Tháng sáu trời mưa
Mưa tháng 6, cơn mưa đầu mùa hạ mang theo hơi đất ẩm và khí nóng khắt
khe xông lên ngào ngạt. Buổi chiều, ngồi nhìn mưa tầm tả trên phố trước cửa với
những người vội vàng chạy ào ào (làm tung tóe những mãng nước mưa trôi trên
đường và xe họ sử dụng phun ra những làn khói mù mịt) như trốn chạy cái lạnh,
cái rét của mưa. Một mùi hăng hăng pha lẩn mùi khói xe và nước công làm mình
khó chịu. Chợt mình nhớ lại cái hương vị dân dã thân quen của bao nhiêu mùa mưa
xưa ở vùng quê mình ở cũng đổ ập về. Trong lòng vương vấn chút nỗi buồn vô cớ
khó tả.
Đã biết bao mùa mưa tháng 6 đi qua rồi chăng? Chắc thế. Biết bao mùa
phượng vĩ đơm bông, biết bao mùa ve ngâm nga hát… Thoắt cái đã không còn bóng trắng
tung tăng, thoắt cái tiếng trống trường cũng vắng lặng trong không gian mênh
mang. Sân trường chỉ còn đọng lại một niềm nhớ và nỗi nhớ dai dẳng, ào ạt theo
từng đợt mưa bất chợt.
Sự nuối tiếc cũng trào dâng! Ai bảo ngày ấy không trân trọng! Thời đó,
mình đang tuổi “teen” nhưng vô tư lự đến không ngờ. Lớp mình học là lớp đệ nhất
(lớp 12) mà trường xếp con trai và con gái học chung cùng một lớp. Bàn không đủ
để kê riêng khu vực cho các “chị” mà có bàn, con trai và con gái ngồi chung.
Con gái cứ vô tư kẻ đôi chiếc bàn bằng đường phấn trắng tượng trưng cho “biên
giới” và phán: “qua vạch là vi phạm lãnh thổ. Cẩn thận kẻo chết với tớ”. Con
trai nhe răng cười trừ “ậm ừ” trong lòng thầm rủa hai từ: “rắc rối”. Ừ! Trời
sinh con gái là thế mà! Và rồi bao nhiêu lần chí chóe cãi nhau chỉ vì những
chuyện “hết sức bé tí”, con gái hằn giọng chịu thua “đồ đáng ghét”, con trai tí
tửng cười mãn nguyện. Dù như vậy, Nhưng chúng tôi mến nhau lắm chứ, tình “đồng
môn” mà, không so đo, tính toán gì nhau.
Nhớ lại thời ấy trong lòng sao tiếc nuối vô cùng. Ngày chia tay ngậm
ngùi xót xa mấy câu “nếu … thì”. Con gái thì rưng rưng vội vàng lau một cách
cẩu thả. Con trai quay lưng, mắt long lanh sự luyến tiếc.
Cuốn sổ lưu bút đong đầy nước mắt, từng nét chữ nhòe theo khóe mi. Nỗi
buồn lại dâng lên ấm áp trong màn mưa.
Có những mùa đông không lạnh và có những màn mưa đem lại sự yêu thương.
Trong tiếng mưa rơi lộp bộp lòng ai ấm lại vì kỉ niệm đã trôi xa?
Dù gì cũng là dĩ vãng. Đôi khi ngừng lại để nhớ cũng là cách để bước
đi. Mưa tháng 6 lạnh trở nên nóng bỏng hơn bởi sự chờ đợi cam go, sự ôn luyện
khổ cực qua các kỳ thi để rồi tiếp tục bước vào đời với vai tro là những “người
lớn”. Và dòng đời khắc nghiệt cuốn trôi mỗi người một số phận khác nhau. Người
đã tìm ra con đường mình ưng ý, vài người khác bị rớt lại tìm lối khác mà đi.
Có ai đó gục ngã giữa chừng, mỗi người trở thành một thế giới xa xăm, khó gần
gũi!
Mưa tháng 6 vẫn vô tư như tuổi học trò cứ đến bất chợt rồi chạy đâu
mất. Từng hạt mưa rơi xuống đất bắn tung tóe. Trong các hạt li ti ấy hơi ấm tỏa
ra lòng dịu lại…
bacsiletrungngan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét