Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Thu – Giao mùa

 Thu – Giao mùa

Thu!
Bầu trời vần vũ những áng mây đen, mưa ư? Không phải đó chỉ là một khoảnh khắc giao mùa trong năm .
Từ sáng sớm những cơn gió lạnh đã bắt đầu viếng thăm, khi ánh mặt trời còn ngon giấc nồng, nó đã ở ban công hít hà không khí trong lành của buổi sáng chào đón một bình minh.
Giao mùa thời tiết thay đổi thất thường như một cô tiểu thư đỏng đảnh. Mới lạnh đó mà đã nóng ngay, khi ánh mặt trời rực rỡ vừa lên, lập tức được thay ngay bằng cái nóng hanh hao, đủ làm hồng thêm sắc màu trên má.

“Tháng 8 nắng rám trái bòng” đúng vậy, cái nóng của tiết trời thu khiến người ta khó chịu như vừa phải nghe một điệu nhạc lỗi nhịp.
Khúc giao mùa của trời thu, là những hoàng hôn đến sớm. Những áng mây xanh không còn lang thang trên bầu trời nữa, thay vào đó là ráng chiều tím ngát hiu hiu. Không còn những buổi chiều lang thang tản bộ trên con phố nhỏ đón những cơn gió chiều như xưa, dòng người, xe hối hả trên đường về tổ ấm của mình trong cái lạnh bất chợt. Nó đưa mắt nhìn từ ban công xuống đường phố, vu vơ ngó dòng người qua lại.
Tiếng huýt sáo gió của một boy nhà bên với cái nháy mắt tinh nghịch, khiến nó mỉm cười.
Khúc giao mùa cho ta cảm giác gần nhau hơn, ấm áp tình người khi mỗi độ thu về, đông tới.
Mưa!
Mưa rồi! Mưa to quá! Tiếng ai đó vang lên đồng thời với tiếng rơi lộp bộp vang lên trên mái nhà tạo thành một âm thanh ồn ào phá tan khung cảnh hoàng hôn vừa xuống.
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, nhanh hơn. Từng hạt tý tách nhảy nhót hòa lên một vũ điệu mưa vui nhộn.
Thưở nhỏ, tôi thích đứng sau khung cửa sổ thò bàn tay hứng mưa, thói quen khó sửa của nó. Tôi xòe tay nắm bắt hạt mưa, mưa nghịch ngợm chạy quanh bàn tay nó từng hạt thấm vào cơ thể tôi hơi lạnh lạnh. Đang nghịch ngợm thả hồn vào mưa, tôi giật mình khi nghe tiếng má la sau lưng “thằng nhỏ này, đang bệnh mà còn nghịch mưa à! Có đóng cửa sổ vào không”. Tôi đưa mắt nhìn má cười như biết lỗi rồi đưa tay kéo cánh cửa ngăn cách giữa tôi với mưa. Không hiểu sao và từ khi nào tôi thích mưa, ý thích kỳ quặc hay như một số người bảo “dở người”, mỗi lần nghe ai nói thế, tôi chỉ cười.
Mỗi lần mưa, tôi thường mở cửa sổ nghịch mưa, mưa với tôi trở lên thân quen lạ thường. Nghe nhạc trong tiếng mưa, một cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng trong tôi mỗi lần mưa.
Mưa mang lại cho ta một cảm giác man mác, vu vơ, cơn mưa chiều nay đến nhanh như không hẹn trước, mưa giăng trắng bên ngoài khung cửa, mưa rơi thấm từng giọt trong lòng đất, đất khao khát nuốt vào lòng một tình yêu bao la.

Đường phố loang loáng ánh điện dưới cơn mưa, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi trên đường trở về với mái ấm gia đình. Tiếng anh tôi xuýt xoa “trời mưa vậy còn hẹn hò gì nữa”. Tôi chợt bật cười khi thấy dáng điệu nôn nóng của anh, bộ đồ óng mượt của anh nó vừa ủi vẫn ung dung nằm trên mắc áo, tâm trạng khi yêu của người ta thật kỳ lạ. Anh của tôi cũng vậy, anh yêu đời hơn, hay huýt sáo những điệu nhạc vui vui, lúc nào cũng có thể cười như một đứa trẻ được quà, nghĩ vậy tôi lại cười.
Mưa chiều nay hình như cũng vậy, cũng có điều gì đó vui vui, ồn ào một hồi rồi cũng nhẹ nhàng rút lui nhường lại không gian cho bầu trời đêm.
Gió bắt đầu thổi, không gian chợt tĩnh mịch lạ thường, kéo cánh cửa sổ cho gió ùa vào nhà mang theo hơi lạnh của trời thu. Một màn đêm buông xuống thanh bình sau một ngày mệt mỏi, bình yên với giấc ngủ vùi.
bacsiletrungngan





1 nhận xét:

  Lá bồ đề – Truyện ngắn của Lại Văn Long 2 Tháng Ba, 2023 Tháng 5 – 2012, sau 22 năm thụ án chung thân về tội giết người, hắn được đặc...