Francisco
Tárrega
(1852-1909)
|
Francisco de Asís
Tárrega Eixea sinh ngày 21 tháng 11 năm 1852. Cha cậu, Francisco Tárrega
Tirado, là một nhân viên soát vé, và mẹ cậu, Antonia Eixea, là một người giúp
việc trong tu viện nữ gần đó. Một tài liệu khác lại cho rằng cả cha mẹ cậu đều làm
nghề quản gia. Vì công việc, bé Quiquet(có lẽ là tên ở nhà của Tarrega) được
giao cho một cô giúp việc trẻ và thiếu trách nhiệm trông nom. Một lần, cậu bé
khóc dai và cô giúp việc đã chẳng có ý tưởng nào hay hơn là quẳng em xuống con
mương gần đó. Một người hàng xóm chứng kiến hành động khủng khiếp đến vậy và
vừa kịp chạy tới cứu cậu bé. Có tài liệu cho rằng cậu bé bị ngã xuống mương là
do người giúp việc lơ là trông nom. Dù do nguyên nhân nào đi nữa thì từ đó cậu
bé mắc phải một chứng bệnh lạ và tuy thoát chết nhưng thị lực của Tarrega suy
giảm nghiêm trọng và không bao giờ phục hồi được ngay cả sau vài cuộc phẫu
thuật. Cô giúp việc bỏ đi và mất tích từ đấy.
Chẳng bao lâu sau, gia đình Tarrega chuyển tới Castellón de la Plana, nơi
cha cậu xin được việc tại Casa de la Beneficencia (Nhà dành cho những người
túng quẫn). Vài năm sau nữa thì mẹ cậu qua đời. Tarrega từ đó được dạy dỗ ở
nhà, ở trường, một chút ở nhà thờ, nhưng chủ yếu là ở những đường phố
Castellón.
Muốn con mình học âm nhạc một cách bài bản (để có thể kiếm sống khi trở
nên mù lòa),cha Tarrega cho cậu học piano và nhạc lý với ông Eugenio Ruiz, một
nhạc sĩ mù tính tình kì quặc. Nhưng trước đó, người thầy guitar đầu tiên của
cậu lại là Manuel González, thường gọi là “Cego de la Marina”(lão mù ở Marina),
chơi đàn và ăn mày ở đó. Cậu bé Quiquet trở thành bạn của ông già mù và ông đã
dạy cho cậu bé những thanh âm quyến rũ của cây guitar. Vào tháng hai năm 1862,
Julián Gavino Arcas đến Castellón de la Plana và tổ chức hòa nhạc ở đó. Cậu bé
Francisco rất thích thú, vì vậy cha cậu và một vài bạn bè đã thử đề nghị Arcas
nghe Tarrega đàn. Và cậu đã thể hiện rất tốt nên Arcas đồng ý dạy cậu tại
Barcelona. Vài tháng sau cậu bé mới lên mười tới Barcelona nhưng nhạc sư tài
giỏi không thể dạy cậu nhạc vì phải tới Anh trong một chuyến lưu diễn. Những hi
sinh của người cha để con mình đến Barcelona trở nên vô dụng. Hết tiền, ý nghĩ
xoay sở với cây guitar bắt đầu nhen nhóm. Và "sự nghiệp" của Tarrega
đã bắt đầu với những quán cà phê và nhà hàng tại Barcelona. Nhưng người chủ nhà
đã báo lại với cha Tarrega và người cha nghèo khổ lại phải kiếm tiền để đến
Barcelona và tìm thấy con mình đang chơi đàn tên đường phố. Không đủ tiền tàu
quay về Castellón, Quiquet lại phải tiếp tục chơi đàn, ngay cả trên chuyến tàu
trở về. Sau đó cha Tarrega lại tiếp tục dành dụm cho con mình được học với
những giáo viên nhạc nổi tiếng vì guitar vào thời đó ít được coi trọng. Và
Eugenio Ruiz, cũng là người khiếm thị, đã nhận ra niềm say mê âm nhạc ở cậu bé.
Ba năm sau, vào năm 1865, Tarrega lại bỏ nhà đi, lần này là đi bộ đến
Valencia (70 km về phía Nam) và tham gia vào một nhóm người gypsy, hát xin tiền
khách qua đường. Cha cậu lại phải đi tìm con mình, cũng bằng cách đi bộ và đưa
cậu quí tử về nhà. Nhưng rồi Tarrega trốn đi lần thứ ba. Tại Valecia, cậu gặp
một bá tước, người có ý bảo trợ cho cậu. Nhưng những người bạn gypsy, do muốn
nghe Terrega đàn, đã ùa vào nhà ngài bá tước. Sợ hãi, ông buộc Terrega phải
chọn: ông hay bọn gypsy. Quiquet đã chọn những người bạn của mình và cơ hội
được học tập cũng theo đó ra đi. Vài tháng sau, Tarrega trở về do nghe tin gia
đình gặp khó khăn và kiếm tiền bằng cách chơi nhạc ở sòng bài Burriana. Ở đó
cậu gặp ngài Antonio Cánesa de Torres. Nhà quý tộc này đã giúp đỡ về tài chính
cho Terrega, thậm chí đưa cậu tới Seville và mua cho một cây đàn của Antonio de
Torres.
Khi Tarrega 22 tuổi, anh đã được học tại Nhạc viện hoàng gia Madrid. Đến
lúc đó Terrega đã có thâm niên kiếm sống bằng âm nhạc được 14 năm. Tại nhạc
viện Tarrega học xướng âm, piano và hòa âm nhưng những giáo viên cũng biết việc
chơi guitar của anh và tất cả họ đã đề nghị Terrega biểu diễn chính thức tại
sân khấu nhạc viện. Cái chính là bởi họ muốn biết tại sao một học trò say mê âm
nhạc như Tarrega lại phí thời gian vào thứ nhạc cụ tầm thường như thế thay vì
piano. Sau buổi diễn, ngài Emilio Arrieta, hiệu trưởng Nhạc viện, đã nói với
Terrega: "Guitar cần những người như anh và anh đã xuất hiện!". Từ
đóTarrega hầu như chỉ tập trung vào guitar.

Sau đó là một chuyến biểu diễn ở London, nhưng ở đây dường như chẳng có
gì hấp dẫn ông. Có một giai thoại về ông ở đó. Sau buổi diễn, một số người thấy
ông có vẻ không vui. “Có chuyện gì vậy, thưa ngài? Ngài nhớ nhà chăng?” Họ
khuyên ông nên chuyển nỗi buồn đó vào các nốt nhạc. Và đó chính là những giai
điệu của Lágrima, một tác phẩm quen thuộc với bất cứ ai
từng chơi guitar.
Vào Giáng sinh năm 1882 Tárrega kết hôn với María José Rizo. Họ đến
Madrid và kiếm sống bằng nghề dạy nhạc và biểu diễn. Tuy vậy vẫn không đủ sống
và họ đã phải đến Barcelona, nơi guitar được ưa chuộng hơn. Chẳng bao lâu sau,
trong số bạn bè ở Barcelona đã có Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín
Turina và Paul Casals, những trụ cột thật sự trong đời sống âm nhạc và văn hóa
lúc đó. Đây là giai đoạn thành công của Tarrega. Ông lưu diến thường xuyên:
Perpignan, Cadiz, Nice, Mallorca (Tây Ban Nha), Paris, Valencia ...
Không chỉ sáng tác,Terrega còn chuyển soạn nhiều tác phẩm từ các nhạc cụ
khác, trong số đó có cả những tác phẩm của Ludwig van Beethoven, Frédéric
Chopin hay Felix Mendelssohn sang cho guitar. Với những người bạn của mình, như
Isaac Albéniz, ông thích sự kết hợp của xu hướng Lãng mạn trong âm nhạc cổ điển
với những yếu tố dân ca Tây Ban Nha và đã chuyển soạn một số tác phẩm piano của
Albeniz (mà đặc sắc trong số đó là Asturias còn gọi là Leyenda)
cho guitar. Angelo Gilardino đã viết rằng 9 Preludes của
Tárrega là "... suy tưởng âm nhạc sâu sắc nhất của Tarrega trong một hình
thức cô đọng nhất."
Tại Valencia, Doña Concha Martínez, một quả phụ giàu có, đã có ý bảo trợ
cho ông. Bà đã thuyết phục ông cùng gia đình đến sống ở nhà mình tại Barcelona.
Đây là nơi nhiều tác phẩm nổi tiếng của ông đã ra đời. Sau đó bà đưa ông tới
Granada, nơi ông đã lấy cảm hứng cho Alhambra Remembrances (thường
phổ biến với tên Recuedos de la Alhambra)và đã hoàn thành trong
chuyến trở về, đề tặng cho Alfred Cottin, một người bạn Pháp đã sắp xếp cho
buổi diến ở Paris. Đây có lẽ là tác phẩm nổi tiếng nhất của Tarrega.
Năm 1900 Tárrega đến Algeria, và tại đó, có lần ông đã nghe một điệu
trống Ả rập lặp đi lặp lại. Sáng hôm sau, ông viết nênMoorish dance (Danza
Mora). Cũng tại nới đây ông gặp Saint-Saens và sau đó, tại Seville, ông đã viết
hầu hết các "Estudios" của mình. Ông đề tặng cho người bạn Breton Arabian
Caprice (Caprice Arập). Nhưng cho đến lúc này, Terrega vẫn chưa hài
lòng với tiếng đàn của mình. Khoảng năm 1902, ở tuổi 50, ông bắt đầu thử cắt
ngắn móng tay của mình, cực ngắn để cuối cùng tạo nên những âm sắc đặc trưng
cho phong cách của mình. Ông tiếp tục những buổi hòa nhạc lớn : Bilbao ở Tây
Ban Nha, Geneve, Milano, Firence, Naples và Rome ở Ý. Tarrega vẫn khẳng định
được vị trí độc tôn của mình. Danh tiếng không làm ông thay đổi nhiều. Ngôi nhà
của ông vẫn luôn rộng mở với bạn bè, bất kể họ là ai. Với bản tính rụt rè,
Tarrega thường thích những buổi diễn nhỏ, ít khán giả hơn là những buổi công
diễn tại nhà hát. Điều này thường không giúp ông kiếm được nhiều tiền, do vậy
người anh Vicente của ông thường giúp đỡ bằng cách dạy học giúp khi Tarrega đi
lưu diễn.
Tháng một năm 1906, một cơn đột quỵ đã làm ông liệt nửa người bên trái.
Hồi phục một cách chậm chạp và đau đớn, căn bệnh đã làm khánh kiệt gia đình
ông. Do đó những người bạn của ông đã tổ chức những buổi hòa
nhạc"Audicions Tarrega" để giúp đỡ. Khỏi bệnh, Tarrega lại bắt đầu
những chuyến lưu diễn. Tháng mười năm 1908, ông quay trở về Castellon. Sau đó ông
đến Novelda năm 1909, trở lại Valencia, Cullera và Alcoi. Picanya là nơi
"Oremus", tác phẩm cuối cùng của ông ra đời, đề ngày 2 tháng 12. Ngày
3 tháng 12, cảm thấy không khỏe, ông đến Barcelona và ở tại ngôi nhà trên đường
Valencia cho đến sáng sớm ngày 15 tháng 12 năm 1909, khi ông trút hơi thở cuối
cùng.
Vậy vấn đề đặt ra là Tarrega thực sự đóng góp gì? Liệu chúng ta có thể
nói về âm nhạc trước và sau Tarrega không? Dĩ nhiên là có thể. Nền tảng âm nhạc
của Tarrega rất vững chắc. Ông đã nhìn thấy vấn đề tương tự như Fernando Sor đã
thấy trước đó : để thể hiện tốt cần phải có những kinh nghiệm âm nhạc đầy đủ
bao gồm kiến thức về hòa âm, sáng tác và piano, cùng niềm say mê lớn lao dành
cho guitar. Những phẩm chất ấy được thêm vào một ý chí sắt đá về việc rèn luyện
nghiên cứu đã giúp Terrega trở thành một nghệ sĩ của mọi thời đại.
Là người nhút nhát, nên Tarrega thường chỉ thích biểu diễn cho bạn bè.
Thêm vào đó, ông cũng là người có tín ngưỡng và biết hi sinh. Trong suốt thời
ông sống, công chúng yêu thích violin, piano, tứ tấu và dàn nhạc dây; tuy vậy
"Sarasate của guitar" này cũng đã đạt được tầm quan trọng cho bản
thân mình và cho guitar. Đó là cái mà Tarrega đã cống hiến: chính bản thân
mình. Tình yêu đối với guitar và khả năng truyền lại những say mê đó cho những
thính giả của ông là rất lớn : cho công chúng cũng như cho những người bảo trợ
và những học trò của ông.
Tuy vậy, Tarrega không thành công ở một điểm: ông đã không nhìn vào quá
khứ của guitar, nhìn vào những gì mà nó vốn được sinh ra để thể hiện. Cũng có
thể ông quá khiêm tốn và không nghĩ rằng chúng ta cứ nhất thiết phải bảo vệ văn
hóa hay gốc gác của chúng ta. Tárrega cho rằng để có thể xếp guitar vào số
những nhạc cụ chính qui, ông cần chuyển soạn cho nó những gì đã được viết cho
violin, violoncello và piano bởi những nhà soạn nhạc vĩ đại, như Johann
Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Frederic Chopin
hay những tên tuổi quan trọng tương đương thế. Điều này ảnh hưởng đến nhiều học
trò của ông, những người cũng đã quên đi truyền thống đàn dây giàu có gần mười
thế kỉ của người Tây Ban Nha. Họ tiếp tục chuyển soạn và khuyến khích những nhà
soạn nhạc lớn sáng tác cho guitar. Nhưng họ quên đi nguyên tắc thẩm mĩ của
những Luys Milán, Alonso Mudarra, Gaspar Sanz, Santiago de Murcia và nhiều
người khác nữa. Harpsichord, thay vì đàn lute, đã được chuyển soạn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét