Hà Nội thu
Chẳng hiểu vì sao mỗi khi nghĩ tới mùa thu Hà Nội
trong tôi lại ngân lên câu thơ “Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi” của một
nhà thơ nước ngoài. Thực ra, câu thơ này nữ thi sĩ viết trong một hoàn cảnh
khác, ở một đất nước khác và đương nhiên không dành cho Hà Nội.
Tuy nhiên, sự dịu dàng thì ở đâu cũng có, cũng dễ làm ta rung
động, cũng là nguồn cơn cho những cảm hứng thi ca dào dạt. Và tôi, vâng, tôi đã
cảm nhận được từ thu Hà Nội những dịu dàng riêng biệt, từ trái tim mình.
Dấu hiệu nào để ta nhận ra cái mùa đẹp nhất, lãng mạn nhất
trong năm của Hà Nội. Một tinh mơ đã bắt đầu se se gió sau những ban mai oi ả.
Một Hà Nội tinh mơ chớm lạnh, dịu dàng trong yên tĩnh phố xá đầu ngày. Chưa có
nhiều người đi, chưa có nhiều xe chạy; chưa có nhiều ồn ào, chen chúc, khói bụi;
chưa có nhiều vội vàng, hấp tấp...
Thong thả đi bộ trong phảng phất sương mai. Nói phảng phất bởi
đầu thu sương còn rất mỏng, mỏng và nhẹ như không có thật. Se sẽ mát và thấp
thoáng màu lam, thế thôi! Ngước nhìn trời, vời vợi xanh. Màu trời thu. Trở lại
hay mới sinh thành? Và, những đám mây trắng, hình như cũng thanh thoát hơn giữa
muôn trùng bao la.
Trên những vòm cây dọc phố nắng vàng tươi như vẽ. Nắng như mật mùa thu, quyến rũ vô cùng. Lung linh nắng Hồ Gươm, lấp lánh nắng Tây Hồ... Nghìn năm đã qua rồi, nghìn năm nữa sẽ đến... Ai trả lời ta câu hỏi này: “Nắng thu bây giờ có khác nắng thu xưa và mai sau liệu còn thiên thanh, bạch lộ?”. Chập chờn xưa cổ trong những câu thơ Cúc hoa khai xứ tức trùng dương (Kìa hoa cúc nở ấy trùng dương) của Huyền Quang; Lộ trích thu đình dạ khí hư (Khí lạnh đêm thu đượm giọt sương) của Trần Nhân Tông; những Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo của Bà Huyện Thanh Quan và gần hơn là Gió thổi mùa thu hương cốm mới của Nguyễn Đình Thi... |
Điểm nhấn của thu Hà Nội phải chăng vẫn là hoa cúc và cốm Vòng. Hoa cúc nhiều vẻ rực rỡ đồng bãi ngoại ô, theo xe máy, xe đạp vào nội đô tỏa sắc tươi thắm. Hoa cúc bền sắc còn đượm màu khi lá đã tàn. Hoa cúc thanh cao mà gần gũi, sáng tươi mà không đài các, là sự lựa chọn của không ít người khi mua về cắm trong nhà. Mùa nào hoa ấy tỏa hương khoe sắc nhờ chân lấm tay bùn.
Phiên rằm chợ chính Yên Quang/ Yêu hoa anh đợi hoa nàng mới mua.
Cái lãng mạn xưa, rất xưa ấy, bây giờ ít gặp. Nhưng thi thoảng sau những cúc hoa tươi tắn, ta vẫn được ngắm gương mặt thôn nữ hây hây đến từ một vùng ngoại ô nào đó của Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng hay mãi Sóc Sơn... Thời kinh tế thị trường, hoa lang thang trên phố, hoa bày bán ở chợ và hoa có mặt trong những siêu thị sang trọng. Dù ở đâu, cúc vẫn là cúc, cốt cách kẻ sĩ khó lẫn.
Theo sử cũ thì Hà thành ngày xưa có một cái chợ mang tên Hoàng Hoa Thị (chợ Hoa vàng). Hoa vàng, đích thị là hoa cúc rồi. Có lẽ đó là thứ hoa đẹp được bán nhiều nhất ở cái chợ có tên rất đẹp này. Hoàng Hoa Thị thuộc Ngọc Hà, một làng hoa nổi tiếng của Thăng Long-Hà Nội. Ngọc Hà giờ đã là phố, con sông Ngọc chỉ còn thấp thoáng trong ca dao tục ngữ của đất kinh kỳ mà thôi.
Thu, phảng phất hương cốm mới. Cốm Vòng. Một đặc sản rất thu Hà Nội. Gọi là cốm Vòng vì nó được làm ra từ làng Vòng. Cốm Vòng đang lang thang cùng mùa thu Hà Nội. Những hạt cốm thơm dẻo được gói trong lá sen tươi, một sợi rơm vàng mới buộc ngoài cũng mang hương vị của thu Hà thành. Võng sen ru hạt cốm xanh/ Thu đưa nhè nhẹ ngày thành ầu ơ/ Ngủ đi, dìu dịu hương mơ/ Kề bên cái gió ngẩn ngơ lặn vào/ Ngọt bùi thiếp giữa ca dao/ Dẻo thơm còn thức nơi nào hở em?/ Anh xin trả cái bắt đền/ Rơm xanh một sợi buộc lên ơ hờ/ Mốt mai chín cái vu vơ/ Võng sen buộc lại hai bờ sông xưa... Bài thơ gồm năm cặp lục bát này tôi viết cho mùa thu đầu tiên ra Hà Nội. Đã hơn hai mươi năm rồi, vẫn vậy, vẫn ngẩn ngơ yêu dấu hương cốm mùa thu...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét