Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

May mà có em, đời còn dễ thương….

May mà có em, đời còn dễ thương….

bacsiletrungngan
Bức thư vượt đại dương mênh mông đến với ta vào một đêm cuối thu mưa rơi rơi…
Em bảo em thích bài thơ “Còn chút gì để nhớ” của Vũ Hữu Định và được Phạm Duy phổ nhạc. Mỗi lần buồn, mỗi lần nhớ, anh lại thầm thì…
“Anh khách lạ đi lên đi xuống, may mà có em, đời còn dễ thương”
Ừ, đời còn dễ thương vì còn có em. Em của ngày xưa và em của hôm nay không đổi khác, bởi em không có tuổi và tình yêu không có tuổi. Năm tháng đi qua, gốc thông già vẫn lặng lẽ bên đường đứng đợi. Ai đã đi qua trăm ngàn đợi chờ, trăm ngàn nỗi nhớ, làm sao quên buổi hẹn đầu đời có hoa thơm, cỏ ngọt dưới chân ngày; có ánh mắt ấm nồng thầm trao lời tình tự; một cái nắm tay thôi cũng ngất ngây suốt một ngày mưa, một đời mưa, một thời bão tố…
Đời còn dễ thương vì em vẫn nguyên sơ như ngày xưa ấy, hay dỗi hờn nhưng thánh thiện, hay nũng nịu nhưng biết sống vì người khác, hơi đanh đá nhưng vẫn ngoan hiền – hiền ngoan như con mèo ngái ngủ trên tay anh…
“Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm…”
Em bảo em không nhầm Pleiku với Đà Lạt đâu, nhưng đều là phố núi. Cũng trời thấp thật gần, cũng quanh năm mùa đông nên tóc em ướt và mắt em ướt…
Sau bao năm, em vẫn mái tóc thề ngang vai mà chẳng phải vì vương vấn một lời thề nào. Đôi mắt vẫn cứ mênh mang một nỗi buồn cố hữu nhưng cũng chẳng xác định được rõ ràng là vì đâu.

“…nên tóc em ướt và mắt em ướt
Nên em mềm như mây chiều trong”
Mắt em ướt, và bây giờ vẫn thế, qua bao tháng ngày buồn cùng trượt dài theo kỷ niệm rong rêu. Xin đừng cố tình hong khô bằng nắng cuối thu cao nguyên nhợt nhạt, pha lẫn màu mưa chiều mơn man hồn cỏ lá…
“Ở đó có tiếng nói.. tiếng cười. Có những buổi chiều tóc em bay trong gió.. ở đó có mùa thu còn ở lại … Nơi đó đón người đến và tiễn người đi bằng những mùa thu có lá vàng bay …”
Anh cứ miên man hoài niệm, miên man một phố núi hôm qua và người em bé bỏng hôm qua. Anh cứ ngỡ rằng đưa tay ra để có thể chạm vào hơi thở của thời gian, của khúc chuyển mùa … mà tay ta sẽ không bỏng rát vì khắc nghiệt của thời gian và niềm đau sao?!
“Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào lòng vẫn bâng khuâng”
Anh bất chợt cất lên khe khẽ vài câu hát, thấy nhớ lắm ngày xưa, yêu lắm ngày xưa…
Và bất chợt vui, vì vẫn có thể đưa bàn tay mềm mại cho ai đó nắm lấy, tin tưởng và thương yêu: “Xin cảm ơn thành phố có em…”
Và bất chợt hạnh phúc, vì khi đã đi qua quá nửa đời người, anh vẫn có thể dùng đôi vtay gầy guộc để choàng ai đó, cùng nhau vượt qua vườn địa đàng chông chênh gai nhọn…
Rồi bất chợt buồn. Buồn như phố núi. Buồn như hôm qua, hôm kia.
Nghìn trùng xa cách, mà ta lại không thể níu tay nghìn trùng…






1 nhận xét:

  Ánh mắt cô bé bị kẹt trong động đất và sự bất lực của nhà văn Nobel 22 Tháng Hai, 2023 Bài viết của nhà văn đoạt giải Nobel Orhan Pamu...