả người lao về phía trước, đập cả vào vô lăng. Bánh xe
nghiến trên mặt đường một vệt dài bốc khói. Chỉ chút xíu nữa thôi, anh đã đâm
vào một người – chắc đó là một người – đang nằm còng queo giữa đường.
Đông nổi khùng bóp còi inh ỏi rồi giận dữ, rủa thầm: “Mẹ cha nó! Chó
thật! Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa ». Bất đắc dĩ, Đông xuống xe. Trước mắt Đông
là một con bé quần áo bẩn thỉu, rách rưới, phong phanh trước những cơn gió hú
dài nơi triền dốc. Đầu tóc rối bù, dính đầy đất bụi. Mặt mũi lấm lem. Đôi chân
trần tướp máu cứng đơ vì giá lạnh. Đôi mắt nó lấm lét nhìn Đông, vừa sợ hãi vừa
van lơn, cầu khẩn. Dường như đợi Đông đảo mắt nhìn hết một lượt, nó mới thều
thào cất tiếng: “Làm ơn… cho tôi đi nhờ!”. Rồi Đông thấy khuôn mặt lấm lem của
nó nhòe nhoẹt nước. Nó vừa chạy trốn ư? Người ta đang rượt đuổi nó? Nó đang
lâm vào cảnh khốn cùng? Đông muốn vứt quách nó ở đấy, coi như anh chưa nhìn
thấy gì. Anh muốn quay lên xe nhưng đôi chân anh không nhúc nhích được. Có cái
gì đó níu kéo khiến anh không thể dửng dưng, không thể tàn nhẫn. Anh cứ đứng
như vậy, giằng co với chính mình trong cái lạnh giá hoang sơ. Một sự phiền phức
khó có thể chịu đựng nổi với một kẻ đang chở hàng lậu, phải trốn chui trốn lủi
bọn cớm. Vậy mà cuối cùng, anh vẫn dang tay xốc nó lên. Nó lả trong vòng tay
anh. Đúng là cái con bé quay quắt! Cái con bé khiến anh có thể dừng lại và động
lòng trắc ẩn. Trong khi Đông đã tập tàn nhẫn và đã từng tàn nhẫn. Trên những
đoạn đường đèo dốc như thế này, Đông đã từng vô tình cán chết người, cán bị
thương người rồi nhấn ga bỏ chạy. Cái sống và cái chết cũng chỉ có ranh giới
quá mỏng manh. Cũng chỉ là một sự sàng lọc tự nhiên thôi. Đôi khi phải liều
lĩnh, chai sạn và vô cảm thì mới có nguy cơ sống sót. Vậy mà lần này Đông lại
kéo lê cái con bé cầu bơ cầu bất lên xe. Dù rằng miệng luôn chửi rủa dính vào
đàn bà con gái là đen như chó.
Đông
cho nó ngồi ghế bên cạnh. Trông nó rất yếu. Mặt mũi nhợt nhạt, tím tái. Đôi môi
khô nứt nẻ vì lạnh. Đông với cái áo bông cũ quàng vào người nó. Nó co rúm lại,
ngồi nép vào thành ghế. Từ người nó phả ra mùi tanh tanh, nồng nồng, khét lẹt
mà lại trầm ấm. Nó không nói, vẫn lấm lét nhìn Đông rồi lại nhìn sâu vào vết
sẹo chạy dài trên khuôn mặt gân guốc. Đông giật giọng, quát:
-
Nhìn cái gì mà nhìn? Ông lại tống mẹ xuống bây giờ!
Nó
vội cụp mắt lại như một con chó cụp đuôi lảng tránh. Nó xoay người, nhìn ra
phía cửa kính, nén một tiếng thở dài. Con đường bỏ lại đằng sau hun hút một vệt
dài đen tối. Mưa vẫn ném những vốc hạt li ti vào ô cửa. Con bé chợt thiếp đi,
trong đầu, vết sẹo dài nhảy nhót trên khuôn mặt dữ dằn.

-
Xuống!
Con
bé ngơ ngác không hiểu. Đông quắc mắt:
-
Tao bảo mày xuống xe! Không nghe thấy à? Định bám riết mãi lấy tao sao hả của
nợ?
Nói
rồi Đông nhét ít tiền vào túi cái áo bông. Xuống mà ăn cái gì – Đông vừa nói
vừa nhào người ra, mở cánh cửa. Về nhà đi – Đông ẩy nó xuống, tiếp lời Nó
cứ cố bám vào cửa xe. Đôi mắt ầng ậc nước như khoan vào mắt Đông khiến anh nổi
khùng:
-
Cút!...
Đông
giằng tay nó ra. Đóng sập cửa lại. Nó ngã phịch xuống đất. Đông nổ máy, rồi đi.
Không ngoái đầu lại. Vứt nó ở đây chẳng hơn là đâm chết nó đêm qua hay
sao? Còn nó, ngồi bệt dưới đất, nhìn theo làn khói trắng xa dần, mông
lung qua làn nước mắt nhạt nhòa. Tiếng nói cuối cùng của người đàn ông găm vào
tim nó: “Về nhà đi!”. Nhưng mà về đâu?
Lúc
Đông tỉnh giấc thì đã không thấy con Lý bên cạnh. Toàn thân đau ê ẩm, rã rời.
Đầu váng vất, chao đảo. Đông lờ mờ nhớ những chuyện đêm qua. Đông đã phá trinh
một đứa con gái để giải đen. Mùi da thịt tinh khiết, thơm thảo dường như vẫn
thoang thoảng nơi đây. Nó len lỏi tới tận trái tim chán chường và mệt mỏi của
Đông để đánh thức một điều gì. Trong linh cảm của Đông, con Lý đúng là con bé
mà anh đã cho đi nhờ xe rồi vứt nó lại ở ga tàu cách đây một năm. Ý nghĩ ấy đến
với Đông và Đông lại càng muốn hành hạ nó. Làm cho nó đau đớn, nhục nhã. Ai bắt
nó vác xác tới chốn này. Vậy là dù có vứt nó đi thì nó cũng vẫn tự mò về. Cái
con bé quay quắt, dám thử thách lòng kiên nhẫn của tao? Dám làm nóng chảy lòng
chai sạn của tao ? Cuối cùng mày vẫn rơi vào tay tao thôi ! Ân huệ của mày hay
một sự trả giá cho hành động liều lĩnh của mày ? Nhục nhã chưa ? Bắt đầu từ
đây, mày sẽ chỉ là một con đàn bà đốn mạt mà thôi… Như bao con đàn bà khác !
Đông cười sằng sặc. Cười chảy cả nước mắt, nước mũi. Cười hả hê sung sướng như
vừa được trả thù đời. Thế mà, hình ảnh con bé lại chợt ùa vào lòng Đông với đôi
mắt mở to, trống rỗng, xót xa đến tận cùng. Không phải là ánh mắt cụp xuống
thảm sầu nữa. Nó cũng không kêu khóc, không rên rỉ. Nó lặng thinh như nhòa vào
bóng đêm. Chỉ có vệt máu đỏ hồng trên ga giường trắng tinh hắt lên như một niềm
kiêu hãnh đau đớn… Rồi bỗng đưa hai tay ra đấm thùm thụp vào ngực mình, Đông ngửa
cổ gào lên. Cánh tay rơi thõng ra phía sau như một sự bất lực. Bỗng chạm phải
vật gì mềm ấm. Đông giật mình, nhìn lên, sửng sốt khi thấy cái áo bông cũ được
gấp gọn gàng đặt ngay sát đầu giường. Một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng
Đông. Anh đạp tung chăn, nhổm người dậy, vơ lấy chiếc áo. Phải rồi, đúng là
chiếc áo bông bạc phếch của anh, anh đã cho nó đây mà. Tay anh run run cầm
chiếc áo lên, một mùi ấm sực phả vào mặt anh. Lạ chưa, vẫn là cái mùi tanh
tanh, nồng nồng, khét lẹt mà sao trầm ấm thế ! Chợt từ chiếc áo rơi ra những
đồng tiền cũ. Anh lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhận ra đó chính là những
đồng tiền anh đã vứt cho nó khi đẩy nó xuống ga tàu. Cảm giác trống rỗng xâm
chiếm Đông.
-
Con Lý đâu? – Đông hỏi người đàn bà đang đứng quầy, giọng rất gấp.
Người
đàn bà ngạc nhiên:
-
Nó chả ở với anh cả đêm qua hay sao? Rõ thật!
Đông
gắt lên:
-
Thì không có nó trong phòng, tôi mới hỏi!
Người
đàn bà chợt suy nghĩ:
-
Quái, cái con bé này. Đi đâu từ sáng sớm mưa gió thế!
Một
khoảnh khắc yên lặng đột ngột. Bỗng người đàn bà hét lên thất thanh:
-
Thôi chết, bỏ mẹ rồi!
Lập
tức cô chạy vụt vào nhà trong. Liền ngay sau đó là tiếng bù lu bù loa ầm ĩ cả
quán:
-
Ối giời ơi, cái con chết băm chết vằm! Nó bỏ trốn rồi! Nó có cuỗm sạch của
tôi không cơ chứ?...
Mấy
đứa tiếp viên chạy ra nhốn nháo. Đông lẳng lặng về phòng. Đóng chặt cửa lại.
Tiếng nói sa sả của người đàn bà làm Đông khó chịu. Bộ quần áo ngoài của anh
vẫn vứt trên bàn. Cả cái ví tiền, cái đồng hồ, cái dây chuyền vàng to tướng có
mặt đá chạm trổ hình rồng phượng vẫn lổng chổng ở đó. Đông nhìn căn phòng, chợt
thấy một cảm giác lạnh lẽo. Thôi, thế là anh hiểu rồi ! Nó đã trả nợ anh một
cách sòng phẳng. Nó đã vứt trả lại những thứ mà anh tưởng rằng mình bố thí cho
nó. Nó đã bỏ đi thật rồi ! Như thế chẳng phải nó đã cho không anh đêm qua sao ?
Không ! Nghĩ đến đó, bỗng cơn tức giận trào lên, Đông nghiến răng ném phăng
chiếc áo bông vào xó nhà. Tự dưng Đông thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Từ trước
tới giờ, Đông đã bỏ ra không ít tiền để mua gái trinh giải đen. Tiền trao cháo
múc. Không ai nợ nần ai. Thế mà con Lý đã không cần cái số tiền đó. Nó phủi đít
đứng dậy như chính nó đã bố thí cho anh một ân huệ. Con Lý, con Lý – miệng anh
gầm gừ, mắt long lên– mày lê lết đến cái xó xỉnh chó chết nào vậy trời ?! Chính
Đông cũng không lý giải nổi cái gì đang diễn ra trong con người anh. Cần phải
gặp con Lý, cần phải lôi nó ra trước mặt anh. Để anh được gặm nhấm cái ánh mắt
cụp xuống thảm hại như một con chó của nó ư ? Để nói với nó rằng nếu không có
anh đêm hôm đó thì chắc nó đã chết trong lạnh giá, đói rét và đau đớn rồi ? Để
nó hàm ơn ư ? Hay để nó phải căm thù anh vì anh đã giết chết tuổi hoa niên của
nó ? Để nó nguyền rủa anh sao không cán chết nó đi từ hồi ấy ? Mà lại gián tiếp
đẩy nó vào một cảnh sống nhục nhã ? Hay để nó cười vào mặt anh, nhổ vào mặt anh
vì anh chỉ là thằng đi ăn đồ bố thí? Không! Không thể chịu nổi. Đông tức tốc
mặc quần áo rồi lao ra ngoài. Trời mưa nặng hạt. Gió lạnh vẫn từng hồi rin rít.
Đông lên xe. Nổ máy. Và đi. Người đàn bà từ trong quán chạy ra. Chỉ còn lại một
gương mặt thẫn thờ…
Xe
của Đông cứ lao đi. Như một con bọ xòe đôi cánh cứng phóng trong không trung. Gió mưa xối xả quất vào mặt kính. Đông thèm một chút nắng ấm cho cảnh đời bớt
đi hiu hắt. Lại chợt nhớ những con đường hoa dã quỳ bất tận ngập tràn trong
bình minh. Nếu đời sống chỉ dừng lại ở khoảnh khắc ấy, Đông sẵn sàng đánh đổi
mọi thứ. Nhưng khung cảnh ấy cũng tan hoang trong trí nghĩ bầm dập của Đông rồi.
Bởi anh đã qua cái tuổi đầy ảo tưởng. Đời sống là một cơn mưa hoang lạnh trong
ngày đông tăm tối. Phải trộn máu, nước mắt, mồ hôi trên những nẻo đường để nhào
nặn nên những ngày hôm sau.
Nó
rời khỏi quán “Gió” khi tất cả vẫn đang thiêm thiếp ngủ. Bình minh vẫn gục đầu
vào bóng tối mà thổn thức trong gió rét dữ dội và màn mưa nhạt nhòa. Lại một
lần nữa, nó bị văng ra bên lề cuộc đời như một đồ vật bỏ đi…
…
Thuở ấy
Những
mùa đông lạnh căm tràn về xóm nhỏ heo hút, chơ vơ giữa bạt ngàn đồi núi trập
trùng. Mế nó vẫn ngày ngày lên nương, lưng còng đi vì chiếc gùi quá nặng, tóc
bạc đi vì gội nắng mưa nhiều. Nó lớn lên bầu bạn với củ khoai, củ sắn, bắp ngô.
Vậy mà cũng đến lúc bầu ngực nó nhú mầm, đôi môi sắp mọng, đôi má sắp căng.
Nhưng mế nó lại nhìn nó rầu rầu chẳng nói. Cha nó triền miên trong những chuyến
đi rừng, những chuyến đào vàng cùng thổ phỉ. Cả năm chẳng giáp mặt cha. Nhiều
khi nó cứ ngỡ là cha đã chết. Mà thật tâm, có lúc nó muốn cha nó chết. Cái con
người mà nó phải gọi là cha ấy, số lần nó gặp đếm trên đầu ngón tay…
Năm
nó biết nói. Vào một đêm đông giá lạnh. Tiếng đập cửa thình thịch xen lẫn tiếng
gió rít. Một người đàn ông ướt át, hơi thở lạnh buốt, đôi mắt đục ngầu. Mế nó
kêu nó gọi cha. Nó sợ hãi, nép vào sau mế nó. Người đàn ông không thèm nhìn, đi
vào sưởi lửa. Đêm đó, nó nghe thấy những tiếng động rất lạ, như những tiếng hực
của con trâu đàn. Rồi nó nghe thấy tiếng má nó khóc. Lửa than nguội lạnh. Căn
nhà gió lùa trống trải. Nó sợ nhưng chẳng dám kêu.
Năm
nó bảy tuổi, mế nó may cho nó một chiếc váy thổ cẩm mới để đón tết. Sáng nào,
nó cũng dậy thật sớm, mở toang cửa ra để xem tết đã đến hay chưa. Sáng ấy, nó
cũng háo hức như mọi ngày, nhưng khi cánh cửa mở ra thì khuôn mặt nó tối sầm vì
trước mắt là người đàn ông ấy. Nó co cẳng chạy vào trong. Luồng hơi lạnh
buốt thốc vào nhà. Mế nó hớt hải đóng cửa lại. Người đàn ông đảo mắt nhìn quanh
rồi vứt cái túi cũ nát xuống đất. Hẳn ông ta vừa chui từ trong rừng ra. Nhếch
nhác, bẩn thỉu, tiều tụy. Khuôn mặt như một con thú đầy lông lá. Mế khẽ bảo nó
đi lấy nước cho ông ta rửa. Nó khệ nệ xách vào một xô nước đầy. Cha nó vừa
nhúng đôi tay cáu bẩn, chai sần vào xô nước bỗng rút ngay ra, quát lên giận dữ:
-
Mày định cho tao chết cóng hả con của nợ?
Rồi
lập tức ông ta hất xô nước đổ lênh láng ra sàn nhà. Tức chí, ông ta đá mạnh cái
xô đập vào vách. Chiếc váy mới của con bé rơi ngay xuống vũng nước. Nó hét lên
chạy lại:
-
Ôi không… váy mới của tôi!
-
Váy mới à?
Vừa
nói ông ta vừa vứt chiếc váy xuống đất, giẫm đạp một cách không thương tiếc –
Váy à! Váy à! Thá mày mà cũng đòi váy mới à? - Đến khi chiếc váy nát
nhừ, bê bết đất và nước dưới chân, ông ta mới buông con bé ra. Rồi ông ta đi
vào trong, lảo đảo như một kẻ nhập đồng, tiếng cười khả ố bay ra chập chờn xiêu
vẹo. Con bé mở mắt trừng trừng nhìn người đàn ông. Nước mắt lã chã hai gò má lấm
lem, nứt nẻ. Nó nhặt chiếc váy lên. Thế là cái tết không về…
Năm
nó mười lăm tuổi. Trở thành thiếu nữ. Nó mong cha đừng về nữa. Chỉ có mế là đủ.
Mế ngày càng héo hon như vạt nắng cuối chiều. Hôm ấy nó bảo mế ở nhà để mình nó
lên nương. Tối muộn, trở về, căn nhà ủ dột trong quầng sáng nhập nhoạng, có cái
gì chao đảo trong mắt nó.
Nó
đẩy cửa, lao vào nhà. Nó thét lên trước cảnh tượng hãi hùng. Mế nó đầu tóc rũ
rượi, mặt mũi tím bầm, toàn thân giãy giụa, hơi thở khò khè, dồn dập bởi bàn
tay nặng trịch của cha nó đang siết chặt vào cổ họng. Trời ơi, lão ta – râu tóc
rối bù bạc trắng, nồng nặc mùi rượu - đúng là một con ma rừng, một con quái vật! Không kịp suy nghĩ gì nữa, nó lấy hết sức mà bổ cả cái gùi ngô vào đầu lão.
Lão hơi choáng, buông tay ra. Mế nó ngã vật xuống đất như một chiếc lá rụng. Nó
ngồi thụp xuống, đỡ lấy mế thì bỗng bị lão giáng cho một cái tát quay cuồng.
Lão nhảy xổ vào hai mẹ con mà đấm đá túi bụi. Nó không thể chịu đựng nổi nữa,
quáng quàng vơ lấy một bắp ngô đập vào mặt lão. Lão ôm mặt rít lên. Chỉ chờ có
thế, nó đứng dậy, đẩy lão về phía sau. Lão loạng choạng, trượt vào một bắp ngô
đang lăn lóc dưới sàn nhà rồi ngã ngửa ra, đập đầu vào thành ghế. Một dòng máu
đỏ tươi rỉ ra từ mái tóc bạc xác xơ của lão. Lão không còn động đậy. Cái miệng
méo xệch. Đôi mắt mở trắng dã. Nó hét lên thất kinh ! Mế nó run rẩy ghì sát nó
vào lòng.
-
Ông ta… cha… chết rồi! Mế ơi… con giết người! Con giết… cha! – lời nó tắc
nghẹn trong nức nở - làm sao đây?...
Mế
nó gượng lau nước mắt cho nó mà thấy mắt mình cũng nhòa đi. Rồi, cố trấn tĩnh,
mế nó thều thào:
-
Không sao cả! Con không có tội gì! Con không giết…cha! Vì ông ấy… đâu phải…
cha của con!
Con
bé lại càng nức nở. Sự thật là vậy ư?
-
Và mế cũng không phải…mế của con! – đến lượt người đàn bà không kìm nổi cơn
đau đớn.– ta không thể có con nên ông ấy hành hạ vậy, ta nhặt con về nuôi cho
bớt quạnh quẽ cửa nhà.
-
Không! Không phải vậy! Mế nói dối – con bé gào lên cắt ngang lời người đàn bà.
-
Ngoan nào…Nghe lời mế. Giờ chuyện đã thế này, con hãy đi đi… Hãy đi tìm những
người ruột thịt thật sự của con… Họ sẽ cho con hạnh phúc… Đi đi! Mặc ta!..
Người
đàn bà ôm ngực lên cơn ho dữ dội. Cái lồng ngực teo tóp như bị xé nát vụn. Cơn
ho vừa dứt, chỉ còn thấy một khuôn mặt trắng bệch. Đôi mắt mở trân trối nhìn
con bé. Hơi thở tắt lịm. Sau lần áo mỏng, trái tim đã lặng câm.
Đêm
ấy, có một con bé lao chạy xuống dốc núi. Chạy, chạy mãi. Chạy trong đêm tối
mịt mùng. Không biết chạy về đâu. Đôi chân trần tướp máu.
Rời
khỏi quán “Gió”, Lý nghĩ đến cái chết. Nhưng chết rồi thì làm sao nó biết được
cha mẹ của nó là ai chứ? Thế nên nó không đành lòng chết. Nó cứ đi, đi mãi,
đến khi không còn một chút sức lực nào. Người nó thấm đẫm màn mưa lạnh. Một
thoáng rùng mình. Con đường ngoằn ngoèo đâm vào trong mắt nó một nỗi cay cực
trầy trượt. Con đường nhảy múa tan ra rồi tụ lại, tụ lại rồi tan ra, vỡ òa theo
những giọt mưa loang loáng bình minh sầu muộn.
Thấm
thoắt đã hai năm trôi qua. Một điều thật lạ là từ cái đêm phá trinh con Lý giải
đen, Đông luôn gặp may mắn với những chuyến hàng. Tất cả đều trót lọt. Quán «
gió » lại sôi nổi hẳn lên mỗi khi Đông ghé qua. Biết rằng đó là người của bà
chủ, nhưng đứa tiếp viên nào ở đó cũng ao ước được Đông quan tâm và gẫn gũi hơn
một chút.
Thế nhưng, mỗi lần kề bên người đàn bà lõi đời sành sỏi hết sức yêu chiều mình, Đông lại nhớ đến cái khuôn mặt thảm sầu đau đớn của con Lý. Nó không phải là đứa con gái duy nhất Đông phá trinh để giải đen nhưng là đứa cuối cùng – đến giờ phút này – và nó luôn hiện diện trong đầu óc Đông, dù cho anh có cố tình xua nó ra khỏi trí nghĩ. Anh vẫn mơ làm tình với nó hằng đêm. Đôi mắt nó vẫn mở to trong suốt. Nhưng nó khóc lóc, van lạy anh rồi nó lại cười nói, khêu gợi anh. Cái con đĩ quay quắt ! Cái con đàn bà đốn mạt. Anh vẫn rủa thầm nó. Mày đang ở đâu kia chứ? Mày tưởng mày có thể chạy khỏi đời tao hay sao? Đông thấy cổ họng mình nghẹn lại. Mày là một con yêu quái! Rồi mày sẽ phải chạy theo tao mà cầu xin. Cầu xin tao ban cho một chút ơn…
Thế nhưng, mỗi lần kề bên người đàn bà lõi đời sành sỏi hết sức yêu chiều mình, Đông lại nhớ đến cái khuôn mặt thảm sầu đau đớn của con Lý. Nó không phải là đứa con gái duy nhất Đông phá trinh để giải đen nhưng là đứa cuối cùng – đến giờ phút này – và nó luôn hiện diện trong đầu óc Đông, dù cho anh có cố tình xua nó ra khỏi trí nghĩ. Anh vẫn mơ làm tình với nó hằng đêm. Đôi mắt nó vẫn mở to trong suốt. Nhưng nó khóc lóc, van lạy anh rồi nó lại cười nói, khêu gợi anh. Cái con đĩ quay quắt ! Cái con đàn bà đốn mạt. Anh vẫn rủa thầm nó. Mày đang ở đâu kia chứ? Mày tưởng mày có thể chạy khỏi đời tao hay sao? Đông thấy cổ họng mình nghẹn lại. Mày là một con yêu quái! Rồi mày sẽ phải chạy theo tao mà cầu xin. Cầu xin tao ban cho một chút ơn…
Ngày
giỗ mẹ, giỗ em, Đông lái xe về Lào Cai. Mười mấy năm đã qua đi, nhưng cảnh
tượng hãi hùng vẫn còn ở ngay trước mắt Đông.
Đó
là năm 1979. Chiến tranh biên giới phía bắc nổ ra ác liệt. Đông gần chục tuổi
đầu. Cậu bé không hình dung được thế nào là chiến tranh. Chỉ biết có một đêm,
khi cậu đang say ngủ thì nghe thấy những tiếng nổ rất dữ dội từ phía đồi núi
sau lưng. Cái xóm nhỏ của cậu ầm ầm rung chuyển. Mẹ cậu hớt hải vực cậu dậy và
đặt em gái cậu – mới hơn một tuổi – vào cái thúng. Bà quáng quàng vơ ít quần áo
và ít ngô nhét cả vào một cái thúng còn lại rồi xỏ quang gánh và tất tả lao đi.
Đông chạy theo mẹ, theo đoàn người đang tán loạn đổ xuống dốc núi. Pháo nổ xé
tan màn đêm tung ra những quầng lửa hừng hực cháy. Chẳng mấy chốc cái xóm nhỏ
của Đông chỉ còn là một chảo lửa mênh mông. Người người giẫm đạp lên nhau mà
chạy, mà bò, mà lết như một bầy vịt đàn đang bị người ta rượt đuổi. Một cuộc
rượt đuổi khốc liệt của tử thần. Núi rừng như vỡ ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ ứa
máu. Những tia lửa lóe sáng xoẹt qua mặt Đông, Đông choáng váng, quay cuồng và
khi nhìn ra, cậu không thể nào tin nổi mẹ đã gục ngã giữa một dòng máu tươi xối
xả. Em Đông cũng ngã vật ra, máu lếnh loáng. Đông gào lên, nỗi sợ hãi dâng lên
cực điểm. Đoàn người đã có biết bao kẻ chết, kẻ bị thương. Những người đằng sau
hối thúc Đông, đẩy cậu bé tiến lên, đầy đau xót nhưng cũng đầy quyết liệt:
“Chạy đi! Dừng lại là cũng chết luôn đấy con ơi!”. Đông lao chạy giữa đám
đông, vừa chạy vừa khóc. Đông biết phải làm sao khi bơ vơ giữa cõi đời loạn lạc
này?
Đông
cố gạt đi những kí ức đột ngột dội về. Quá khứ đau buồn Đông muốn chôn sâu nó
nhưng nó như vết sẹo trên khuôn mặt Đông. Lúc nào cũng hiện hữu. Vết sẹo luôn
nhắc nhở Đông về sự ra đi thê thảm của mẹ và em gái anh. Cái chết không có chỗ
chôn. Cái chết bị giày xéo trong nỗi tủi hờn. Thân xác của họ đã tan vào lòng
đất, dưới những lớp đất đá cỏ cây xác xơ hay ở nơi nào trong cõi thế nhân ? Em
gái của Đông, nó chưa kịp hiểu đời sống là gì thì đã bị lưu đày vào cõi chết.
Tâm
trạng của Đông đang thực sự tồi tệ. Anh cảm nhận được một nỗi bất an ghê gớm.
Một nỗi hoài nghi mơ hồ vào thực tại. Đông không thể lý giải. Nhưng có một điều
chắc chắn mà Đông biết, đó là anh không thể kéo dài mãi tình trạng này. Cần
phải có một điều gì đó để thay đổi cái đời sống vô nghĩa lý của anh. Tự dưng
anh thấy đời mình bèo bọt và vô nghĩa quá. Mê mải với những cung đường, liều
lĩnh với những chuyến hàng bất chấp thủ đoạn, tiếp xúc với toàn hạng cha căng
chú kiết, bỉ ổi, nhơ nhuốc, rút cuộc, anh có được gì ? Tiền ư ? Gái ư ? Để làm
gì khi anh hoàn toàn cô độc? Gặm nhấm nỗi đau quá khứ rồi lại vắt kiệt sức
trai trong hiện tại thế nhưng đã mua được chút tươi sáng nào cho tương lai chưa? Chỉ là một gã trai đểu cáng, đốn mạt, một thằng dân cùng có thể vào tù ra tội
bất cứ lúc nào. Chao ôi, đời cũng chỉ như một khúc cua đột ngột trên cái cung
đường đầy rẫy chông gai!
Chiếc
xe cứ lao đi trong một miền cô đơn khủng khiếp. Hoàng hôn trải dài. Đông giật
mình bất giác nhận ra cái nhá nhem của quãng đời trước mặt. Bỗng thấy trong
nắng tàn vương vãi, một người mẹ địu con từ trên rẫy trở về. Xe Đông vụt qua
nhưng đôi mắt anh còn dán chặt vào tấm gương chiếu hậu. Nhìn theo bóng họ xa
dần, xa dần rồi khuất hẳn. Đứa bé con gục đầu vào vai mẹ ngủ ngon lành.
Đông chợt thấy lòng mình có cái gì nhức nhối…

-
Lý phải không?
Người
đàn bà im lặng. Đôi mắt cúi gằm nhẫn nhục. Đúng rồi, đúng là cái ánh mắt cụp
xuống thảm thương như con chó cụp đuôi đây rồi ! Sao ánh mắt lại đau đớn
thế ? Vậy là.. vậy là… Đông run rẩy không thốt nên lời. Một khoảng lặng đột
ngột ùa đến. Đứa bé con vùi mặt trong bầu ngực của mẹ nó, nấc những tiếng hờn
dỗi.
Đông
lảo đảo ngã xuống ghế. Đông đã từng mong gặp lại con Lý như thế nào, để đay
nghiến nó, để hành hạ nó, để giẫm đạp lên nó một lần nữa. Vậy mà, giờ đây, anh
lại đang đứng trước mặt nó như một tội nhân. Nó xét xử anh bằng ánh
mắt câm lặng. Tại sao anh lại trở thành một kẻ bị tước hết mọi quyền uy trong
cuộc gặp gỡ đột ngột này?
-
Lý à, tôi…
Đông
nghẹn lời không nói được nữa…
Đêm
ấy, Đông ở lại căn nhà nhỏ của bà lão ở chân núi. Bà lão và đứa nhỏ đã ngủ. Chỉ
còn hai người với ánh lửa bập bùng. Màn đêm bất trắc đầy hăm họa nhưng lại rất
bao dung. Màn đêm nối liền những thung lũng đau thương. Và lần đầu tiên trong
đời, Đông cảm nhận được hơi ấm ngất ngây tỏa ra từ người đàn bà bên cạnh.
-
Tôi xin lỗi… Hai năm qua tôi đã đi tìm em. Không biết… em đi về đâu trong ngày
mưa gió ấy.
-
Anh… nói làm gì nữa? Thân phận tôi đòi… nào có dám trách ai!
Lời
nói nhát gừng của Lý làm lòng Đông se thắt lại. Đông nhìn đứa nhỏ ngủ
trên tay mẹ nó. Ngoan ngoãn và đáng yêu biết bao. Những hơi thở non nớt thơm
thơm mùi sữa phả vào mặt Đông. Thằng bé con giống anh một cách lạ kỳ. Không cần
nói gì thêm. Thế là đã rõ. Người đàn bà của anh! Đã âm thầm chịu đựng đắng cay
để cho giọt máu của anh có được một hình hài. Vậy mà anh đã từng nhạo báng, phỉ
nhổ vào người đàn bà ấy, coi cô chỉ là một món đồ chơi mà kẻ có tiền như anh có
thể tha hồ giẫm đạp. Người đàn bà bên anh, vẫn lặng im đầy nhẫn nại. Cô chẳng
thể nghĩ rằng sẽ gặp Đông như thế này. Đáng lẽ, cô phải hận anh, phải nguyền
rủa, phải trả thù… Vậy mà, ngồi bên anh, cô lại thanh thản và thông suốt đến
vậy. Đứa nhỏ thỉnh thoảng dụi vào ngực cô làm cho trái tim cô lại chợt run lên.
Cô không nói ngước nhìn vết sẹo dài chạy thẳng khuôn mặt gân guốc của Đông.
Trong ánh lửa bập bùng, nó ửng đỏ rồi hắt sáng lên như một vệt máu mỏng manh.
Nước mắt cô tuôn rơi trên gò má.
Cứ
thế, họ ngồi bên nhau suốt đêm. Cả hai cùng lặng yên nhưng đã như giãi bày hết
cõi lòng mình.
Gần
sáng, Đông chợt thiếp đi. Người đàn bà đặt con lên giường rồi khẽ đắp tấm chăn
mỏng cho anh. Cô lặng nhìn ánh lửa chập chờn dâng lên trong một cõi mê man,
khắc khoải.
Buổi
sáng, Đông tỉnh dậy, không thấy Lý bên cạnh. Anh đã hốt hoảng như cái ngày Lý
rời khỏi quán “Gió”. Anh chạy bổ ra ngoài thì thấy cô đang chơi đùa với con.
Một niềm vui quá đỗi giản dị ùa vào lòng Đông như một cơn gió sớm trong lành.
Lý
pha nước nóng rửa mặt cho con. Thằng bé thích chí ngửa cổ lên trời cười khành
khạch. Lộ ra cái vòng lấp lánh như một vệt nắng ban mai.
CHU THỊ THU HẰNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét