Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Những tản văn của Hoa cúc biển

Những tản văn của Hoa cúc biển
KHÔNG ĐỀ
Sóng vẫn trở về chạm thật êm
Vào bờ lưu dấu vũ khúc đêm

Yêu thương dồn dập nơi chân sóng
Để lại ban mai óng ánh mềm

LO XA
Chỉ một nhấp chuột thôi, khoảng cách hai phía địa cầu được kết nối ngay tức khắc, con người gần gũi nhau hơn bao giờ hết, con cái, anh chị em, bạn bè, những người ta yêu thương ở xa… được gặp gỡ giao lưu tức thì.
Chỉ một nhấp chuột thôi, ta có thêm những người bạn mới, may mắn hơn có thể tìm được cả tri kỷ tri âm.
Bàn phím và chuột đã tạo ra kết nối, thực sự đem lại hạnh phúc.
Ảo mà không ảo, hơn cả thực, rất thực.
Nhưng. Cũng chỉ là những nhấp chuột, nó làm ta quên người đang bên cạnh. Mọi nơi mọi chỗ ngay cả bữa ăn xum họp hiếm hoi trong gia đình vẫn gặp những nhấp chuột thia lia như là một hội chứng không thể kìm hãm được.
Bàn phím và chuột giãn dần khoảng cách những trái tim
Thực mà không còn thực nữa, thua xa cả ảo.
Có thể cân bằng ảo và thực không!?!
Muốn và được là thứ rất khó chạm tới!!! 
MỘT KỶ NIỆM
Tháng sáu.
Nắng chói chang xen lẫn những cơn giông mùa hạ.
Bỗng thấy mình sao nhãng như kiểu bóng đang bay bay trong gió.
Hì hì, già rồi còn lắm chuyện.
Hôm nay ngày sinh nhật một bạn gái, viết mấy dòng làm kỷ niệm. Bạn í bảo đừng đếm tuổi làm gì, hãy ghi nhớ nó như một sự kiện thôi.
Thế là nhớ tới  lần hai đứa du lịch xuyên Việt đến quán  Trịnh tại thành phố ngàn hoa mộng mơ, ngồi đọc thơ và nhâm nhi cà phê.
Up ảnh và hết chuyện.
KỂ CHUYỆN NGẮN
Hôm đó mình đến thăm một người bạn vong niên, chủ nhà và bạn hữu đang vui vẻ chơi một trò chơi có luật chặt chẽ và chủ đề xoay quanh thế nào là người có văn hóa. Tất nhiên mình đã bị cuốn hút vào đó, cũng tham gia chém gió cho vui và cố chém cho đúng luật, bỗng một kẻ từ ngoài nhảy xổ vào băm băm bổ bổ tràng giang đại hải kiểu ra vẻ ta đây với lời lẽ rất hỗn xược bất chấp khách khứa trong nhà toàn người lịch lãm, già có trẻ có. Lúc đầu mình ngơ ngơ ngác ngác song đã kịp trấn tĩnh và rất may mắn hôm đó đã không khẩu chiến, vì sau này mình biết kẻ đó mắc một căn bệnh giống như là cuồng ngôn, ngộ chữ, rối loạn nhân cách hoặc na ná như vậy.  Nghĩ lại mới thấy mình cũng khá thông minh khi xác định được điểm dừng, hihi.
Chuyện xảy ra đã lâu, hôm nay gặp kẻ đó hình như có vẻ hùng hổ ngang ngược hơn trước. Mình không thấy ghét nữa mà trong lòng dấy lên một sự thương hại đáng tiếc cho một kẻ có thể nói là có tài. Hết chuyện (câu kết này đạo của một người bạn)
HẬU MÙNG 8 THÁNG 3
(Tạp Văn)
 Đẹp và đa tài. Chỉ có thể nói như thế về họ, bởi họ đẹp và tài năng, mỗi người một vẻ nhưng đều toát lên điều đó. Mỗi một bloger đều mang một phong cách rất riêng biệt, chính sự riêng biệt đầy tài năng đã góp phần làm nên bức tranh toàn cảnh rất đa dạng và đậm chất văn học của làng.
Blog là một thế giới, Vnweblogs là thế giới bầu bạn của thi ca và cuộc sống. Con người ở đó gần gũi, thân thiện và chân thành. Từ “làng” được chấp nhận và sử dụng như vốn nó phải thế.. Một ngày không bắt đầu bằng việc vào blog có thể là một ngày chưa được bắt đầu.
Họ có thể còn trẻ cũng có thể không còn trẻ, và không ai ở đây già cả, ngôi làng này đã mang đến sự trẻ trung trong tâm hồn họ. Đôi lúc người ta đố kỵ nhau nhưng ở họ vẫn toát ra sự khôn ngoan, ngôn từ được họ sử dụng thì…chỉ có thể là tuyệt vời và ma mị.
Viết là lý do để được “nói’ và được ‘nghe’ cùng nhau. Hình như chỉ là hình như thôi, ngày nay người ta viết văn và làm thơ theo trào lưu của mạng xã hội và vì có nhiều thời gian hơn trước. Người viết chuyên nghiệp thưa thớt dần trên Wvn, cũng có thể do xu hướng chuyển dịch, vận động của cuộc sống, cũng có thể vì một vài lý do khác.
Bình đẳng giới là từ người ta hay nói đến, phụ nữ được tôn trọng và hơn thế nữa họ được ca ngợi tôn vinh. Làm phụ nữ cũng thích đấy chứ.
Có một số người là nam giới rất ít thôi, thậm chí là rất hiếm hoi nữa, khi tranh luận hay đối thoại với phụ nữ họ rất cương quyết và thẳng tay vì họ thấm nhuần quan điểm bình đẳng giới rất sâu sắc. Nhìn bên ngoài họ là người đáng ghét nhưng phụ nữ lại thầm cảm ơn họ vì có họ mà phụ nữ nói chung ngộ ra nhiều thứ, hiểu ra một điều đáng giá nào đó.
Phải mang vác nhiều trách nhiệm hơn khả năng có thể, nên phụ nữ thường phải cân bằng cuộc sống bằng nhiều cách, làm thơ viết văn kiểu “tay trái’ cũng là một cách giải tỏa.
Wvn vắng dần các bóng hồng tài năng, có phải họ đã hiểu ra một điều gì đó không.
Đóng vai trò người quan sát, ngụ cư ở làng rất ngẫu nhiên, người quan sát này cứ thầm tiếc về sự lệch giới đang diễn ra.
Một chút về Trăng
Tôi đã rất sửng sốt và vô cùng ngạc nhiên khi đọc một tập hợp 7 bài thơ bốn câu lục bát của một bloger đã từng ở Vnw viết về trăng với những từ ngữ rất rất, không không và chưa chưa từng là ngôn ngữ biểu cảm về trăng...
Một người tôi đã từng ngưỡng mộ về kiến thức xã hội, về tài năng thơ phú, về độ chỉn chu của ngôn ngữ…Vì vậy tôi viết vài dòng cảm nhận về trăng về ánh trăng may ra xua đi được một chút ám ảnh.
Từ ngàn xưa trăng và cảnh vật dưới trăng đã là nguồn cảm hứng ru hồn thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ và các nhà khoa học nữa. Trăng luôn có mặt trong những tác phẩm tuyệt vời nhất lãng mạn nhất và được yêu thích nhất. Trăng luôn là đề tài kỳ diệu muôn thuở mở đường cho nghệ thuật thăng hoa. Trăng như một thực thể gợi cảm trong đêm khuya thanh vắng giữa cảnh đẹp nên thơ, khuấy động chao đảo cả sắc sắc không không…
Dưới ánh trăng ở từng góc độ sáng tối, thiên nhiên huyền ảo liêu trai như một tác phẩm nghệ thuật được phô diễn tận cùng vẻ đẹp mê hồn qua ngôn ngữ thi ca, qua xúc cảm nét cọ, hay qua góc nghiêng ống kính…Tròn khuyết tỏ mờ dù bên suối hay chênh chếch nơi đầu núi trăng vẫn mang đến vẻ đẹp hư ảo mong manh, gợi một nỗi niềm chơi vơi cuốn theo tình yêu bất tận nơi con người. 
và Trăng trong thơ Hàn Mạc Tử đặc biệt mang nhiều ý nghĩa dưới góc nhìn riêng biệt và lối diễn độc đáo làm người đọc rất ngưỡng mộ và thú vị, những câu thơ viết về trăng và gió tưởng trần tục mà không hề dung tục:
Trăng nằm sóng soãi trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi
Hay là
Ô kìa bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe
Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối
Gió thu lọt cửa cọ mài chăn
Bài thơ cùng từ ngữ chỉ gieo đủ chất lãng mạn phóng khoáng (chứ không phóng đãng) đủ tạo ra sức quyến rũ mơn trớn của trăng và gió mà không mang đến sự dung tục cho nhiều thế hệ người đọc.
 Sử dụng ngôn từ và tung hứng vừa đủ  khó thế đấy!
TRẮC NGHIỆM HAY MỘT KIỂU  PR.
Ngẫu nhiên khi đến với thơ và bắt đầu viết thơ, tôi lại vướng vào Đường luật.
Thơ nào cũng vậy ngoài cảm xúc chân thật, ngoài tố chất cảm thụ còn có những luật lệ riêng nhất định. Đường luật thật là lắm chuyện và rất khó nhằn nữa chứ. Nhưng chính điều ấy lại như trêu ngươi và kích thích mạnh mẽ, và thế là như ngựa non háu đá, tôi làm thơ ở trang nhà và đi com ở các trang bạn, mà cứ tưởng mình đã biết làm  thơ Đường luật chứ. Hehe.
Một thời gian dài cứ vô tư như DẾ vậy,  lại vẫn ngẫu nhiên tôi đọc được một bài viết về luật của thơ ĐL và cách chơi thơ ĐL cùng các bệnh của nó, đọc xong phát hoảng luôn, mình đúng DẾ PHIÊU LƯU rùi, eo ôi xí hổ quá.
Để chứng minh điều này tôi dẫn dụ ra đây một bài xướng (tự sướng) và hai bài họa (may mà chưa mang họa) ở trang bạn, tự làm trắc nghiệm coi như tự hiểu về thơ mình và tranh thủ PR một nhát. 
Bài họa ở trang em GPN khi mới gia nhập làng.
Đi chợ Phiên
Chợ phiên Cán cấu Sí ma Cai
Phượt đến chốn đây sẽ nhớ hoài
Vách đá mù sương trôi lững thững
Triền non vó ngựa nhịp khoan thai
Khèn vang dìu dặt khua đêm tối
Sáo quyện du dương vượt dốc dài
Hùng vĩ trinh nguyên vùng cực Bắc
Hoang sơ quyến rũ chẳng phôi phai      

Tự chấm theo tài liệu tham khảo được, có khoảng 20 loại thi bệnh thì bài này mắc tới sơ sơ 5, 6 bệnh, chưa kể là viết không theo chính luật: Nào là khổ độc, điệp điệu, bình đầu, thượng vĩ, rồi phong yêu…
Bài họa ở trang em TK
Hoa xương rồng trên cát
Một vẻ xanh tươi chẳng chịu nhường
Dẫu ngày bỏng cháy lạnh đêm sương
Nắng hun lửa đốt càng nồng thắm
Bão dội mưa tuôn vẫn quật cường
Kẽ lá nụ xòe bừng sức sống
Đầu cành hoa nở sáng như gương
Xương rồng kiêu hãnh trong sa mạc
Giữa cát vươn lên đẹp lạ thường
Bài này cũng có tới mấy bệnh: Đối không chỉnh, phong yêu, hạc tất, cũng không theo chính luật…khiếp quá.
Bài thứ ba là một bài xướng (xướng một cách tự sướng)
Họa mi
Khe khẽ họa mi gọi nắng mai
Ngọt ngào êm ả dậy men say
Bồng bềnh sương sớm lùa ô cửa
Lãng đãng cung đàn quyện gió mây
Phảng phất ngọc lan hương vẳng mãi
Mênh mang khúc nhạc mộng cùng ai
Tơ giăng đâu đó xuân còn thức
Chỉ một tiếng chim chất ngất đầy
Với bài tự sướng này thì kinh khủng luôn, vì không có người dẫn dắt chủ đề, cấu trúc…có đến hàng chục bệnh trầm kha, rõ là tự sướng rùi. Với bài này đã không theo chính luật, lại cưỡng áp, không hiệp vận (ai, ay, ây), đối không chỉnh (5-6), điệp điệu (3-4-5-6), điệp thanh, phong yêu (6), hạc tất (1-7), chánh nữu (2-3-4-5-6).
Sau bài này CB chưa một lần nào dám lăng xê thêm một bài nào nữa, hehe, mà chỉ dám rón rén gieo HỌA vào trang bạn bè thôi.
Với quan điểm vui là chính, và vinh là chúi, vinh thì chưa thấy đâu nhưng chúi thì thường xuyên rồi Cb vẫn là DẾ PHIÊU LƯU. Mặc dù con bệnh rất trầm kha, Cb tiếp tục mang mầm bệnh đi gieo rắc trong làng, mọi người hãy cảnh giác nha.
Mà  hình như việc tự chấm điểm trắc nghiệm cho mình cũng là một cách PR thì phải, hic hic…
LỜI TỰ THÚ CỦA CHÒM SAO BÒ CẠP
Lần đến thăm một người bạn nằm viện, vô tình Cúc Biển có trong tay địa chỉ một trang thơ ở Wvn, ở đó người ta gọi là làng, Cb vào làng rồi âm thầm quan sát và tìm hiểu. Thích, phải nói là rất thích và muốn lập trang riêng, nhưng Cb không quen biết ai và cũng chưa từng ghé bất cứ một trang mạng xã hội nào. Quá trình tìm kiếm và lục lọi từ google được bắt đầu.
Sau này mới biết mình gặp may, Cb vào được trang pcthang.vnw… Mọi kỹ thuật blogging mà Cb có được là nhờ đọc và học lỏm từ người thầy ảo này. Một người không còn trẻ, có kiến thức khá rộng về nhiều lĩnh vực nhưng câu từ điềm đạm, những bài viết truyền đạt tới bạn blog như một nhà sư phạm đầy kinh nghiệm. Đơn thân độc mã trong làng, trang mang tên Hoa Cúc Biển ra đời.
Thích rồi muốn, muốn rồi có, có rồi mọi thứ bắt đầu lung lay...Cb dạo bước quanh làng, và mê mẩn ngay, rất nhiều ngôi “nhà” hoành tráng, đọc các tác giả và cmt đối thoại Cb cảm nhận được họ không hề nghiệp dư  chút nào và cảm thấy choáng ngợp luôn. Hóa ra làm thơ, viết văn không hề đơn giản, phải có tố chất, dù viết ở cấp độ nào. Phải từ bỏ thì tiếc lắm lắm đây. Tự nhủ mình hãy thử viết và tìm một khuôn mẫu để tập đã rồi từ bỏ sau cũng được vì ở đây chả có ai biết mình.
Trong lúc đi tìm khuôn mẫu học hỏi, Cb dừng lại trang của một bloger ở Bạc Liêu có cái tên nhẹ nhàng và đẹp như chính bản thân chị: Ngocyen.wvn…Thơ chị mượt mà sâu lắng, lời thơ mềm mại dịu dàng đầy nữ tính, khi đọc lên nghe du dương như những nốt nhạc trong bản tình ca,  rất hợp với thị hiếu thẩm đọc của Cb. Cb đọc mãi và lẳng lặng chắt lọc học theo cách ngắt nhịp điệu, cách đan cài câu chữ trong  từng bài. Càng đọc càng thấy nản và càng muốn bỏ cuộc vì cảm thấy những gì mình viết thô thiển quá không xứng với sân chơi này.
Bây giờ thì Cb tin là mọi thứ đều có cơ duyên. Giữa lúc bối rối tiến thoái lưỡng nan thì một bloger nữ có tên VUNAM xuất hiện và vào cmt ở trang HCB hẳn một bài thơ, mà sau đó một thời gian Cb mới biết là thơ Đường luật. Là người đồng hương với Cb, thơ của em gái xinh đẹp tài năng này rất chỉn chu, nhuần nhuyễn và cũng rất kiệm lời, khiêm tốn. Vào trang của em để đọc và học, thật bất ngờ Đường luật và Lục bát là thế mạnh của em. Văn là người, người như thơ. May quá.
Thế là. Từ một  kẻ học lỏm. Từ một kẻ được chiếu mệnh bởi chòm sao Bò cạp nhưng lại có lối sống hướng nội. Đi từ thích đến muốn. Từ muốn đến “đánh cắp”. Từ “đánh cắp” đến có. Và đã  có một trang mang tên Hoa Cúc Biển không còn đơn thương độc mã như ngày hôm nay.
Các trang thơ của ba tác giả PCTHANG, NY và VN  là tài liệu có ảnh hưởng ban đầu rất lớn đến kỹ thuật phong cách trình bày trang và cách viết cách cảm nhận của trang thơ HCB.
Bí mật này chẳng lẽ cứ giấu mãi, sau một năm rưỡi hôm nay Cb viết ra như một lời tri ân và thiển nghĩ rằng dù còn rất non nớt yếu kém về bài viết nhưng không thể làm một người vô ơn và hèn được.
Độc giả tin hay không tin nhỉ, thử gieo quân xúc xắc xem sao nhé…tin…không tin…tin…không tin…tin… không tin.
Ơ hay!  thế thì lòng tin, niềm tin phụ thuộc vào may rủi à. 
TRƯỚC THỀM

Ngày này năm trước, chủ nhân trang đã có lời TỰ BẠCH với làng Wvn.
Nay một năm đã qua mọi thứ đã khác hơn, người đó đã hòa đồng, có một ít bạn bè giao lưu thân thiện trên trang. Thế giới ảo nhưng những gì có được qua giao lưu thì thực sự ấm áp.
Những cảm nhận, những con chữ, những câu thơ như những vệt nắng của mùa đông làm lòng người ấm lại, trân trọng nhau, yêu quí nhau, trêu chọc nhau…và cả tha thứ cho nhau nữa. Đó là những  phút thư giãn được đối diện với lòng mình, vu vơ trong từng khoảnh khắc, xao xuyến nhung nhớ trong từng lời com.
Thoắt một cái đã qua 365 ngày, từng ngày từng ngày một, tiếng thời gian vẫn như đang hối thúc, thêm một tuổi thêm những lắng suy chậm rãi nhẹ nhàng, những tâm tư cần được chia sẻ, những yêu thương kết muốn đong đầy.
Không còn ngăn cách bởi không gian, thời gian hay tuổi tác, tất cả là bạn thơ của nhau, cùng vui, cùng tâm đắc với những câu thơ hòa quyện, cùng chia sẻ những cảm xúc thăng hoa, là trò và cũng là thầy của nhau.
Hơn một ngày nữa thôi
Một năm cũ sẽ trôi
Một năm mới tinh khôi
Một ngày vui phơi phới
Một bình minh đang tới
Một tuổi thêm mong đợi.
sắp đến rồi.
Và chắc chắn có rất nhiều bối rối, rất nhiều lời thương yêu lướt trên bàn phím, những bàn tay đang xiết chặt cùng tiễn một ngày hết năm.
Nào…dzô…dzô.
Mọi thứ lại bắt đầu theo một vòng quay mới, một cách rất khác, rất say … say.
NHỮNG ĐIỀU TRÁI KHOÁY
1. Hai người phụ nữ họ gặp nhau và chơi với nhau từ thời còn rất trẻ. Họ lớn lên ở những vùng đất khác nhau, tính cách, nếp sống của họ cũng khác hẳn nhau. Một người rất linh hoạt, tháo vát trong công việc và cuộc sống, có tuổi thơ tương đối hào hùng. Còn người kia sống một cuộc sống như được lập trình sẵn, tuổi thơ êm đềm. Họ chơi với nhau thân thiết và rất hiểu nhau nữa, cả hai đều nhân hậu sẵn lòng vì bạn bè và đều rất dễ bị tổn thương tình cảm... có lẽ vậy nên họ rất mến nhau.
2. Một người mẹ trong đôi bạn này có mấy người con, cậu con trai áp út diện mạo cũng điển trai, học hành giỏi giang, sống có trách nhiệm và tình cảm với mẹ nhất nhà, người mẹ rất tự hào và hãnh diện về cậu con trai này, với tài năng của mình tiền lương cậu kiếm được cũng kha khá nhưng không ăn diện chơi bời như những thanh niên thời thượng đi du học hồi đó, lại được đào tạo về IT rất chuyên nghiệp ở nước ngoài, đã đi nhiều nước trên thế giới, có nhà riêng ở Thủ Đô, có xe bốn bánh để chạy, nói tóm lại cậu là niềm mơ ước của các cô gái trẻ, là mẫu người chồng lí tưởng. Vậy mà qua ba mươi tuổi đã lâu vẫn chưa vợ. Người mẹ này sống vô tư lắm, nhưng bao năm qua người mẹ ấy vẫn rất lo lắng cho đứa con của mình mặc dù nó là một cậu con trai. 
3. Còn người mẹ kia thì có một cô con gái, lột tả về đứa con này thật là khó. Cao ráo, trắng trẻo, trông chỉn chu, nói chung là sạch nước cản, nhưng ... cứ nhưng mãi, sai lầm nối tiếp sai lầm, khi mới 6 tuổi nó đã mang về tấm huy chương bạc đầu tiên trong đời ở cuộc thi “cây đàn tuổi thơ”. Đến nay đã hơn 20 tuổi vẫn chưa có bạn trai, chưa một mối tình vắt vai, mà chỉ sở hữu nào là cặp kính dày cộm, và một đống những huy chương lấp lánh và giấy chứng nhận ... v.v và v.v của Bộ Giáo dục và một số các tổ chức nước ngoài khác mà thôi. Nó có một căn phòng nhỏ chứa đầy kỷ niệm chương và đồ lưu niệm khi đi du học và tham quan nước ngoài về. Nó thông thạo nhiều thứ, bạn bè nó bảo nó là cuốn từ điển sống . Nó giản dị lắm, không chảnh, cũng không kiêu kỳ có phần nhỏ nhẹ và khiêm tốn nữa kia, nó rất hay giúp đỡ và ghé vai vào nhiều việc cùng bạn bè.. Chắc nó “hâm” hay nó là một “robot” mà các chàng trai xa lánh nó. Kỹ năng sống của nó quá kém, cứ ngơ ngác giữa cuộc đời. Mẹ nó lo lắm, chẳng hiểu lo về cái gì nhưng nỗi lo đó cứ luôn luôn thường trực khiến người mẹ cảm thấy bất ổn.
4. Những đứa con như vậy hình như không còn hợp thời và là niềm tự hào nữa, vì ít nhất ở đây đã có hai người mẹ luôn luôn ở trạng thái lo lắng về những đứa con như robot của mình.
CÚC BIỂN VÀ NHÓC TÌ THỨ TÁM
“Giọng nói hơi đơn đớt, thực sự là chưa được chuẩn âm, nhưng nó phát ra thật chậm, chắc và thật rõ ràng. Sự im lặng đến nín thở ấy đột ngột bùng vỡ, và cậu bé Thiên Phúc bị cuốn vào hết vòng tay người nọ đến người kia. Họ cười. Họ khóc. Họ khóc. Họ cười. Khóc khóc cười cười. Cười cười khóc khóc. Trời ơi là trời!!!”.(ĐL)
 Đây là đoạn kết của truyện ngắn “Niềm thương nhớ” trong tập truyện cùng tên. Hạnh phúc dâng trào tột đỉnh trong một gia đình mang chữ “khuyết”. Cậu bé trong lần sinh nhật thứ 15 lần đầu tiên mới cất lên giọng nói của mình. Nghẹt thở. Một bùng nổ tột bực. Mọi thứ vỡ òa. (CB)

Được an trú trong chính mình. Đó là những gì tôi đọc được ở Đàm Lan. Một khu vườn yên tĩnh giữa cuộc đời ồn ã bon chen.
Văn phong của Đàm Lan là ngọn gió đưa tôi đến với em, cách vào truyện tự nhiên, cách định hướng cho độc giả không nằm ở cốt truyện mà ở cách kể chuyện, nằm ở cách khơi mạch tâm trạng nhân vật rất bản năng nên chứa đầy những yếu tố bất ngờ khiến cho câu chuyện trở nên sinh động. Người đọc như được em dẫn dắt đến tận ngõ ngách của tâm hồn. Nhiều phương ngôn nhân thế được cài đặt chen lẫn trong từng lời đối thoại mà suy tư lại rất đời thường.
Qua mail tôi đề nghị em tặng tôi một tập truyện ngắn mang tên NIỀM THƯƠNG NHỚ, đó là nhóc tì thứ tám của em bao gồm 15 truyện ngắn nhỏ. Tập truyện viết về những đời người ở những ”tầng văn hóa” rất khác nhau, bộc lộ những trạng thái tâm lý khác nhau, nhân vật trong đó cũng rất khác, họ đặc biệt lắm. Tôi đã theo chân các nhân vật, đi theo những toan tính tội lỗi của họ, theo những bế tắc tâm hồn của họ mà đôi khi con người không ý thức được để rồi phải nhỏ những giọt nước mắt khóc cho những số phận đắng cay ấy. Cảm xúc cứ chực vỡ òa trong tôi, như người mộng du tôi đi theo cái nút thắt  và theo cái cách mở nút giải thoát đầy nhân văn của em.
Tôi viết về những gì đã đọc và cảm nhận nó. Tôi chẳng ngại khi phải nói ra những tình cảm của mình, vì tôi tin vào những gì mình đã cảm nhận. Tôi yêu quí văn thơ của em, yêu mến em và vùng đất Tây nguyên nơi em sống. Trong khuôn khổ bài này đây chỉ là cảm nhận tình cảm riêng tôi về tập truyện. Tôi viết và cất giữ tình cảm này.
Em. Đàm Lan đã như một ngọn nến, giấu trong lòng một chút niềm riêng, giấu mình sau sự giản dị đáng khâm phục của em. Nhóc tì thứ tám của em đã được em chăm sóc hết sức chu đáo, tự tay em sửa bản in, tự trình bày bìa cuốn sách mà ở đó có những nụ hoa đang chờ  bung nở màu vàng nhạt. Khi mở tập truyện ra không cần lời tựa, độc giả đọc ngay câu chuyện đầu tiên đầy hấp dẫn, để rồi nước mắt rơi, để rồi những nụ cười lại tỏa sáng.
Em vẫn thế: điềm đạm, tĩnh lặng. Hạnh phúc cứ lớn dần lên từ những điều nhỏ bé.
Em đã lấy của tôi bao nhiêu là nước mắt, khi viết những dòng này tôi biết mình đã có thêm một người bạn nhỏ đáng yêu.
Cúc Biển.
LỜI CẢM ƠN NÀY CÓ GIỐNG AI KHÔNG NHỈ
Tôi là một độc giả đọc khá nghiêm túc, đôi khi còn nghiền ngẫm và thẩm những điều đã đọc nữa. Vẫn là đọc, mà sao cảm nhận khi đọc những con chữ trên màn hình và trên giấy lại khác nhau đến vậy. Một cảm giác được nhìn sâu vào tác phẩm.
Trên tay tôi là một tập thơ, theo thói quen tôi bỏ qua lời tựa của cuốn sách để tua một lượt, định hình linh cảm đọc của mình, sau đó sẽ đọc lại chậm rãi để cảm nhận. Chiều dày tập thơ, độ dài các bài thơ, và cả trang bìa nữa có vẻ đã lôi cuốn tôi. 
Một điều gì đó đã níu tôi lại. Tôi đã dừng lâu ở bài thơ trang 26: Rất ngắn, bình dị, trong sáng như một lẽ tự nhiên. Tôi ấn tượng khi đọc khổ đầu của bài thơ.
Hai câu mở đầu được ngắt thành một khổ thơ riêng, như một phác họa về chân dung liệt sĩ Trường Sơn đang được khái quát.
Khi ngã xuống
Các anh còn rất trẻ
Chưa một ngày vui
Chưa một mối tình…
Cảm xúc của khổ thơ không hề bi lụy,chỉ như một thôi thúc của trái tim. Đời người thì hữu hạn, còn các anh trẻ mãi với non sông, trong vắt và thánh thiện vô cùng. Chính điều đó trở thành những tiếc thương vô hạn và nỗi niềm thao thức mãi của những người đang sống. Và được gắn kết vào khổ thứ hai dựng tượng đài cho các anh trên Đất Mẹ quê hương.
Câu chữ trong khổ đầu này cũng nhẹ nhàng, lâng lâng như linh hồn các liệt sĩ đang siêu thoát. Chỉ đến khổ thơ sau nhịp và câu thơ mới có các âm thanh rung lên, một cảm giác nghèn nghẹn biết ơn.
Tôi không dám dài lời hơn về bài thơ cũng như tập thơ bởi, tôi là người đến với thơ hoàn toàn tình cờ, rồi được giao lưu quen biết nhau qua các comment trên mạng Vnw, trên mạng tôi không để lại tên, tuổi  của mình, chỉ là bút danh Cúc Biển thôi, rất yêu quí bài thơ và trân trọng tấm lòng của tác giả tôi mạo muội ghi đôi ba dòng cảm nhận chẳng biết như thế có giống ai và được chấp nhận không. Đây là bài thơ gốc trong tập thơ của tác giả.

NGHĨA
TRANG

TRƯỜNG
SƠN
Khi ngã xuống
Các anh còn rất trẻ
Chưa một ngày vui
Chưa một mối tình…
Các anh nằm giữa núi rừng lặng lẽ
Vai kề vai trong đội ngũ điệp trùng
Các anh nằm giữa thương đau Đất Mẹ
Bao nỗi niềm bia đá cũng rưng rưng. 

Tôi xin mạn phép không ghi tên tác giả, vì tác giả được nhiều người biết đến và bài thơ này nhiều người đang có trong tay.
Vẫn biết rằng cảm ơn là cụm từ phải được nói ra trong giao tiếp, nhưng CB tôi sẽ không nói với tác giả lời cảm ơn vì còn “ấm ức” về cái cách xử lý  hơi “chênh” và hơi “phô” cách đây chưa lâu của tác giả đối với một vài cây bút nữ tài hoa trong làng.
Tôi chỉ cảm ơn những độc giả đã ghé đọc và cảm nhận cùng CB.
PHẦN ĐƯỢC VIẾT THÊM SAU 36 GIỜ
Sau khi đọc comt của một bạn ghé thăm. Cúc Biển xin thật lòng cảm ơn bạn và nghĩ mình có trách nhiệm phải viết thêm. Cuộc chơi nào cũng thế, dù đó chỉ là một cuộc chơi ảo, huống hồ đây là cuộc chơi mang màu sắc văn hóa. Phải biết cư xử có văn hóa.
Đầu tiên Cb chỉ muốn lập một entry để nói lời cảm ơn gửi tới tác giả. Tập thơ ấy rất dung dị từ nội dung đến hình thức. Tên tập thơ trùng với tên một bài thơ  đứng vị trí thứ 5. Bài đầu tiên trình làng trong tập thơ là dòng sông tuổi thơ...mà ai cũng nặng lòng. Chỉ ngần đấy thôi đã làm cho tôi thích. Sau khi đọc hết và lục lọi thêm tôi càng thích hơn: những người "chăm sóc" cho sự ra đời của tập thơ là bạn bè anh em đồng nghiệp đang cùng chung sân chơi. “Cây nhà lá vườn” đầy chuyên nghiệp. Không chỉ là thơ hay hoặc không hay, còn là tình người tình bạn không dễ gặp trong cuộc sống hiện đại. Cả 55 bài thơ, cả bìa, cả lời tựa đều ngắn gọn, nằm trọn trong hơn 80 trang đủ để độc giả thưởng thức, chiêm nghiệm đầy đủ mà không quá dài hay quá ngắn.
Tôi là người có thể gọi là kiệm lời, nhưng vẫn xin cám ơn người bạn đã giúp tôi có cơ hội sửa sai vì tôi đã giấu đi tên tập thơ BAY VỀ PHÍA BÃO rất đáng đọc  và  tác giả NGUYÊN HÙNG là người rất xứng đáng để độc giả tìm đến đọc.
Xin được cảm ơn về tất cả. 
Cúc Biển.
BAN MAI
Góc kỷ niệm của gia đình nó tràn ngập ký ức. Đó là một chái ở tầng thượng.
Gọi là chái nhưng  thoáng đãng, có ban công và cửa sổ nhìn xuống một khu vườn nho nhỏ.
Màu trắng xám chủ đạo trong chái phòng và bố cục không gian đã “show” rõ tính cách của chủ nhà. Đơn giản, lãng mạn và yên tĩnh.
Chiếc ban công tí xíu có hàng cây dây leo quấn quýt trông xưa cũ như trong câu chuyện của Shakespeare, đấy là nó tưởng tượng ra thế, chứ có chàng Romeo nào mà mò vào đây thì chắc ăn đòn ngay.
Ô cửa sổ nhìn xuống khu vườn nho nhỏ xinh xắn, chim chóc thường đến trú ngụ ở đó, cứ ríu ra ríu rít vào mỗi sáng mai. Chỉ nghe tiếng chim hót sớm hay muộn sẽ biết ngày hôm đó thời tiết ra sao. Lũ chim này dậy thật sớm và đua nhau hót, những âm thanh réo rắt, thánh thót, luyến láy, trầm bổng từng cung bậc làm rộn rã một ngày mới, hòa âm cùng bản nhạc mà nó thường chơi vào mỗi sáng.
Chỉ nghe tiếng hót nó biết đấy là tiếng con họa mi ở phía cây ngọc lan, chiếc mỏ dài cứ nghểnh lên về phía mặt trời mọc mà hót, đôi chân nhỏ xíu bám vào thân cây đầy tự tin kiêu hãnh.
Một ban mai thanh khiết.
Ngày nào cũng vậy, nghe tiếng chim hót là nó tỉnh dậy, mở toang cửa sổ thở hít khí trời, theo dõi mấy cái mỏ đáng yêu đang tấu lên những khúc nhạc  tình yêu cuộc sống. Nó và lũ chim đón bình minh cùng nhau hạnh phúc.
Sáng nay nó thấy mệt mỏi và tiếng chim hót nghe như điều gì khắc khoải. Mở toang cửa sổ và cả ban công nữa nó nhìn ra khu vườn, họa mi vẫn đó và hót, nhưng cái mỏ thỉnh thoảng lại nghếch sang bên, phía ấy đang phát ra tiếng hót của con chim lạ cũng cao vút nhưng thật là lảnh lót, cành ngọc lan nơi dưới chân nó có mấy chiếc lá bị rỉa lỗ chỗ. Không biết tháng sau ở cành đó có trổ hoa ra không. Cây đàn hôm nay không vang tiếng.
Một ban mai đã khác.
MỘT NGƯỜI MẸ
(Viết tặng bạn gái HH là một bloger.VN)
Hạnh phúc và bất hạnh như hai bờ của một dòng sông. Bên này lở thì bên kia sẽ bồi.
Tôi biết và chơi với một người biết giành lấy hạnh phúc từ bờ phía bên kia.
Đến bây giờ và có lẽ mãi về sau tôi vẫn khâm phục người mẹ ấy. Sự kiên nhẫn cũng như trái tim bao la, sự hy sinh vô bờ bến của một người mẹ đã khiến số phận phải qui phục. Tài năng chỉ là chất xúc tác mà thôi.
Cái cách người mẹ ấy nuôi dạy con cái thực sự làm tôi cảm động. Không bắt con phải nhồi nhét kiến thức, không chạy vạy cho con vào trường này lớp nọ như bao bà mẹ ông bố khác, không làm thay bất cứ điều gì dù chỉ là nhỏ nhặt cho các con, chỉ khơi dậy cho con ngọn lửa đam mê, động viên làm bùng cháy và giúp con nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê đó. Với thành tích học tập và kiến thức xã hội vượt trội những đứa con đã  tự khẳng định mình và được tiếp nhận vào những trường học mơ ước. Đó là những trường năng khiếu hệ phổ thông nằm trong các trường đại học ở thủ đô Hà Nội cách nhà hơn 100km. Làm thế nào bây giờ. Các con còn quá nhỏ, mà chúng lại là con trai, ba cậu con trai cơ mà, tài sản vô giá của một người mẹ.
Vì tương lai của các con người mẹ ấy đã bỏ việc. Thời bao cấp bỏ việc là một chuyện kinh thiên động địa, trong khi người mẹ ấy đang là công chức có uy tín tại một công ty XNK làm ăn cũng đang phát đạt thì sự kinh thiên ấy còn gấp bội. Không thể đánh mất tương lai của các con mình được. Người mẹ ấy  nghĩ vậy. Khóa cửa ngôi nhà lại rồi dẫn các con lên đường. Hành trình đưa các con đến chân trời mơ ước bắt đầu. Chồng thì đang ở xa xôi lắm, người mẹ ấy quyết tâm chia tay sự bình yên đi về phía đang có mắt bão.
Tám năm ở thủ đô làm đủ mọi việc để nuôi dạy con khôn lớn, (quãng thời gian khủng khiếp này tôi sẽ viết sau) người mẹ ấy tưởng như đã kiệt sức đã làm được những việc mình phải làm, đứa con trai lớn thành đạt trong nước, cậu con trai thứ hai liên tiếp giành được học bổng danh giá tu nghiệp ở nước ngoài mang về cho mẹ một tấm bằng có giá trị toàn cầu. Cậu con út yếu ớt cũng được học tại một trường quốc tế do tổ chức Liên hiệp quốc quản lý đóng tại thủ đô và sau này trở thành giáo viên giảng dạy có uy tín.
Nuôi dạy các con như vậy nhưng người mẹ đó vẫn giành cho mình một khoảng trời với những đam mê nho nhỏ. Một góc vẽ tranh mini, tự họa và vẽ những bông hồng xinh xắn mà có lẽ đến giờ đã được hàng triệu bông như từng mơ ước. Một góc âm thanh be bé để đôi lúc mệt mỏi lại vào đó, cất tiếng hát ngân nga những bài hát xưa cũ khó ai có thể không thổn thức.
Như vậy đấy. Hạnh phúc và bất hạnh luôn là hai bờ của một dòng sông.
Hạnh phúc từ phía bờ bên kia dòng sông cuộc đời đã phải chìa tay ra.
Cúi chào và nắm tay người mẹ ấy.
Một người mẹ đẹp từ mọi góc độ.
Lấp lánh khi bình minh đang lên.
Rạng rỡ trong ánh nắng chan hòa.
Lung linh lúc chạng vạng hoàng hôn. 
CHUYỆN KỂ TRƯỚC THỀM NĂM MỚI
Thuở bé, nó đã rất nhút nhát rồi, nửa thế kỷ qua nó vẫn thế. Khi chúng bạn vui đùa chọc ghẹo nhau thì nó cứ ngồi một chỗ vớ được cái gì đọc cái đấy, mà nó đọc cái gì thì chẳng ai biết cả. Nó cứ lớn lên với mấy quyển sách sờn gáy ấy, những nhân vật trong sách đôi khi làm nó thổn thức, nhưng nó chẳng cho ai biết cả chỉ giữ riêng trong trái tim của nó thôi.
Khi vào cấp 3 và sau này là sinh viên, chẳng hiểu sao mà nó chơi thể thao được mới lạ chứ. Giải nhất bóng bàn nữ này (à thì ra nó là con gái), còn là cây chuyền 2 của đội bóng chuyền lớp nó nữa, thỉnh thoảng nó chơi cờ ca rô với bọn con trai trong lớp cũng ít khi đứa nào thắng được nó, lại thấy nó bảo tớ thích là quân tốt trong bàn cờ vua hơn là quân tốt trong bàn cờ tướng, có lần nó ngồi chơi nhạc bên cây đàn ooc và bảo đấy là bản nhạc Danuyp xanh, ai mà hiểu được trong đầu nó nghĩ những gì.
Bẵng đi một thời gian mê mải với công việc với gia đình, bây giờ con cái đã trưởng thành, cũng đến tuổi về hưu có nhiều thời gian rỗi hơn, ngoài những quyển sách đã ố vàng mang tên những ông Sekhop, Liev Tonxtoi, Alexanduyma, Banzac ...gì gì ấy, nó còn có cái laptop để vùi đầu.
Một ngày nọ khi lang thang trên mạng nó bất chợt dừng lại tại một trang mạng xã hội, ở đây không khí sôi động nhỉ, nó dừng hẳn lại và tìm hiểu, rất nhiều thú vị đã lôi cuốn nó, mà bạn nó còn đang say sưa ở đó nữa kìa. Nó nhào vô và âm thầm tiếp cận bạn nó. Nó thấy vui quá, không ngờ ở đây lại có một sân chơi bổ ích cho rất nhiều lứa tuổi thế này.
Rồi đột nhiên nó lại có một công việc mới, nó phân vân mãi có nên rời sân chơi này không, cứ đắn đo, cứ ngập ngừng... bỗng nhiên bạn nó cùng mọi người phát hiện ra sự có mặt "lén lút "của nó, trước sự chân thành ấm áp của mọi người nó không nỡ rời sân chơi này. Nó quyết định sẽ vẫn ở đây nhưng chỉ online thôi chứ không offline được vì nó bận quá và vẫn còn nhút nhát như trước.
Ngày mai nhà nó đi du lịch mấy ngày rồi, nên hôm nay nó tổng kết năm sớm, nó gửi lời chào tới tất cả bạn bè trong sân chơi này, chúc mọi người vui khỏe an khang hạnh phúc. Năm mới nó sẽ có bài viết để trình làng.
Theo http://cucbien.vnweblogs.com/


1 nhận xét:

  Dấu chấm thang – Chùm thơ của Trần Hương Giang 4 Tháng Sáu, 2023 Biết thương cuộc sống ta bà/ Đổi thay, tôi lại thiết tha yêu đời/ Dù ...