Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Chỉ một thời thôi, theo suốt một đời

Chỉ một thời thôi, theo suốt một đời

Thời gian lấy tất cả những gì ta có … yêu thương, vui, buồn, mất còn… Có còn lại chăng là nỗi buồn miên viễn… Thời gian lãng quên bỏ lại ký ức, gieo lại những cơn giông bão
Trong cuộc sống có biết bao điều, buồn, vui, bè bạn, tình yêu… tất cả rồi cũng trôi qua, chỉ còn lắng đọng, không trôi đi… đó là nỗi nhớ…. 

Nỗi nhớ có lúc như một phép nhiệm màu, đem ta trở về những thời khắc hạnh phúc, yêu thương… tưởng chừng như vừa xảy ra thôi, thật gần gũi, ấm áp
Nỗi nhớ có lúc như người đánh cắp, vô tâm vô tình lấy đi những giọt nước mắt phiền muộn, như người nhẫn tâm làm tim ta đau nhói.
Với riêng tôi, trong công việc làm, những điều đời thường tôi chỉ muốn nói một lần. Đôi khi có những sự việc diễn ra, chợt thoáng nghĩ, thoáng nhớ rồi quên nhanh. Có những sự việc không hay, hay gọi là sự cố, những buồn phiền, những cơn ác mộng… dù đã tự cố dặn lòng quên đi, bôi xóa đi, xem như chưa từng có vì đường đời thênh thang vạn lối, buồn nhiều, vui có bao nhiêu… đời sống nghiệt ngã quẩn quanh…hơi đâu mà chấp. Đã đành thế, nhưng khung trời xanh biếc vẫn hoài mang màu xám xịt, u buồn luôn mãi quanh ta… như bóng ma của quá khứ, món nợ nần tiền kiếp…
Tôi đã chẳng còn ở tuổi hồng, nhiều ước mơ, mộng mị… Nhưng tôi cũng chưa đủ già để quên lãng đi những năm tháng bên đời sống chông chênh đầy những muộn phiền, cay đắng, chua xót… chút ngọt ngào. Đã chưa tới lúc để không còn cảm nhận hương vị của ly nước cuộc đời, ly cà phê nóng, đen, đắng thêm chút đường ngọt ngào … Vẫn còn nhớ được những tháng ngày tiếng cười bên tiếng khóc, sum họp, chia ly…
Thời gian cứ thế mà lầm lũi đi mau… Thời gian đi nhanh hay chậm, ít nhiều … tôi vẫn là tôi. Nếu ngồi tính ra con số thời gian đi qua cuộc đời tôi, cũng không quá nhiều đổi thay nơi tôi… Trái tim tôi, ngăn tủ hoài niệm thì rất nhỏ … thế mà nó đã chất chứa quá nhiều ký ức xa gần, buồn vui… đã không cân bằng… tôi đã cố gắng chọn lọc chính xác, buông xuôi cho sông trôi ra biển lớn, cố giữ lại những điều mình cần. 

Cuộc đời đã sang trang, như sau một giấc ngủ… Tất cả đều phải thay đổi, nói theo một góc cạnh nào đó… để thích nghi. Với tôi, năm tháng qua đi, nỗi đau phần nào lắng đọng nhưng nỗi đau dịu đi bao nhiêu thì nỗi nhớ dâng đầy bấy nhiêu.
Trong đời sống, quen biết thì rất nhiều, đồng nghiệp, khách hàng, bên văn thơ, báo chí… nhưng bạn nói theo một cách đúng nghĩa, thì không nhiều. Với riêng cá nhân tôi, với mọi người xung quanh tôi, tôi đều dành cho họ sự quí mến, trân trọng… Tôi có thể làm tất cả những gì tôi có thể, đem đến cho ai đó một nụ cười là tôi đã tự cho mình thêm một nụ cười… 
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, chẳng để làm gì…. Giản dị như chiếc lá trôi xuôi mãi theo dòng sông nhỏ… trôi ra biển lớn.
Tôi vẫn nhớ mãi ngày tôi chào tam biệt thầy học thời Trung học để xuống Sài Gòn học Đại học, thầy đã nói: “Thầy tin con có đủ đức độ, tài trí. Con sẽ thành công”. Thầy ơi! câu nói ấy với em là tâm nguyện, đến giờ vẫn là tâm nguyện.
Những người tôi quen biết, tiếp xúc trong cuộc sống đa phần là những người có tài trí, tiền bạc. Tài trí, tiền bạc… trên thế gian này không thiếu. Nhưng đức độ thì không dễ ai cũng có…
Nhớ lại ngày còn nhỏ, chúng tôi còn quá trẻ, đang những bước chân chập chững bước vào đời… Họ vui đùa hồn nhiên, thơ dại… Họ nhìn nhau trong sáng, tình thân hữu… Họ còn quá trẻ, chưa có đủ những kinh nghiệm chuẩn bị bước trên con đường đời gập ghềnh, nhiều phong ba bão táp… mà phải trãi dài thời gian qua đi, họ mới biết, hiểu được không đơn giản như họ đã nghĩ… 

Vẫn là những buổi chiều, những cơn mưa bất chợt xua tan cái nóng bức, dịu lại cả mặt đường như nóng chảy bởi nắng nóng ban trưa… Hai hàng cây bên đường nhè nhẹ lả lơi trong gió ru hời, chuẩn bị đêm xuống… Chúng tôi – những bạn bè cũ – có lần gặp nhau, bên quán cà phê nhỏ ven đường, chia sẻ ly cà phê đá… thuở hàn vi nhưng thân hữu, chân tình… Ghé lại nhà một người bạn nào đó, ngồi trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất: về tình yêu, cuộc đời… cùng nhau đàn hát quên đi những hàn vi, mong ước một ngày mai tươi sáng…. yên bình…. Tất cả họ cùng chung một thế hệ, những trái tim chưa kịp trẻ….đã già.
Giờ đây, bạn bè mỗi người mỗi hướng, mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh, mong cùng gặp lại, những tình bạn thân hữu, một thời như thế… ngồi uống cà phê, nói chuyện phiếm thật không phải chuyện dễ…
Chúng ta cần một tình bạn thân hữu đến chừng nào, cùng san sẻ những nối niềm riêng mang, cùng giúp đỡ nhau vượt qua những phiền muộn bên đời… Có biết bao điều tôi suy nghĩ, nhận thức mà đôi lúc tôi cho là vô lý…nhưng giờ đây tôi thật sự bàng hoàng.. vì tất cả nó đã là một thực thể ngay chính trong cuộc sống của tôi, hiện tại nơi này…
Đã có bao năm rồi trôi qua, bao nhiêu phiền muộn, đắng cay… lòng tôi chẳng hề phai mờ những ký ức đẹp trên thời thơ trẻ … Những khoảng đời người, những con đường, góc phố, quán hàng, sân trường, những khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt… tất cả dường như biến dạng, mơ hồ…
Với tôi, phải chăng còn lại những ước mơ nào đó trong trái tim… Cánh vạc năm nao, bay xa vẫn “như cánh vạc bay”… trầm lặng hơn như “phiến đá sầu”. Đôi mắt buồn xa xôi, nụ cười không nghĩa… có đôi lúc tôi muốn khóc òa cho tan vỡ những nặng trĩu trong tôi, để thay những lời tôi muốn nói… thế nhưng, tôi đã không thể khóc…
Ôi thời gian ơi, trả lại cho tôi, cho chúng tôi một thời thôi… tháng ngày lấy đi mất tuổi trẻ của chúng tôi.
Những thân quen cũ, dần vắng bóng xa xôi và đến một ngày nào đó, tôi cũng lặng lẽ rời xa tất cả đi về một nơi nào đó. Sẽ chẳng còn lại gì, chẳng còn ai…
Chúng tôi ngày ấy, cùng tuổi trẻ, bạn hữu, thân tình…Cho dù có bao biến chuyển, đổi thay… ít nhiều vẫn còn trong ký ức của mỗi người… Những ngày hồn nhiên, chân chất bên nhau, thuở hàn vi.. hạnh phúc đơn sơ.
Người ta có thể sống khi hồn đã lìa khỏi xác?

Người ta có thể không chết, khi trái tim đã thôi nhịp đập rồi?
Chúng tôi cùng tuổi trẻ, chúng tôi đã cùng có chung một thời…
Chỉ một thời thôi, theo suốt một đời…
 bacsiletrungngan





1 nhận xét:

  Lá bồ đề – Truyện ngắn của Lại Văn Long 2 Tháng Ba, 2023 Tháng 5 – 2012, sau 22 năm thụ án chung thân về tội giết người, hắn được đặc...