Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Hương thời gian phai …

Hương thi gian phai …

bacsiletrungngan
Khi tôi nghĩ về những khoảng thời gian đã qua, bao giờ cũng vậy, những kỷ niệm luôn trở về đầu tiên. Nếu không có những kỷ niệm, thì những mốc thời gian chắc chỉ là những con số lạnh lùng và khô khan …
Và những kỷ niệm đẹp, thì ở lại mãi. Bởi chúng luôn gắn liền với yêu thương và mất mát. Bất kể đó là yêu thương, mất mát dành cho những con người hay dành cho những nơi chốn. 
Có những con người và nơi chốn bạn sẽ chẳng bao giờ quên, cho dù bạn đã nói lời từ giã, cho dù bạn biết, có trở về, cũng sẽ có nhiều đổi thay. Cho dù sự từ giã ấy là lựa chọn của chính bạn, hay do dòng đời cuốn xô mà bạn không thể là người duy nhất níu lại, hoặc bạn đã từng níu, nhưng nó vẫn cứ vuột khỏi tầm tay …
Có những cuộc chia ly là mãi mãi, có những cuộc chia ly là hứa hẹn và hy vọng, có những cuộc chia ly tưởng rằng sẽ trở về mà chỉ vì những điều rất vô nghĩa, rất phi lý, rất không đáng, bỗng trờ thành nghìn trùng xa cách …
Nhưng tôi đã học được điều lớn lao hơn từ những cuộc chia ly, đó là học cách yêu thương trọn vẹn.
Tôi đã học yêu từng gốc cây ngọn cỏ khi còn là nhóc con bé xíu, chăm bón khu vườn chừng một mét vuông, trồng đủ loại cây cỏ hoa trái, mỗi mùa một thứ, để nhìn chúng nẩy mầm nõn nà, nhú chiếc lá xanh biếc đầu tiên, xòe cánh hoa mỏng manh tươi thắm, cánh hoa rụng, cây kết trái, và từ từ héo tàn, rồi lại gieo những hạt mới, nhìn chúng sinh sôi … Tôi vẫn nghĩ, để làm người gieo hạt, điều đầu tiên bạn cần có là sự hồn nhiên và niềm tin, như khi bạn hát vang bài ca ngợi ca sự sống 
Tôi đã học cách yêu thương từng góc phố quanh co, từng giọt mưa long lanh, từng dải mây xám kéo về trên đỉnh núi, từng đóa tường vi nở muộn trên con dốc cheo leo, khi đi dạo trong những chiều lất phất mưa. Hoặc nhiều buổi tối, tôi tuông ra những nốt nhạc réo rắt từ cây đàn guitar.
Tôi đã học để nhận ra rằng, âm nhạc có thể thay cho những lời tỏ bày dịu dàng sâu lắng nhất trong trường hợp này, nhưng lại là những lời nói dối ngọt ngào nhất trong trường hợp khác. Và “nhạc không lời” đôi khi thật sự chứa đựng rất nhiều lời …
Tôi đã học để nhận ra rằng, im lặng, hay “bao điều sao không nói” có khi còn chân thành hơn ngàn lời hoa mỹ ngân nga du dương như những nốt nhạc, nhưng những nốt nhạc ấy không khởi nguồn từ trái tim, mà từ những mặt nạ có chiếc miệng được ngụy trang khéo léo.
Tôi đã học để nhận ra rằng, từ giã không có nghĩa là quên. Phải từ giã ai đó, từ giã nơi chốn nào đó, là để giữ mãi những gì đẹp đẽ nhất với những người ấy, với những nơi chốn ấy. Bởi tôi hiểu rằng, đôi khi sự nấn ná, chỉ khiến những người mình yêu thương thêm khó khăn trong những ngổn ngang lựa chọn của họ, khi bản thân mình không thể đem lại những gì như mong đợi, nhưng ai đó, nơi chốn nào đó, lại có thể …
Tôi đã học yêu thương trong mất mát, khi hiểu rằng, khuyết ở nơi này, sẽ có một nơi chốn khác được lấp đầy …



1 nhận xét:

  Lá bồ đề – Truyện ngắn của Lại Văn Long 2 Tháng Ba, 2023 Tháng 5 – 2012, sau 22 năm thụ án chung thân về tội giết người, hắn được đặc...