Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Nụ cười bao giờ cũng đẹp

Nụ cười bao giờ cũng đẹp
Lại một ngày mới bắt đầu, cuộc sống đón chào tất thảy mọi người bằng những tia nắng nhẹ của buổi sớm mai. Tôi lặng lẽ thức dậy, chào buổi sáng, chào ngày tinh khôi. Tôi một mình, một xe, một con đường. Dần dần tôi chấp nhận thói quen bình thường và vô vị đó như một quy luật bất khả kháng, đại loại như sống là phải ăn, phải ngủ để tồn tại.
Tôi bước vào lớp với mọi tia nhìn hướng về tôi chất vấn có cả xăm xoi, chẳng phải vì tôi nổi bật, cũng chẳng phải là tâm điểm hay tâm bão. Đơn giản vì khoảng thời gian gần đây tôi thay đổi tới 360 độ. Tôi ít nói, khẽ khàng, trầm lắng, khó chịu. Tôi cười những nụ cười không hồn, nói những lời không phù hợp với ngoại cảnh. Chẳng hiểu vì sao lại như vậy, mọi thứ với tôi đều thật nhạt nhẽo. Tôi lặng lẽ bắt đầu tiết học và hi vọng tìm những điều mới lạ và thú vị riêng từ kiến thức. Tôi xem đó là tài sản có giá trị của riêng mình. Lấy sấp giấy từ chiếc túi sơ-mi mang theo, tôi vô tình bắt gặp những hàng chữ nhỏ viết bằng mực xanh, nguệch ngoạc. Chữ đã nhòe đi, mắt tôi điều tiết hết mức mới có thể nhìn thấy, thấy luôn vào cả tâm can, thấy tôi đang đi về phía bất định.
Dòng chữ ấy khiến tôi dường như nghe rõ từng nhịp tim đau đáu đang đập trong một lồng ngực nhỏ bé nhưng chất chứa những u sầu. Cõi lòng không biết ai đã làm gì trong đó sao bỗng nặng nề đến nghèn nghẹn, thoi thóp đến lạ. Thường ngày, em cũng vẫn hay viết những mẩu giấy be bé rồi ném sang tôi. Những cái dòng vu vơ như: “Anh trai xấu bụng”, “Anh trai xấu xí, em gái dễ thương”, “Em ghét anh nhất trên đời” tôi luôn cất kỹ… Tôi thường chỉ đáp trả bằng những nụ cười. Thế mà lúc này, bắt gặp dòng chữ ấy, tôi lại nghe nhói trong tim. Giữa chúng tôi dường như đang có một sự im lặng vô hình và không biết phải gọi tên như thế nào. Lắm lúc, tôi ước ao sự im lặng đó có hình hài và dù khó khăn như thế nào thì cũng cố vượt qua để đập tan nó. Nhưng bất lực, nỗi im lặng đó cứ ngấm ngầm ăn mòn tôi.
Tiết học đó tôi chẳng thể tập trung vì biết bao ý nghĩ mông lung đang sống dậy mạnh mẽ trong tôi. Tôi sờ vào dòng chữ và đồ đi đồ lại nhiều lần như thể nếu buông ra nó sẽ vụt mất đi. Tôi nghĩ về đứa em gái ngồi cách tôi chỉ vài dãy bàn trong một căn phòng chẳng thế gọi là rộng, thế nhưng xa cách vô cùng. Đứa em gái đó gọi tôi bằng anh trong giảng đường đại học, khi em xa nhà. Trong mắt tôi em luôn yếu đuối và cần được chở che. Em có một nụ cười trong sáng, khi cười có khả năng làm cho người đối diện cảm thấy đời còn đẹp, điều đặc biệt là có thể gột sạch đi những lo toan trong lòng. Tôi thích lúc em cười, nụ cười thắp sáng lòng tôi. Nhưng giờ em chẳng thể cười những nụ cười như ngày trước. Bởi em cũng như tôi, đang bị sự im lặng dằn vặt và khánh kiệt đi mọi niềm vui hiện tại. Không ít lần tôi nhìn thấy ánh mắt đó nhìn trộm tôi một cách lo sợ và như thầm  nói: “Anh đừng im lặng nữa được không, em sợ mất đi người anh trai”. Có phải tôi đang quá ích kỷ? Cuộc sống đôi lúc nó như vậy. Khi giọt nước đã tràn ly cộng thêm cuộc sống bên ngoài tác động thì khó mà bình yên được, lượm lặt lại những điều vụn vỡ dễ làm xướt bàn tay. Tôi dần chấp những những điều mà trước đây tôi thù tạc, xem là vô lý: “Chỉ những người trong cuộc mới hiểu”. Phải. Tôi hiểu và em hiểu. Thế nhưng, tôi chẳng thể lãnh đạm hay thờ ơ trước những nỗi buồn của em ngày qua như mọi người hay nghĩ.
Đêm về là lúc tâm hồn con người ta lắng đọng nhất. Tôi không ngoại lệ.
Những dòng tin nhắn của em hay reo lên trong đêm. Những dòng chữ khắc khoải và buồn bã như chính chủ nhân của nó, như cố níu kéo hay giải thích điều gì đó: “Em ước gì giờ này anh còn thức”, “Em có chuyện muốn nói với anh”, “Anh có thể...” Có phải do thói quen? Tôi trả lời những dòng chữ vô hồn, cô quạnh và khô rắn. Tôi cũng muốn im lặng để không phải làm tổn thương ai. Sự “im lặng” có khi là cách giải quyết vấn đề tốt nhất, là liều thuốc giúp mau chóng lành lặn nỗi đau.
Mà cũng có khi…
Những dòng chữ tôi viết có thể em không đọc được. Nhưng tôi vẫn viết. Viết cho em, cho tôi, cho sự ký thác muộn phiền, cho nụ cười ngày mai trên môi em. Bởi, nụ cười bao giờ cũng đẹp!
Phan Văn Công



1 nhận xét:

Những ngày xưa không thể quên

Những ngày xưa không thể quên... Nếu ai đã từng đến Nha Trang, phải công nhận với tôi rằng biển ấy thật là đẹp. Một bãi biển dài thoai tho...