Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Đi qua miền nhớ

 Đi qua miền nhớ

bacsiletrungngan
Đến những năm gần đây, những lúc rãnh rỗi, tôi hay ngồi một mình nhớ lại những kỷ niệm – mà người ta còn gọi là nỗi nhớ. Tôi gói ghém nỗi nhớ, cuộn thành những gói nhỏ cất vào ngăn ký ức. Đây là những gói kỷ niệm của nhiều năm yêu thương: gói dành cho niềm vui, gói dành cho nỗi buồn, gói lớn là gói yêu thương, còn trong những gói nhỏ hơn tôi gói vào đó những ngày picnic, những nụ hôn ngọt ngào và cả những vòng tay ôm…
Ngăn ký ức là nơi tôi cất giữ nhiều thứ. Cất giữ tuổi thơ trong veo khi líu ríu theo mẹ lần đầu đến trường. Ở nơi đó tôi cất giữ cả kỷ niệm về cậu bạn thân suốt thời kỳ học Tiểu học, cất cả đôi má phụng phịn của cô bạn học Trung học đệ nhị cấp với mái tóc thề nghiêng nghiêng xấp xõa… Nơi đó tôi cất luôn cả ký ức về những lần “uýnh lộn” với lũ bạn, với những lần đá banh, đá cầu… mồ hôi nhuễ nhại vội vã chạy về xếp hàng vào lớp thời Tiểu học… Và ở một nơi rất riêng, tôi cất những yêu thương ngọt ngào và cả đắng cay.
Tôi cất vào đó mái tóc Mẹ của năm mươi năm trước, dài và xanh mướt. Cất vào đó nụ cười của Mẹ khi đứng trước cửa lớp đón tôi khi tan học. Tôi cất vào đó vị ngọt của tô canh mẹ nấu, ánh mắt Mẹ nhìn yêu thương và nụ cười dịu dàng… Tôi cất vào góc yêu thương cả những lần tôi phạm lỗi, ba tôi nhẹ nhàng nhắc nhở, cất vào đó cả những điểm bài kiểm tra chưa tốt để thấy mắt ba thoáng một nỗi buồn…
Và ở trong miền ký ức yêu thương, tôi cất vào đó nỗi đau mất mát. “Đôi khi nhớ chỉ là quên một nửa, còn lãng quên là nhớ đến tận cùng…”. Tôi ước ao giá như tôi có thể dùng khóa để đóng lại vĩnh viễn miền ký ức mang dư vị ngọt ngào này, để khỏi thấy cay mắt khi bất chợt nhìn thấy nó. Tôi nhớ: Nỗi nhớ khắc khoải, cháy bừng bừng thiêu đốt con tim, chạy ầm ầm trong lồng ngực và dồn dập tôi tơi bời tới mức dường như tôi muốn gục ngã. Nỗi nhớ len vào giấc ngủ, cầm tay tôi bắt tôi ngồi dậy để nhớ, chen vào nụ cười khi tôi đang vui với bạn bè để tôi muốn khóc. Nỗi nhớ chạy qua cả hàng cây trước nhà để khi tôi nhìn lên, nỗi cay đắng đau đớn xuyên thẳng vào tim nhức nhối… Tôi chạy trốn nỗi nhớ đó một cách tuyệt vọng, tôi muốn quên nhưng tôi không thể đóng cửa được miền ký ức. Tôi muốn gói ghém, cất sâu nỗi nhớ này vào tận trong cùng của miền quá khứ, nhưng dường như nó biết cách trỗi dậy, nhắc nhớ tôi phải nhớ, phải đau.
Bạn bảo tôi phải quên, phải nhìn về phía trước bởi “phía trước là bầu trời”. Sao tôi nhìn về phía trước chỉ thấy mênh mông một miền nhớ, cho dù tôi đã gói ghém nỗi nhớ mang cất vào miền quá khứ. Bạn bảo tôi phải vui để đón nhận những gì cuộc đời ban tặng, nhưng sao nỗi nhớ cứ bất chợt len vào những niềm vui làm niềm vui không trọn vẹn. Bạn thân yêu, tôi cũng muốn vui, cũng muốn quên nỗi đau này, nhưng sao thời gian chưa làm tôi nguôi ngoai được. Tôi vẫn biết đi qua miền nhớ mênh mông phía trước, tôi sẽ thấy mặt trời rực rỡ, nhưng sao tôi không thể chạy qua nhanh theo ý muốn của mình. Tôi mong sao quá khứ ngủ yên, để cho bụi thời gian phủ rêu phong lên nỗi đau mất mát, nhưng sao thời gian không vội vã làm việc đó như tôi muốn…
Bạn thân yêu, tôi sẽ cất giữ nỗi buồn, để một ngày nào đó mang ra cân đong đo đếm, so sánh với những yêu thương hôm nay để thấy giá trị của niềm vui. Bởi vì tôi biết, một mai rồi yêu thương sẽ quay về…





1 nhận xét:

  Lá bồ đề – Truyện ngắn của Lại Văn Long 2 Tháng Ba, 2023 Tháng 5 – 2012, sau 22 năm thụ án chung thân về tội giết người, hắn được đặc...