Lẽ ra tôi không nên lôi chuyện
này ra nữa, nói mãi sẽ không có lợi mà còn gây phản cảm với người đọc, nhưng
khi lên mạn xem vài trang webs hay blogs, thấy vấn đề Ai là cha
đẻ của kịch thơ bóng giai nhân vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa; còn ý
nghi ngờ về sự giải thích vì sao vở kịch ấy lại mang tên hai tác giả, thậm chí
có người còn khẳng định:
Từ điển văn
học bộ mới (Nxb. Thế giới, 2004) ở mục Yến Lan do Nguyễn Văn Long
soạn có ghi “Yến Lan được biết đến với những vở kịch lãng mạn: Bóng
giai nhân viết chung với Nguyễn Bính (1939) và Gái Trữ
La (1941) khai thác những sự tích trong dã sử thời xưa; những vở này
được công diễn nhiều lần nhưng chưa in thành sách” (tr.2116), ở đoạn viết về
tác phẩm chính của Yến Lan không thấy Nguyễn Văn Long ghi vở kịch Bóng
giai nhân; mục Nguyễn Bính do Nguyễn Hoàng Khung soạn thì lại ghi “Nguyễn
Bính sáng tác khá nhiều, chỉ ba năm 1940-1942 đã cho xuất bản tới bảy tập
thơ, ngoài ra còn soạn vở kịch thơ Bóng giai nhân - do Yến
Lan khởi thảo - và đã được dựng ở Hà Nội, Hải Phòng, Huế” (tr.1111).
Hai Nhà
thơ Yến Lan và Nguyễn Bính đã đi vào cõi hư vô rồi, vả lại gia đình chúng tôi
ai nấy cũng đã có tuổi. Nếu mình biết mà không nói ra những chứng cứ xác thực
thì là có tội với Văn học sử nước nhà. Vì vậy, tôi mạn phép trích dẫn
những ý kiến của các nhà phê bình giới thiệu cùng bạn đọc về Hoàn
cảnh Bóng giai nhân ra đời (theo Hồi ký Chiều chiều mây kéo
về kinh của Yến Lan) để bạn đọc suy ngẫm một cách thỏa đáng.
“Hồi ký Chiều
chiều mây kéo về kinh dài khoảng 6.000 từ, nhà thơ Yến Lan kể ông
đến Huế từ bức thư của một người bạn gái quen ở Hà Tiên (nhân vật trong bài
viết: Người bạn gái
của cha của tôi) do vợ
chồng nhà thơ Đông Hồ, Mộng Tuyết giới thiệu. Trong bức thư kèm một giấy
chuyển tiền đủ cho chi xài cá nhân nhiều tháng. Người bạn gái ấy muốn Yến Lan
đi đâu đó để thoát cảnh bà mẹ ghẻ khó tính nhằm tìm hứng khởi sáng tác. Cùng
lúc này, ông cũng nhận được thư của nhà văn Vũ Trọng Can vừa thôi việc
ở Tiểu thuyết thứ Năm từ Hà Nội vào Huế rủ ra chơi.
Thư Vũ Trọng Can viết: “Báo chết rồi,
bọn Can đang chuyển sang hoạt động sân khấu. Đang thành lập một ban kịch với
chương trình đi biểu diễn từ Bắc vào Nam. Hiện cập bến sông Hương…”.
“Yến Lan
theo thư Vũ Trọng Can ra Huế, nhưng hỡi ôi, chẳng có ban kịch nào cả mà chỉ
có Nguyễn Bính, Vũ Trọng Can và một cậu trai theo điếu đóm. Trong lúc này,
nhóm Can, Bính đang thiếu tiền ăn, ở chủ nhà trọ gần Đập Đá (bên kia cầu
Tràng Tiền) đến hơn một tháng. Biết Yến Lan có tiền, Vũ Trọng Can liền nhờ
ông trả giúp tiền cơm và nhà trọ. Vét hết túi trả tiền cho bạn, Yến Lan liền
thúc giục mọi người làm gì đó để kiếm sống. Và để “đã đến Huế rồi phải tạo
điều kiện ở cùng Huế cho đỡ cơn khát Huế, dù chỉ là những ngụm nước vóc lên
từ sông Hương”. Cả nhóm bàn nhau làm kịch, Vũ Trọng Can có ý định làm kịch
nhờ vào một thế lực nào đó để bảo đảm phần dàn dựng, bán vé, quảng cáo. Vũ
Trọng Can đã làm quen với ông Hà Xuân Tế - thư ký riêng của Nam Phương Hoàng
Hậu - ông Tế chấp nhận đứng ra bảo trợ việc làm kịch. Vấn đề còn lại là kịch
bản, cả nhóm bàn nhau và quyết định làm kịch thơ, thể loại mới lúc này, có
“tráng sĩ” có “mỹ nhân”.
Đó
là phác thảo đầu tiên do ba chúng tôi góp trong một buổi sớm (P.V
nhấn mạnh). Cơm xong bỏ cả giấc trưa bàn luôn các chi tiết: bí quyết làm cho
gươm thêm thiêng…
Nguyễn
Bính tả kể ra những em Đào, em Lý, cô Mừng, cô Thương với khá nhiều thiếu nữ,
thiếu phụ mà anh gặp và quen trên các nẻo đường phố của Huế.
Vũ Trọng Can
cũng tả và kể ra những em Đào, em Lý, cô Mừng, cô Thương của mình. Nhưng đều
kết luận: có trời mà vận động cho các gia đình người ta cho con em mình lên
sân khấu. Nhất là con gái. Thế là lâm vào thế bí…”, rồi Can và Nguyễn Bính
nhận sẽ đến Ngự Viên thuyết phục một cô gái lai Pháp, “cô ta sẽ là nhân vật
biểu tượng cho cái đẹp trong vở kịch”-(cô gái lai Pháp này là nhân vật trong
bài viết của nhạc sĩ La Nhiên-Bóng giai nhân của Xuân Khai trên đất Bỉ),
“vở kịch được ai nấy bằng lòng. Chỉ có đôi lúc nảy ra vài cuộc cãi cọ giữa
tôi và Nguyễn Bính về lời văn, câu văn. Bính chê văn tôi quá Tây, bắt chữa
lại mấy chỗ. Tôi tự ái, bỏ đi cùng Chu Ngọc…”, “Hà Xuân Tế hứa chắc chắn rằng
anh sẽ vời được Bảo Đại và Nam Phương đến chủ tọa khai diễn. Anh trao bản
thảo vở kịch cho tôi và nói: “Vì có hoàng đế đến dự xem, nếu vở kịch thêm một
vài đoạn có tính cách tôn vinh thì chắc sẽ được nhiều đặc ân cho các hoạt
động sau này. Các anh về thêm vào cho khéo léo một chút.”; “Hai hôm sau thì
giữa thành phố Huế xôn xao lên những áp phích, những tờ quảng cáo cho vở kịch
dán ở các nơi công cộng và các mặt tường nhà. Nhất là ở các ngã tư đại lộ,
những biểu ngữ bằng cả tấm vải trắng có hàng chữ đỏ viết bằng tiếng Pháp “Bóng
giai nhân bi tráng, kịch bằng thơ của Yến Lan và Nguyễn Bính sẽ
trình diễn ở Accueil vào các đêm… dưới quyền chủ tọa của hoàng đế Bảo Đại và
hoàng hậu Nam Phương”…[2]
Nhà thơ Yến Lan
viết: “Không có sự phân công, không có cuộc tranh phần; mặc nhiên tôi
là người chắp bút. Không cần tra cứu, đối chiếu gì, nó như được sắp xếp lớp
lang sẵn ở một bản nháp, giờ chỉ chép lại, nên vở kịch hoàn thành
vào buổi sáng hôm sau”.
Trong Kỷ yếu
Nhà văn VN hiện đại do Hội Nhà văn VN xuất bản năm 2007, phần danh
mục tác phẩm đã xuất bản của cả Nguyễn Bính lẫn Yến Lan đều ghi kịch
thơ Bóng giai nhân - 1940 do hai ông cùng sáng tác. Trên một
số sách, báo xuất bản lâu nay có nơi còn ghi Nguyễn Bính viết theo ý tưởng
của Yến Lan. Dẫu biết rằng thêm hay bớt một tác phẩm trong sự nghiệp đồ sộ
của hai ông vẫn không tôn vinh thêm hay hạ thấp giá trị của bất kỳ ai.
Nhưng văn học sử cần ghi nhận rõ ràng, khách quan dù cả Nguyễn
Bính hay Yến Lan cũng không muốn “tranh công” về tác phẩm này.
Vậy tại sao có
tên Nguyễn Bính trong vở kịch thơ này? Trong một bức thư viết tay ngày
13/3/1988 gởi cho nhà nghiên cứu Khổng Đức - Đinh Tấn Dung, Yến Lan viết:
“Từ trước đến
nay Bóng giai nhân phải mang tên hai tác giả là do lúc ở Huế,
tôi và Nguyễn Bính, Vũ Trọng Can ở chung một nhà, để tên hai nhà thơ cho hấp
dẫn. Giá lúc ấy Vũ Trọng Can lại là nhà thơ nữa thì có khi có cả tên vào đó”.
Thế thì
tại sao sau này Yến Lan mới lên tiếng về Bóng giai nhân?
Cũng theo Yến Lan
trước ngày thư cho Khổng Đức (tức ngày 12/2/1988), nhân khi đọc trên
báo Nhân dân ra ngày Chủ nhật 28/2/1988 - cột cuối trang 4
có ghi tin “Xuất bản tác phẩm của Nguyễn Bính”: “Để kỷ niệm 70 năm ngày
sinh của Nguyễn Bính, Sở Văn hóa và Hội Văn nghệ Hà Nam Ninh đã xuất bản… sẽ
tiếp tục in những vở kịch thơ của Nguyễn Bính”, Yến Lan đã gửi cho
nhà thơ Chế Lan Viên “một bức thư dài về câu chuyện có liên quan”. Tiếc
rằng, trong thư ngày 13/3/1988 này, Yến Lan không nói “câu chuyện có liên
quan” đó như thế nào và ý kiến của nhà thơ Chế Lan Viên ra sao. Chỉ
biết rằng, từ chuyện tin tức “có vấn đề” trên báo Nhân dân đến Tuyển
tập Nguyễn Bính [1],
mục Tiểu sử có ghi “Vở kịch Bóng giai nhân Nguyễn Bính soạn
theo phác thảo ban đầu của Yến Lan (1942) đã được dựng ở Hà Nội, Hải Phòng,
Huế”… và phần Tác phẩm chính trước Cách mạng tháng Tám “ghi chỉ một tên
Nguyễn Bính”… Yến Lan đã nêu băn khoăn về quyền tác giả của
Nguyễn Bính đối với Bóng giai nhân như sau:
“.. thông tin không chính xác về quyền tác giả như vậy có thể sẽ để lại
những hệ lụy khó lường, nhất là đối với người không có điều kiện tiếp cận
thực chất vấn đề văn bản Bóng giai nhân “sẽ vin vào đó để
làm căn cứ tối hậu tổng kết”.
“Mai
này các nhà xuất bản trên kia in nó ra - tôi nghĩ còn có mục đích khác
quan trọng nữa là lợi nhuận - vì sách sẽ chạy - thì các quyền lợi của tôi bị
tước bỏ. Ngay cả quyền lợi thiêng liêng là cái danh nghĩa chính đáng làm tác
giả. Từ trước đến nay Bóng giai nhân đã phải mang tên
hai tác giả (là do lúc viết - ra ở Huế, tôi và Nguyễn Bính ở chung một
nhà, cả Vũ Trọng Can…”
TT&VH (KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT YẾN LAN (5/10/1998 - 2008)
Chủ Nhật, 05/10/2008 Trần Hoàng Nhân”
*
Qua lời kể của nhà thơ Hoàng Cầm:
Theo một bài viết do
nhà thơ Hoàng Cầm gởi cho gia đình Yến Lan có tựa Ai là tác giả kịch
thơ Bóng giai nhân? (tháng 5/2001), thì những năm chiến tranh Yến
Lan không nghĩ Bóng giai nhân được in lại. Thêm nữa, tình
hình lúc ở Huế rất cấp bách cho việc kiếm sống, nên việc để tên Nguyễn Bính
hay Vũ Trọng Can vào vở kịch thơ này cũng rất bình thường, miễn kịch có khán
giả kiếm được tiền nuôi sống cả bọn.
Nhà thơ Hoàng
Cầm kể, khoảng những năm 1940 tại Hà Nội, Bóng giai nhân được
diễn tại Nhà hát Lớn với các diễn viên là nhà thơ nổi tiếng: Vũ Hoàng Chương,
Trần Huyền Trân, Nguyễn Bính… Sau này, Hoàng Cầm mượn kịch bản Bóng
giai nhân từ Vũ Trọng Can đem về Kinh Bắc, làng Phù Lưu cùng Kim
Lân, Hoàng Tích Linh, Hoàng Tích Chù… diễn.
Hoàng Cầm viết:
“Tôi rủ anh Nguyễn Bính về chơi. Trong bữa rượu đầu tiên, quanh mâm thịt
chó…, tôi mạnh bạo hỏi vị “thượng khách, tân khách” Nguyễn Bính viết Bóng
giai nhân từ bao giờ? Sau một tợp rượu rất hào sảng, Nguyễn
Bính nói: “Yến Lan nó viết cả ba màn, đến màn cuối vừa hào sảng vừa tình tứ. Tớ
đọc xong còn nói đùa: Thôi, hay lắm rồi! Để tao thay mặt phòng kiểm duyệt của
thằng Tây phê cho một chữ được”. Hoàng Cầm khẳng định Bóng giai
nhân tác giả đích thực là Yến Lan, vì: “Rõ ràng cái văn
phong trong kịch bản là văn phong của nhóm thi sĩ Bình Định hồi bấy giờ”.
Để độc giả biết thêm
một câu chuyện nữa về Bóng giai nhân, Văn nghệ Trẻ giở lại hồ sơ
văn học này. Trong một bức thư gửi nhà nghiên cứu Khổng Đức (tức Đinh
Tấn Dung) đề ngày 13/3/1988, nhà thơ Yến Lan cho biết kịch thơ Gái
Trữ La ông viết năm 1943 sau Bóng giai nhân (quãng
giữa 1941-1942). Gái Trữ La diễn ở Thanh Hóa lần đầu và Bóng
giai nhân ở Huế.Nhiều tài liệu đã nêu, như Từ điển Văn
học tập II của nhà xuất bản Khoa học xã hội - Lịch sử kịch
nói Việt Nam (trước cách mạng) nhà xuất bản Văn học do
Phan Kế Hoành và Huỳnh Lý (1978) soạn - và nhiều tác phẩm, tiểu luận khác.
Ngay hiện nay ở nhà, tôi vẫn còn giữ một tập đánh máy từ ngày viết xong để
trình kiểm duyệt - có đề tên cả 2 người, tập ấy tôi gửi một bạn gái rất thân
ở Hà Tiên nhân khi sắp diễn, và nhắn chị ấy chuyển cho anh Đông Hồ và chị
Mộng Tuyết đọc. Sau này định diễn ở Thanh Hóa, tôi gửi thư vào mượn lại. Về
Bình Định mang theo rồi gửi anh Quách Tấn giữ cho đến khi giải phóng trở về. Tôi
đang có một dự định nhằm làm cho sáng tỏ - Báo cho các nhà xuất bản trên cần
lưu ý vấn đề này.
1/
Viết nhờ Báo Văn nghệ đăng
mấy dòng cải chính, và báo cho Hội Nhà văn- Nhưng chỉ sợ họ cho là “đã có lửa
đâu mà lo cháy”- Yến Lan chỉ xông khói lên thôi. Có thể lắm chứ.
2/
Viết một hồi ký về Huế (trong ấy xoay quanh những sự việc và xúc cảm về Bóng giai nhân, nhân đó mà nói rõ sự thật.
Năm ngoái, Biên tập Sông Hương có mời tôi tham gia, giờ mà có bài thì họ đăng
thôi. Và tôi đã viết một hồi ký gần 6.000 chữ. Mấy hôm nay đánh vật với nó và
đọc lại thì cần điều chỉnh lại cho tế nhị, dịu dàng hơn. Thế là hiện giờ thì
đang treo mà tôi đã mệt…Tôi nghĩ, ngoài cái hồi ký ấy, giá có một nhà nghiên
cứu nào viết theo chủ đề: đại khái như: Nhân cái tiểu sử ở đầu một
tuyển tập, nghĩ đến trách nhiệm và tính chính xác, tính chân thật của
việc nghiên cứu và giới thiệu.
Anh nghĩ nay Bóng
giai nhân có thể là một vụ án văn học không? Theo tôi thì có, nhưng
già rồi, lực tận thế cô cũng đến bỏ cuộc thôi” ” (Thư gửi Khổng Đức,
ngày 13/3/1988).
Bóng
giai nhân là một vụ án văn
học chưa được các nhà nghiên cứu văn học, sân khấu… quan tâm thích đáng. Câu
hỏi thực chất tác giả Bóng giai nhân là ai hầu như vẫn chỉ
là mối bận tâm của dăm ba người; còn phần lớn người đọc vẫn xem đây là tác
phẩm chính của Nguyễn Bính.
Lâu nay, các
tuyển tập, sưu tập về Nguyễn Bính, Yến Lan, các mục từ về Nguyễn Bính
(1918-1966), Yến Lan (1916-1998) trong Từ điển văn học và
nhiều tiểu luận, bài viết khác về Yến Lan, Nguyễn Bính đều khẳng định vở kịch
thơ Bóng giai nhân là tác phẩm chính của Nguyễn Bính hoặc
Nguyễn Bính hợp soạn với Yến Lan, Nguyễn Bính viết theo phác thảo ban đầu của
Yến Lan; thậm chí ngay cả báo giới thời vở kịch thơ Bóng giai nhân được
công diễn cũng đưa thông tin Nguyễn Bính và Yến Lan là đồng tác giả Bóng
giai nhân… “Sự thực” này có vẻ không còn gì phải bàn cãi. Thế nhưng, bất
ngờ thay, đằng sau văn bản Bóng giai nhân lại chứa nhiều uẩn
khúc, mà chính người trong cuộc cũng có điều khó nói, khó thay đổi. Yến
Lan đành buông xuôi, ngậm ngùi chấp nhận một “lịch sử đã an bài”. Thành ra
“sự thật” khác về Bóng giai nhân đối với nhiều
người vẫn chỉ là câu chuyện qua đường; là câu chuyện một phía (được kể lại
khi nhà thơ Nguyễn Bính đã mất).
Cụ thể là, từ năm 1988
trong trao đổi thư từ với nhà nghiên cứu, dịch giả Khổng Đức, Yến Lan có hé
mở một câu chuyện khác về Bóng giai nhân; năm 1990, nhà thơ Yến
Lan viết hồi ký (theo đề nghị của nhà thơ Mộng Tuyết) kể lại quá trình sáng
tác Bóng giai nhân, Yến Lan cho rằng ông mới là tác giả đích thực
của Bóng giai nhân; sau những thư từ và hồi kí của Yến Lan, nhà
thơ Hoàng Cầm chính thức đề nghị giới văn học - sân khấu cần đính chính vấn
đề quyền tác giả của Bóng giai nhân.
Vậy thực ra
Nguyễn Bính hay Yến Lan là tác giả Bóng giai nhân? Lỗi thuộc về
ai? Xung quanh vấn đề này còn nhiều câu hỏi mà những người đi tìm lời
giải từ hai phía hậu sinh chưa hẳn đã xác thực.
Vở kịch Bóng
giai nhân đã chung sống bình yên giữa hai tác giả qua các thời
kỳ trước và sau cách mạng tháng Tám cho đến 1966 Nguyễn Bính qua đời.
Suốt thời gian dài ấy không thấy ai (kể cả Nguyễn Bính và Yến Lan) có ý kiến
khác về quyền tác giả của Bóng giai nhân như nó đã từng được
giới báo chí đương thời và giới nghiên cứu văn học sau này ghi nhận. Vả
lại Nguyễn Bính cũng như bao thi nhân khác, ông không có quyền bắt ép dư luận
phải theo mình để tranh đoạt tác phẩm của người khác.
Văn
nghệ Trẻ cung cấp thông
tin - ý kiến đa chiều theo dòng lịch sử về vấn đề Bóng giai nhân với
mong muốn bạn đọc rộng rãi và những người trong cuộc bình tĩnh suy xét
vấn đề để có được câu trả lời thỏa đáng đồng thời tránh làm tổn thương đến
vong linh của người đã khuất! (Văn nghệ
Trẻ)
*
Nhà nghiên cứu Khổng Đức:
Vở kịch Bóng giai nhân
là một “sáng tác tập thể” theo nghĩa có sự góp ý ban đầu về cốt truyện của
Nguyễn Bính. Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc Yến Lan là người chấp
bút. Nguyễn Bính có góp ý hoàn thành cốt truyện nhưng nếu không có chấp bút
thì làm sao thành kịch thơ được. Điều đáng chú ý trong chuyện này: Yến Lan
vẫn luôn ghi tên Nguyễn Bính - trân trọng những góp ý của Nguyễn Bính đối với
vở kịch Bóng giai nhân; đấy là chưa kể nếu lúc đó Vũ Trọng Can biết làm thơ
có khi Yến Lan sẽ ghi tên cả ba người.
Đáng tiếc
là nhà thơ Nguyễn Bính mất sớm, nếu người thân và những người làm văn học cứ
khẳng định Nguyễn Bính là người soạn thảo chủ yếu, hay tự làm lấy vở kịch thơ
thì rất quá đáng. Nguyễn Bính không có khả năng làm kịch… Thời
đó hầu hết các tác giả làm thơ ở Bình Định không ai viết kịch cả: từ Quách
Tấn, Xuân Diệu đến Chế Lan Viên… đều như vậy, chỉ riêng Yến Lan có khả năng
viết kịch. Yến Lan không chỉ viết Bóng giai nhân đâu, ông còn soạn kịch Gái
Trữ La và kịch thơ về Phật giáo nhưng đã bị thất lạc văn bản.
Vậy tại sao nhiều nhà
thơ không viết kịch? Theo tôi, trong dòng máu nhà thơ phải mang một yếu tố
nào đó về diễn xuất mới có thể viết kịch được. Vở kịch là một dấu chỉ cho
biết trình độ - ảnh hưởng Tây học của nhà thơ; kịch là sản phẩm từ Tây học,
Quách Tấn và Yến Lan có học Tây, còn Nguyễn Bính lại rất thuần Việt. Nguyễn
Bính ít làm thơ 8 chữ, trong khi kịch lại cần đến thể thơ này, kịch cần đến
nói chứ không phải lúc nào cũng ngâm,….
Bóng giai nhân không
phải hạng kiệt tác, nó chỉ là một tác phẩm cỡ trung bình. Điểm đặc biệt ở
chỗ, Bóng giai nhân là vở kịch thơ đầu tiên của Việt Nam, mặc dù nội dung còn
có nhiều chỗ yếu, nhiều khuyết điểm. Phạm Huy Thông cũng có kịch thơ Anh Nga,
nhưng thực tế không diễn xuất được, đó chỉ là một vở viết chơi thôi…
Dựa
trên những chứng cứ mà tôi có được, tôi khẳng định Bóng giai nhân là của một
Yến Lan. Song cũng nên lưu ý, có Bóng giai nhân cũng không làm cho Nguyễn
Bính hay Yến Lan nổi lên, ngược lại không có Bóng giai nhân cũng không ảnh
hưởng lớn đến sự nghiệp của ai. Điều khiến chúng ta suy nghĩ, rốt
cuộc là Nguyễn Bính không viết một chữ nào trong vỡ kịch thơ ấy, mà cứ cho
rằng Nguyễn Bính viết vở kịch thơ này thì vô lí quá. Từ trước tới nay, hậu
thế không quan tâm đến lai lịch văn bản mà cứ rập khuôn những gì sẵn có, đề
Bóng giai nhân gắn với riêng tên tuổi Nguyễn Bính thì cũng không phải lẽ,
không công bằng.
* Nhà nghiên
cứu Lại Nguyên Ân:
“Chuyện ai là tác giả
đích thực của kịch thơ Bóng giai nhân, tôi nghĩ, nay đã rất rõ. Đó là sáng
tác của duy nhất tác giả Yến Lan. Tất nhiên trong "tiền sự" chuyện
tác quyền của tác phẩm này có thời gian đã bị chính tác giả cùng nhóm bạn văn
của mình (Yến Lan, Nguyễn Bính, Trần Huyền Trân) "tung hỏa mù", -
tác phẩm viết của một người trong nhóm, khi dựng diễn thành tác phẩm sân
khấu, lại có sự tham gia của hai bạn văn kia, đã được quảng cáo /thông báo,
công bố/ như là của 2 trong số 3 bạn văn ấy, lý do là gắn tên Nguyễn Bính vào
sẽ gây chú ý cho công chúng nhiều hơn. Theo tôi, đấy cũng là một dạng sử dụng
"mặt nạ tác giả" (tác phẩm đem quảng cáo được gắn 2 tên tác giả
trong đó một người thực viết ra nó, một người được gắn tên thêm vào vì cái
tên người ấy nổi tiếng hơn). Rất may là người trong cuộc và những bạn văn
quen biết còn kịp đưa ra những thông tin để minh định. 2 thông tin đáng giá
là đoạn hồi ức của Hoàng Cầm và đoạn hồi ức của chính Yến Lan. Thật may là
trường hợp này chưa gây ra tranh chấp. Nhà thơ Nguyễn Bính chưa hề
khi nào tự mình viết rằng mình là đồng tác giả Bóng giai nhân (nếu có xin bạn
nào biết cứ nêu ra và chúng ta tiếp tục một cuộc khảo sát chung). Trong các
bản tiểu sử Nguyễn Bính chúng ta có thấy tên vở kịch thơ kia thì chỉ là vì
những người biên soạn ghi như vậy- họ cũng vẫn là những người chịu tác động
của cái quảng cáo khi Bóng giai nhân được trình diễn khi xưa chứ họ chưa hề
biết được cái thông tin về tác giả đích thực của tác phẩm.” (Văn
nghệ Trẻ)
*
Lời kết:
“Đã hơn một đời người
từ khi Bóng giai nhân ra đời, những ai chứng kiến đa phần
không còn nữa. Yến Lan nổi tiếng là người sống hết lòng vì bạn bè. Sinh thời,
ông sẵn sàng vét túi vì Nguyễn Bính, Vũ Trọng Can ở Huế. Ông còn góp phần
nhiều nhất trong việc nuôi nhà thơ Bích Khê nằm bệnh ở Quảng Ngãi. Sau này
còn chia một nửa phần gạo tem phiếu cho Quang Dũng. Ông lại là trí thức, nghệ
sĩ đi sau quan tài Phan Khôi tiễn tác giả Tình già về nơi an
nghĩ cuối cùng với “nghĩa tử là nghĩa tận" v.v... Một trí thức như Yến
Lan, không thể nào vơ vào mình những điều không có”.
Trần Hoàng Nhân
(Nguồn:“http://thethaovanhoa.vn/)
ĐÍNH CHÍNH NHỮNG NHẦM LẪN TRONG VĂN HỌC
Gửi Yến Lan, một nỗi nhớ, một niềm thương
Ký tên Hoàng Cầm
AI LÀ TÁC GIẢ KỊCH THƠ
BÓNG GIAI NHÂN
Hoàng Cầm
1941 tôi đã chính
thức bước vào cái “nghiệp của văn chương” được vài năm. Cuối năm ấy tôi được
xem vở kịch thơ đầu tiên công diễn trên sân khấu nhà hát lớn Hà Nội, do nhà
đạo diễn Chu Ngọc dàn dựng. Việc được xem một vở kịch thơ tề chinh trên sân
khấu có chuẩn mực lần ấy với tôi là một bước ngoặc quyết định trong công việc
sáng tác kịch thơ của tôi….
Vở kịch
thơ ấy có tên là “Bóng giai nhân”. Trong chương trình ghi là hai tác giả
Nguyễn Bính và Yến Lan. Với Nguyễn Bính tôi đã quen. Đối với các bậc đàn anh
nổi tiếng, tôi coi như cây cao bong cả. Tôi chưa gặp Yến Lan bao giờ, chỉ
biết anh là một thi sĩ đáng kính nể với bài Bến My Lăng, mà anh đang sánh vai
đồng hành với đại thụ như Hàn Mặc Tử, Bích Khê…nhóm thơ Bình Định nổi tiếng
trong phong trào thơ mới.
Cũng do “Bóng giai
nhân” kích thích mà sang đầu năm 1942 tôi đã khởi thảo vở kịch thơ dài “Kiều
Loan”, cả đến lúc ấy nữa, tôi vẫn chưa biết mặt Yến Lan thế nào, mặc dù suốt
từ năm 1942 đến 1947, thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp, tôi cứ lien
mien đóng vai tráng sĩ, vai chính trong vở của hai nhà thơ mà mình yêu mến.
1955, cán bộ Miền Nam
ra tập kết ở Hà Nội khá đông. Lần đầu tiên tôi gặp Yến Lan tại cuộc họp của
nhà Xuất bản Văn Nghệ. Yến Lan con người cực kỳ hiền lành…Tôi có khoe với Yến
Lan:
- Này ông, tôi
là người diễn cái nhân vật tráng sĩ của ông đi mua gươm, chót giết hai người
rồi, đến khi gặp người đẹp thì quẵng gươm đi, đành chịu cho gươm mất thiêng,
vì không can đảm giết một người vô tội, dẫu là giết trong kịch theo ý muốn
tai quái của một đấng thần linh siêu đẳng nào đó. Vậy thì ông cho tôi biết rõ
về vở ấy, ông viết màn nào, còn Nguyễn Bính viết đoạn nào?
Viết chung theo kiểu
gì? Ai đề xướng chuyện kịch, rồi ai viết, các ông phân công nhau thế nào?
Tôi thấy Yến Lan có vẻ
hơi buồn, nhưng chỉ thoáng qua.Sau anh cười, làm như câu chuyện chẳng có gì
quan trọng. Anh nói nho nhỏ:
- Cứ
nhầm lẫn hoài mà lâu năm quá, vả lại vở cũng chẳng đáng gọi lá tác phẩm tác phiếc gì ghê gớm, tôi cũng chẳng muốn
công khai cải chính nữa. Sợ anh em lại tranh giành tên tuổi. Mà nhất là bây
giờ, văn nghệ phục vụ công nông binh (1955), những chuyện gươm thiêng, gươm
thần rồi người đẹp, người điếc, cổ lỗ sĩ thế thì bao giờ cho diễn hay in ấn
gì nữa mà lo tên với tuổi, cứ cho nó vào cái sọt rác của sự lãng quên là tốt
nhất. Tôi đâm bực mình nói giọng gay gắt với Yến Lan (viết đến đây tôi lại
phải xin lỗi lần nữa)
- Sao ông nghĩ lẫn thẫn thế nhỉ, dẫu chẳng xuất sắc lắm thì vở Bóng
giai nhân vẫn còn nguyên cái giá trị nhân đạo của nó chứ!
Mà cũng khối câu
hay, làm một nghệ sĩ phải có cái tự hào nghệ thuật. Nào ông nói đi nhầm lẫn
là thế nào chứ?
Yến Lan vốn rất
yêu bài “Bên kia song Đuống” của tôi từ năm 1952, khi nó vào đến khu Năm, nên
gặp tôi anh vồn vã tỏ lòng yêu mến bạn thật sự, bèn kéo riêng tôi ra một quán
cà phê. Rồi anh kể:
Năm 1938, sắp đến thế
chiến thứ II, một dạo, Nguyễn Bính, Trần Huyền Trân cùng với mình hẹn nhau
đến Huế chơi. Cũng là cái kiểu “giang hồ vặt cho đỡ buồn đời! Chả thằng nào
còn tiền mà gọi là du khách. Nói lữ khách cho có vẻ văn hoa, chứ thực tình,
chỉ vì them đổi gió mà đi, đi bằng tiền nhuận bút còm rom của thằng Bính,
Mình thì nhờ cô bạn tài trợ. Thằng Trân thì cũng khăn gói gió đưa. Đúng là ba
tên “bần bách khách du” Mới đâu có ba bốn ngày, túi đứa nào cũng vét đến đồng
xu cuối. Chính thằng Bính nghĩ ra trước cách kiếm tiền chè
rượu là đứa nào đấy phải viết ra một vở kịch ngăn ngăn ngắn thôi,
kiểu gì cũng được. chỉ cần diễn hơn nữa tiếng rồi mỗi thằng ngâm, diễn đôi ba
bài thơ là may ra đủ ăn vài tuần. Nghe cũng hay, thằng
Trân và mình bày ra cốt truyện, mượn sự tích gươm thần, gươm thánh
gì đó ở Đông Chu liệt quốc bên Tàu ấy mà. Hai thằng phác thảo xong, câu
chuyện cũng đơn giản mà chỉ có ba thằng thì vở cũng không được quá ba nhân
vật. Thế là mình cắm đầu vào viết trong khi Trân và Bính thì
đi “giạm sẵn chổ bạn bè có rượu, có cơm để ăn nhờ trong khi viết rồi tập kịch. Chỉ
trong hai ngày, minh đã viết xong 3 màn. Mỗi màn chừng 20 phút, ngót
nghét 600 câu thơ. Mà cũng lạ, mình có thạo về kịch cọt gì đâu, không ngờ lúc
cầm bút, hứng nổi lên rồi là cứ thao thao bất tuyệt. Viết xong đọc hai thằng
nghe, cả hai đều khen, vỗ tay đôm đốp. Bính còn chủ quan kêu vỡ này có thể
diễn 10 đêm không hết khách. Trân thì dè dặt hơn bảo chỉ cần bán vé ba tối,
mỗi tối kín lấy hai phần ba rạp là đủ sống một tuần rồi còn đủ tiền mua vé
hạng bét về nhà nữa.
Thêm một ngụm cà
phê rồi Yến Lan thong thả kể tiếp:
- Phải nhờ Lưu Trọng Lư
mới thuê được rạp với giá rẻ. Lư cũng rất hể hả với với kịch mình viết, tổ
chức một số an hem đi quãng cáo, in vé bán…..
Qua hai đêm diễn
.. bọn mình chia tay. Mình về Qui Nhơn, Trân và Bính ra Bắc.
Khi in chương trình ở
Hà Nội, Chu Ngọc cứ tự ý ghi tên tác giả song đôi là Nguyễn Bính và Yến Lan.
Ít lâu sau Bính có thư cho mình kể lại việc diễn ở Hà Nội cũng thanh
minh rằng sở dĩ Chu Ngọc để cả hai tên là cốt bán được nhiều vé, vì ở Hà Nội
tên Nguyễn Bính nhiều người biết hơn. Mình cũng rất vui lòng vì cũng
là bạn với nhau cả.
Câu chuyện ai là tác
giả bóng giai nhân là như vậy. Điều tôi muốn nói ở đây là vấn đề
trách nhiệm trong văn học. Bạn hữu ngày xưa tâm đắc với nhau, đi
chơi rồi sáng tác, dẫu là giải trí, là cao hung viết chơi, hoặc là để kiếm
tiền tiêu xài lặc vặt, đó là một việc. Nhưng một tác phẩm bất luận
giá trị cao hay chưa cao, nổi tiếng nhiều hay ít, nhưng do ai viết ra đó là
một vấn đề cần sự minh bạch, phần trách nhiệm trước độc giả thuộc về ai càng
cần phải minh bạch, để sau này những người làm văn học sử đở mất công kiếm
tìm và xác định tài liệu.
Cách đây ít năm,
vào dịp Đại Hội Nhà văn lần thứ tư (1989), anh Yến Lan gặp tôi có kể rằng ở
một tỉnh Miền Nam (tôi không nhớ rõ, hình như tỉnh Long An) nhà xuất bản
thuộc sở văn hóa tỉnh có in một tập thơ Nguyễn Bính. Ở bìa nhà xuất bản có
rao trước sẽ xuất bản “Kịch thơ bóng gian nhân của Nguyễn Bính.
Tôi nghĩ: trong
tình hình đổi mới, riêng về mặt văn hóa, các loạt sách được ấn hành ồ ạt. Dĩ
nhiên với những cuốn ra đời lâu năm, khó tránh những nhầm lẫn đáng tiếc.
Nhưng khi một tác giả nào đó còn sống (ví dụ như Yến Lan) nhà xuất bản nào có
ý định ấn hành những tác phẩm có liên quan đến nhiều cây bút đồng thời, nên
tìm hiểu kỹ, và còn có điều kiện trực tiếp tìm hiểu các tác giả đã qua đời,
thì có thể tránh được những nhầm lẫn không đáng có giữa thời đại thong tin
bùng nổ như ngày nay.
Hà Nội. Tết Giáp Tuất
Ai
là tác giả của vở kịch thơ Bóng giai nhân
Hoàng Cầm
“Trong lịch sử
văn học và nghệ thuật của loài người, ngay từ những thế kỷ đầu trước và sau
Công Nguyên, hầu như ở dân tộc nào cũng đôi khi xảy ra vài ba chuyện nhầm lẫn
ở bộ môn này, bộ môn khác mà về sau các nhà làm văn hóa sử thường
vấp phải những điều khó bình luận, khó phân giải. Rồi họ thấy tiếc, tiếc rằng
đã không biết rõ sự thật về một bức tranh, một bài thơ, một câu chuyện kể, càng
tiếc hơn khi không biết thật đúng về đời sống và tác phẩm của một thi hảo,
một danh họa nào đó. Ở ta chỉ mới vài trăm năm, trường hợp Hồ Xuân Hương là
một ví dụ.
Đến thời đại chúng ta,
nếu những người đương thời với một số văn nghệ sĩ lại làm ngơ trước một vài
sự thật bị nhầm lẫn (trong khi mọi mặt thong tin đã có nhiều điều kiện khoa
học tân tiến để xác minh bất cứ một vấn đề to nhỏ nào trong đời sống v8n hóa
của một dân tộc, một đất nước, thì tôi nghĩ đấy có thể trở thành một tội lỗi
đối với những thế hệ mai sau. Vì bản chất loài người là luôn luôn khao khát
được biết, được hiểu những sự thật lịch sử của riêng từng dân tộc.
Từ cuối năm 1939, tôi
đã đi vào cái nghiệp văn chương và bắt đầu xa gia đình ở tỉnh lẻ Bắc Giang,
ra Hà Nội sống và làm việc cho Nhà Xuất Bản Tân Dân. Cuối năm 1941, tôi được
xem vở kịch thơ đầu tiên trên sân khấu Nhà Hát Lớn Hà Nội, do anh Chu Ngọc
dàn dựng, anh Vũ Trọng Can tổ chức các đêm diễn. Đó là vở kịch thơ có cái tên
khá hấp dẫn: Bóng giai nhân.
Tờ chương trình in ảnh
người đạo diễn với ba vai sắm ba nhân vật của kịch bản, lại là tên bat hi sĩ
nổi tiếng lúc bấy giờ: Vũ Hoàng Chương, Trần Huyền Trân, Nguyễn Bính. Còn
tác giả vở kịch thơ in chữ đậm trên tờ chương trình, đồng thời kẻ chữ to cũng
rất đậm trên áp phích to bằng cái chiếu đặt ở cửa ra vào Nhà Hát Lớn:
Bóng giai
nhân .- kịch thơ của Yến Lan và Nguyễn Bính…
Với
Nguyễn Bính, tôi cũng đã làm bạn được hơn một năm, nhưng hồi đó, tôi như đứa
bé mon men ở ngưỡng cửa làng văn, mới có vài ba truyện ngắn, vài ba bài thơ
ngăn ngắn đăng trên Tạp chí Tiểu Thuyết Thứ Bảy của Nhà Xuất Bản Tân Dân do
nhà viết kịch Vũ Đình Long làm chủ, nên đối với các bậc đàn anh đã nổi tiếng
như Nguyễn Bính, Vũ Hoàng Chương, Trần Huyền Trân hơn mình về cả tuổi đời và
tuổi nghề tôi coi như cậy cao bong cả, con mình chỉ là một cây non mới trồng
ở cái vườn văn bao la, đầy bí ẩn này.
Dạo ấy, cái tên
một thi sĩ nghe như tên con gái – Yến Lan, chưa quen thuộc với dân Miền Bắc.
dân Hà Nội. Ngược lại chỉ nhắc đến Nguyễn Bính là người ta đọc vanh vách ngay
những bài thơ nổi tiếng: Lỡ bước sang ngang, Xóm Ngự Viên hay
làChân quê, Quan Trạng.
Riêng tôi cũng chỉ
biết Yến Lan nhờ ông Hoài Thanh với cuốn Thi NHân Việt Nam, còn trong số độc
giả yêu thơ cũng nhiều người không biết “Bến My Lăng và tác giả của nó là ai.
Sau hai buổi
diễn Bóng giai nhân ở Hà Nội, kết quả cũng bình thường, vì
anh Chu Ngọc chưa tìm ra phong cách diễn kịch thơ thế nào để cuốn hút khan
giả, đến lượt chúng tôi, một nhóm an hem mê chơi sân khấu bên Kinh Bắc gồm
Hoàng Tích Sinh, Hoàng Tích Chù, Kim Lân, Trần Hoạt và tôi bèn mượn kịch bảnBóng
giai nhân của anh Vũ Trọng Can đem về làng Phù Lưu, quê cùa các anh
Linh, Chù, Kim Lân để diễn tập. Tôi rủ anh Nguyễn Bính về chơi. Trong bữa
rượu đầu tiên, quanh mâm thịt chó cực ngon do vợ anh Chù chiêu đãi, tôi mạnh
bạo hỏi vị “thượng khách, tân khách” Nguyễn Bính:
- Bính viết Bóng giai nhân từ bao giờ?
Sau một tợp rượu rất hào sảng người thi sĩ
chân quê bèn kể:
Năm 1938, ba thằng chúng tớ là Trần
Huyền Trân, Bính và Yến Lan ngứa ngáy cái máu giang hồ, rủ nhau vào chơi Sông
Hương, núi Ngự. Yến Lan thì từ Qui Nhơn ra “hội ẩm”chỉ mới được ba ngày thì
sắp cạn tiền, mình mới tính cái nước viết kịch rồi diễn luôn ở ngay cố đô
này. Dạo ấy thằng Vũ Trọng Can cũng ở Huế, nó cũng mê sân khấu, lại có tài
tháo vát, xoay sở có thể tổ chức các đêm diễn ra trò lắm. Bàn tán một lúc thì
thằng Trân nghĩ ra cái cốt truyện, nghe đâu như truyện thời Xuân Thu chiến
Quốc bên Tàu, cũng khá mê ly!.. Có anh thợ đúc gươm một đêm nằm mơ thấy ai
như thần nhân mach rằng “Từ nước Sở sẽ có một chàng hiệp sĩ đi tìm mua gươm
báu để dẹp loạn khắp thiên hạ, đem lại thanh bình cho bốn phương, trăm họ
đang đói khát, lầm than, nhà ngươi phải đúc một thanh gươm được thiêng, phải
lấy máu hai đứa con trai nhà ngươi mà tôi luyện, và người tráng sĩ mua được
gươm rồi, phải giết ba người gặp đầu tiên trên con đường đi lập công vỗ yên
bốn cõi. Có như vậy mới thành gươm thần, diệt được hết bọn tà ma quỉ, quái
đang làm khổ thiên hạ hàng nghìn vạn năm rồi”
Khi
người thợ đúc gươm tỉnh dậy thì quả nhiên, có một tráng sĩ tự xưng là người
nước Sở đến hỏi mua gươm quí. Sau khi xem thử đến ba bốn loại gươm mà cũng là cách người
thợ đúc gươm muốn thử cái chí và cái tâm tráng sĩ, chàng kiếm khach giang hồ
kia có vẻ thất vọng. Đến lúc ấy thì người thợ kia mới đưa ra thanh kiếm thần.
Người tráng sĩ thật vừa ý, đẹp lòng đón nhận gươm quí rồi cáo biệt ân nhân,
lên đường. Vì chót quên lời dặn cuối cùng của thần linh, người bán gươm bèn
gọi người tráng sĩ trở lại:
Người bán
gươm:
Tráng
sĩ! Lời thần mộng tôi quên chưa nói hết
Một khi kiếm đã vào tay dũng kiệt
Muốn cho thiêng chàng phải giết ba người
Tráng
sĩ:
Ba người gặp
đầu tiên, khi bảo kiếm
Đã
nằm trong tay chàng, sẽ vô cùng màu nhiệm
Nếu
chàng có gan giết đủ cả ba người…
Nhưng thật oái
ăm kịch tính khủng khiếp xuất hiện ngay, người thứ nhất mà tráng sĩ gặp khi
thanh gươm đã vào tay chàng, chẳng phải ai đâu mà đích thực lại là người bán
guo7mcu4ng vì đại nghĩa vui lòng cho thanh gươm do chính tay mình làm ra hòa
với máu hai đứa con trai, chính gươm báu ấy đâm vào trái tim mình. Người thứ
hai là một đạo sĩ đang tu tiên, đang nhàn du nơi ven rừng chân núi. Đạo sĩ
cũng vui lòng chịu chết với một nụ cười khinh bỉ con đường công danh của
tráng sĩ mà nhà tu hành coi là ô trọc. Cuối cùng, đến người thứ ba thì kịch
tính lên đến mức cao nhất. Đó là mỹ nữ, một tuyệt thế giai nhân. Giết hay
không? Theo đuổi một vinh quang cao cả hay theo người đẹp về xây tổ uyên
ương” bên bờ suối. Một cuộc đấu tranh thật kỳ thú giữa ái tình và danh vọng
Lại tợp đến ngụm rượu
thứ bao nhiêu, Bính không nhớ nữa, anh gắp một miếng dồi chó đưa lên miệng
còn lử lơ chưa muốn nhai đã nói dõng dạc: Yến lan nó viết cả ba màn, đến màn cuối này
thì lời thơ của nó – vừa hào hùng lại vừa tình tứ, nghe đọc thôi cũng đã
sướng tai rồi. Cái hơi thở lảng mạn lồng vào cái khí thơ bi hùng ca cũng khá
nhuần nhị- tớ đọc xong còn nói đùa:
- Thôi hay lắm rồi để
tao thay mặt phòng kiểm duyệt của thằng Tây phê cho một chữ được! và thêm cho ba chữ son nữa: Cho
phép diễn: rồi Bính cười vang.Từ sau đó, nhóm kịch Bắc Ninh của chúng
tôi dàn dựng, luyện tập mất cả hai ngày là diễn luôn ở đình làng Phù Lưu cùng
với vở hài kịch “Cái tủ chè” của Vũ Trọng Can thành một đêm sân khấu đặc sắc.
Đến nay, qua năm 2000 rồi, lơ phơ còn mấy cụ già trên 80 tuổi ở các làng
chúng tôi trình diễn Bóng giai nhân
Từ 1942 đến 1947
là còn nhớ ba vai chính của vở kịch (như ở các làng Phù Lưu, Đình Bảng, Đồng
Kỵ thuộc huyện Từ Sơn, làng Lạc Thổ, Đạo Tú, Đình Tổ huyện Thuận Thành các
huyện bên Tả Ngạn và Hữu Ngạn Sông Đuóng) nhiều cụ còn nhớ diễn viên nào sắm
vai nào, có cụ còn thuộc và đọc vanh vách một vài câu thơ có vẻ giang hồ khí
phách của kịch bản nữa.
Riêng tôi
sắm vai tráng sĩ mua gươm, xuất hiện ở các sân khấu từ Nhà Hát Lớn Hà Nội,
tính được ít nhất cũng đến năm sau chục buổi diễn rất thành công, vì tôi may
mắn được trời phú cho một giọng ngâm thơ có thể khiến khan giả mến mộ như mến
mộ những ca sĩ loại nhất hiện nay. Việc trình diễn Bóng giai nhân nhóm
kịch Bắc Ninh của chúng tôi còn kéo dài đến giữa năm 1948, ở nhiều thôn làng
hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, những nơi mà khói lửa của cuộc chiến tranh
Việt Pháp chưa bén tới.
Đến đây tôi đã
có thể chấm dứt bài viết để khẳng định một cách rất đanh thép rằng : tác giả
đích thực của vở kịch thơ Bóng giai nhân là Yến
Lan. Việc xây dựng cốt truyện là của hai anh Trần Huyền Trân và Yến Lan.
Còn Nguyễn Bính chỉ là người sắm vai anh thợ đúc gươm lần thứ nhất trên sân
khấu Huế rồi đến khi Vũ Trọng Can đưa kịch bản cho đạo diễn Chu Ngọc dàn dựng
và đem trình diễn ở Nhà Hát Lớn ở Hà Nội, Nguyễn Bính vẫn sắm vai kịch ấy
cùng với Vũ Hoàng Chương (vai tráng sĩ) và Trần Huyền Trân vai đạo sĩ.
Chỉ có một điều cần chú ý là khi vở diễn đưa ra Hà Nội thì trong tờ chương
trình in bốn trang phát cho khán giả, tên tác giả có đề thêm Nguyễn Bính..
SAu đêm xem diễn ở Hà Nội, tôi hỏi tôi hỏi về vấn đề tác giả kịch bản thì anh
Chu Ngọc mà tôi cũng quen thân từ lâu, nói : “ở Hà Nội, cái tên Yên Lan còn
xa lạ với khan giả, nên theo ý Vũ Trọng Can mình thêm cái tên Nguyễn Bính
vào, cốt để bán được nhiều vé. Vì Nguyễn Bính rất nổi tiếng ở cả ba miền, Yên
Lan nếu có biết chuyện thêm tên tác giả chắc anh ấy cũng thuận tình, vì cùng
là bạn thơ nghèo với nhau
Tôi không có ý
định đi sâu vào nghệ thuật thơ của hai thi sĩ tài danh ấy. Nhưng một nhà phê
bình văn học nào đó, chỉ cần đọc qua những lời thơ trong kịch BGN
đã có thể nhận ra
phong cách thơ ở đó khác hẳn phong cách Nguyễn Bính. Vậy nên từ đêm diễn BGN
đầu tiên cho đến giữa năm 1948 mới chấm dứt, tôi sắm vai tráng sĩ hàng năm
sáu chục lần, càng tin rằng Nguyễn Bính không phải là tác giả. Rõ ràng cái
văn phong trong kịch bản là văn phong của nhóm thi sĩ Bình Định hồi bấy giờ.
Mãi đến năm 1954 tôi
mới biết mặt Yến Lan và hai người nhanh chóng kết thành bạn thân. Hiểu nhau
rồi tmới dám gạn hỏi anh sự thật về việc sáng tác vở kịch thơ BGN. Anh thuật
lại cũng đúng như lời Nguyễn Bính đã kể cho nhóm kịch Bắc Ninh trong bữa rượu
thịt chó ở nhà anh Hoàng Tích Linh. Tôi có yêu cầu Yến Lan viết bài nói rõ về
gốc gác vở kịch ấy, nhưng anh yến Lan đã gạt đi với hai ý kiến như sau:
Một là, theo
tác giả thì vở BGN cũng không phải là một tác phẩm xuất sắc gì, nó đã nằm
trong sự lãng quên, bây giờ (1955) tự dưng bới nó ra, sợ người ta chê cười là
tranh nhau tên tuổi.
Hai là, Văn nghệ
bây giờ (1955) đi theo hướng vô sản, những chuyện giai nhân, giai nhiếc,
tráng sĩ, hiệp khách, hiệp khứa cổ lỗ sĩ mà bây giờ đưa ra công chúng chắc
chắn sẽ bị phê phán là văn chương tư sản, lảng mạn, không hữu ích gì…Hơn nữa
những tác phẩm như Bóng giai nhân thì còn bao giờ in lại,
diễn lại được! Tốt hơn hết là quên nó đi!
Ấy vậy mà đến
năm 1994, Hội nghệ sĩ sân khấu lại cho sưu tập và xuất bản một tuyển kịch thơ
gồm các tác giả Thế Lữ, Phạm Huy Thông, Hoàng Cầm, Thao Thao, Nguyễn Bính và
Yến Lan., Vũ Hoàng Chương, Phạm Khắc Khoan, Lưu Quang Thuận… Năm ấy anh Yến
Lan còn sống, đã về ở quê bình Định.
Trước khi Hội nghệ sĩ
sân khấu ấn hành tuyển tập ấy (dĩ nhiên là có mặt vở Bóng giai nhân trong
cuốn sách) Tôi, vì tôn trọng sự thật lịch sử trong nền văn học của ta, đã
viết một bài đăng trên báo Văn Nghệ với đề mục “Đính chính những sai lầm
trong văn nghệ), tôi đã nói rõ tác giả BGN là ai rồi.” Tôi lại giới thiệu cho
anh Lâm Huy Nhuận – con trai thi sĩ Yến Lan đến gặp anh Hồ Ngọc, người sưu
tập, giới thiệu tuyển tập kịch thơ Việt Nam, để yêu cầu anh Hồ Ngọc đính
chính tên tác giả cho đúng với sự thật dựa vào bài viết của tôi trên báo
VN.Anh Hồ Ngọc đáp lại yêu cầu của anh Lâm Huy Nhuận rằng:
Tôi cũng tin là anh
Hoàng Cầm nói không sai về vấn đề tác giảBóng giai nhân nhưng từ
lâu anh chị em trong giới sân khấu, cả trong Hội nhà văn nữa đã đinh ninh
rằng vở kịch ấy do hai tác giả Yến Lan và Nguyễn Bính. Bây giờ tôi biên soạn
lại tự dưng cắt bỏ Ng.Bính ra thì sẽ gây nên nhiều dư luận chẳng hay ho gì. Thôi
, từ trước tới nay trong dư luận công chúng, vở kịch ấy đã thế rồi thì cứ giữ
nguyên nó là thế. Đính chính là không cần thiết, không có lợi gì cho văn học
và sân khấu, có khi là có hại đến thanh danh cả hai tác giả.
Thôi thì cũng đành
vậy…Ở Bình Định tác giả Yến Lan có được thấy cuốn sách đó chắc cũng chỉ
mỉm cười vui vẻ. Nói thế vì tôi biết Yến Lan thích nổi tiến nổi tăm; trước
anh tưởng BGN chẳng bao giờ in ra được, mà đấy nó đã xuất hiện và dạo chơi
khắp nước, không mỉm cười vui vẻ sao được?
Mà đến lược tôi cũng
đành chịu, không đính chính gì được nữa, nhưng thôi vẫn còn tên tác giả Yến
Lan hiện diện ngoài bìa sách và tình cảm tư tưởng anh vẫn sống động trên từng
trang giấy thơm tho.
Nhưng đến điều
tôi sắp nói sau đây không thể chấp nhận nổi mà chắc chắn các anh chị em cao
tuổi ở Hội Văn Học hiện nay cũng không thể chấp nhận nổi!
…và
hẳn là hồn thi sĩ chân quê phải hiện thành xương thịt, nói dằn từng tiếng
dõng dạc cho mọi người từ Nam ra Bắc nghe:
“Hồng
cầu! con tìm cách cải chính ngay đi: rằng bố đây, Nguyễn Bính, không phải là
tác giả kịch thơ Bóng Giai Nhân đâu!” Rồi đây lại quay về cõi vĩnh hằng, chắc rồi ông lại viết ở âm phủ nhiều câu về thế sự, ông đã viết nhiều câu
thơ cay đắng hoặc chua chát về thế thái nhân tình về rồi đời trên dương giang
vốn lắm sự bất bình nhất là ở cõi văn chương vốn thanh cao thuần khiết thì
bây giờ từng đám bụi thị trường ô hợp đang nối tiếp nhau bám đầy lên những
trang sách quí…kể cả từ nghìn năm xưa…
Hà Nội tháng 5 năm 2001
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét