Tuyệt khúc của nhớ thương
LÊ BẢO ÂU LONG (Hà Tây)
Có lẽ ca khúc Quê nhà là tiếng lòng của Trần Tiến qua bao năm
xa cách. Nhưng cũng là cõi lòng của hết thảy những ai đi xa. Ai đi xa mà không
mang theo hình bóng sợi khói chiều, dòng sông quê, lũy tre bờ đê, trò chơi con
trẻ.
Và đậm sâu nhất vẫn là hình ảnh về bậc sinh thành: Bóng mẹ
liêu xiêu trong chiều buông gió/ Nhớ thương đàn con ở phương trời nao/ Dáng cha
ngồi đây ngọn đèn lắt lay... Không diễn tả nhiều, tự những hình ảnh cô đọng đó
đã là một trường gợi tưởng. Bóng mẹ, dáng cha khắc tạc vào tâm thức ta cũng đủ
sức làm lay động lòng người.
Lần đầu tiên nghe ca khúc Quê nhà, tôi đã đắm vào tâm trạng
bài hát. Thực sự có không nhiều những bài hát mà mới nghe lần đầu ta đã xúc động
như thế. Quê nhà cho tôi những rung cảm thật sâu lắng tràn về nhiều những hoài
niệm, ký ức xưa...
Giai điệu Quê nhà da diết nhớ nhung, gợi nhiều lắm những nỗi
niềm sâu thẳm. Ai chẳng có một quê nhà trong nỗi nhớ, một tuổi thơ nơi quê
hương xứ sở. Mỗi khi giai điệu Quê nhà ngân lên, trong tôi như chạm tới niềm dấu
yêu thăm thẳm. Những hình ảnh trong bài hát vẫn biết là giàu sức gợi hình nhưng
sao cứ nhòe đi. Những hình ảnh vốn thấm đậm, in sâu trong tâm cảm, bấy lâu xa vắng
vì những âu lo thường nhật nay bỗng hiện về rưng rưng...
Quê nhà tôi ơi! Ta gọi về một miền đất với tất cả tấm lòng. Một
vùng đất đã nuôi ta khôn lớn và chắp cánh cho những ước mơ ta... Quê nhà đã diễn
tả được phần nào nỗi lòng ơn nghĩa sinh thành. Quê nhà là mẹ cha hay mẹ cha
chính là quê nhà? Quê nhà Trần Tiến là xứ Đoài mây trắng đã cho ông một tâm hồn
nghệ sĩ. Quê nhà là lời tạ tình hay chỉ là nỗi nhớ thương cố hương?
Trần Tiến lãng tử nhưng Quê nhà thì đã là máu thịt, đã chạm tới
tận sâu cõi lòng mà không cần phải phiêu du mới tạo được cái hồn thăng vút, cái
tình đắm say cho nhạc phẩm. Đường làng uốn khúc, bức tường đá ong, bậc thềm đã
cũ mà mẹ cha ngồi đó, tựa vào bóng thời gian mong mỏi ta thành người. Quê nhà
tôi ơi! Nỗi khắc khoải đã bật thành lời ca điệu nhạc, rung vọng trong trái tim.
Những nốt nhạc dẫn ta về mạch chảy cội nguồn. Nốt nhạc cuối đã dứt mà Quê nhà
còn ngân đọng mãi dư âm...
Sức sống diệu kỳ của tình yêu
Thanh Hương (Vietsovpetro, Bà Rịa - Vũng Tàu)
“Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về. Mắt đượm
tình quê, đôi mắt đượm tình quê...” (Câu hò bên bờ Hiền Lương nhạc: Hoàng Hiệp,
Khi lời ca vang lên, trước mắt tôi hình ảnh chiếc
cầu Hiền Lương bé nhỏ, hiền lành nối đôi bờ sông cũng hiện dần lên. Tưởng chừng
tôi nghe được tiếng gió, tiếng sóng vỗ nhẹ chân cầu, nhìn thấy nước sông Bến Hải
trong xanh và hai bờ tre soi mình trong nước biếc.
Từ nhỏ, tôi đã yêu từng câu chữ và giai điệu sâu lắng, thiết
tha của bài hát. Khi thức, tôi ngâm nga một mình, khi ngủ, lời hát cứ lặp lại
mãi trong tâm trí tôi. Có lẽ vì lời ca giản dị, đầy hình ảnh quen thân, dễ đi
vào lòng người. Có thể vì tôi yêu giọng hò miền Trung và hình bóng con thuyền,
bến nước. Cũng có thể vì đây là cây cầu Hiền Lương bắc qua dòng Bến Hải quê
tôi. Cầu chỉ dài 198 mét thôi mà hai màu sơn, mà cách ly hai miền Nam - Bắc dằng
dặc 20 năm. Hai mươi năm, cầu Hiền Lương không được làm chức năng vốn có của những
chiếc cầu là nối bờ vai, là biểu hiện của tình thân ái, đoàn kết và thông
thương. Nó được dùng để phân định ranh giới hai miền. Khoảng cách địa lý đã
chia, nhưng lòng người thì làm sao chia được! Ngày ấy, cứ nghe hát là tôi nghĩ
đến cảnh người vợ chờ chồng, cầm nón đứng ở bờ Nam dõi mắt về phương Bắc và người
chồng đứng nhìn về dãy Trường Sơn mờ xa, quặn lòng nhớ trời Nam. Nỗi đau chia
ly không phải một hai ngày mà quay quắt 20 năm ấy bật lên trong từng câu hát:
“Hay là em bên ấy trong phút giây nhớ nhung trào sôi. Gửi niềm tin theo gió qua
mấy câu thiết tha hò ơ...”. Câu hát như dao cứa, như muối xát, nghe mà lòng
rưng rưng.
Tôi lớn lên, biết yêu, biết nhớ và bắt đầu cảm nhận thêm những
cung bậc khác từ bài hát thân quen. “Thuyền ơi có nhớ bến chăng, bến thì một dạ
khăng khăng đợi thuyền...”. Câu hát là lời thì thầm, lời ước nguyện và nhắc nhở,
dặn dò những đôi lứa yêu nhau. “Dù cho bến cách sông ngăn. Dễ gì chặn được
duyên anh với nàng. Xé mây cho sáng trăng vàng. Khai sông nối bến, cho nàng về
anh”. Đây là một lời hứa, lời cam kết khéo léo, sâu sắc và mãnh liệt. Hình ảnh
thuyền, buồm, ánh trăng, mây trôi, đàn chim và những câu hò gửi vào bài hát tạo
nên sự truyền cảm tha thiết. “Nơi miền quê xa vắng em có nghe thấu chăng lòng
anh?” là câu hỏi và là câu trả lời, để cho câu cuối vang lên như một quyết tâm
không gì lay chuyển được: “Tình này ta xây đắp, nên thủy chung không bao giờ
phai”.
Tôi đã hiểu vì sao tôi thích nghe Câu hò bên bờ Hiền Lương.
Vì yêu làn điệu dân ca ẩn trong từng câu hát, giọng hò và ý tứ sâu sắc của lời
ca, hay vì thương những đôi lứa một thời chia cắt, thương đất nước một thuở
phân ly. Vì yêu con người và tin rằng tình yêu cho ta sức mạnh vượt qua thử
thách, chia ly. Gian khổ, chia ly, khoảng cách địa lý, tháng năm... sẽ chỉ làm
cho tình yêu nồng nàn, sâu đậm hơn. Sự thật này đã trở thành chân lý, không chỉ
trong thời chiến, mà vẫn giữ nguyên giá trị ngày hôm nay, khi con người luôn phải
đấu tranh với hoàn cảnh và chính mình để giữ trọn tình yêu. Đó chính là bí mật
làm nên sức sống kỳ diệu của Câu hò bên bờ Hiền Lương, một trong những bài hát
sống mãi với thời gian, “đi cùng năm tháng” của thời đại chúng ta.
Ở phương Nam, nghe hát, tôi tưởng được trở về dòng Bến Hải
trong một đêm trăng, được đứng trên chiếc cầu bé nhỏ, nghe câu hò vọng lại
“Thuyền ơi có nhớ bến chăng?...”.
Vũ Nhật Khanh (ĐH KHXH&NV TPHCM)
Trong một ngày bình thường nọ, tôi đã rưng rưng khi nghe ca
khúc Khi mẹ khóc của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Bài hát thực sự là những lời tâm sự
chân thành, cảm động, được thể hiện bằng giai điệu, ca từ rất mực giản dị nhưng
có sức lay động lạ kỳ.
Thời gian làm cho con người lớn lên, thay đổi nhiều đi “bao
buồn vui trôi xa như tình yêu đầu. Niềm tin cũ chẳng còn với con...”. Cuộc sống
nghiệt ngã cứ cuốn ta đi với biết bao lo toan thường nhật. Đôi lúc bình tâm
nhìn lại, không mấy người lại không nhận ra sự ngắn ngủi của kiếp người phù du,
“thấy cuộc sống thênh thang như một nơi tạm”. Tác giả ý thức rõ ràng về sự vô
thủy vô chung của dòng thời gian, nhưng giai điệu lại chậm, nhẹ, lắng đọng, chứng
tỏ người viết đã từng trải qua bao thăng trầm nên nhìn nhận cuộc đời có phần
bình thản. Cuộc đời cũng hệt như cơn gió thoảng, tất cả những buồn vui rồi cũng
qua đi nhẹ nhàng: “Chuyện xưa có khi bùi ngùi, rồi lại tan đi thế thôi...”. Ta
thấy một ý niệm triết học phảng phất nơi đây, gần gũi với thuyết “vô thường” của
nhà Phật.
Phần đầu bài hát, ta chưa thấy hình bóng người mẹ đâu cả, chỉ
là những suy tư của nhạc sĩ về cuộc đời, tình yêu. Tất cả đều buồn da diết, và
tất cả những nỗi buồn ấy hệt như cái nền để bà mẹ hiện lên nhân từ và bao dung
với bờ vai nhỏ nhắn nhưng vững chãi cho con gục đầu vào và khóc: “Những khi mẹ
khóc, người đàn ông bỗng thấy mình bé lại...”. Người con dẫu có trưởng thành đến
đâu cũng trở thành bé nhỏ trước nỗi lo toan và lòng nhân ái của mẹ. Khi gần mẹ,
người con bỗng thấy “nhiều ước mơ thanh cao cũng sống lại, thấy niềm kiêu hãnh
làm người lại bừng lên giữa đêm dài u tối”. Thật kiệm lời, nhưng có lẽ tác giả
đã nói được rất nhiều. Nếu ý thức được niềm kiêu hãnh làm người một cách thường
trực, ta sẽ sống có ý nghĩa hơn rất nhiều, và cũng chỉ có mẹ mới làm được điều
đó một cách trọn vẹn!
Khi câu cuối của bài hát “Gắng sống xứng đáng với tình yêu của
mẹ” khép lại, ta thấy như có một dòng điện chạy trong người, thôi thúc ta sống
đẹp hơn. Toàn bài hát không hề có một ca từ, một nốt nhạc lên gân, tất cả cứ nhẹ
nhàng xâm chiếm hồn người bằng sức mạnh của sự chân thành. Bài hát đã truyền tải
thành công một ý tưởng tuyệt vời: Bé nhỏ trước người mẹ là sự bé nhỏ vĩ đại nhất!
Có một dòng sông đã qua đời
“Mười năm khi phố khi vùng đồi. Nhìn nhau ôi cũng như mọi người.
Có một dòng sông đã qua đời…”. Có thật tình yêu sẽ cứu chuộc thân phận trên cây
thập giá đời khi những cuộc tình vẫn mãi không là trăm năm, khi những dòng sông
trôi đi không trở lại? Tiếng hát buồn da diết đưa nỗi niềm vọng lại từ tiềm thức
xa xôi.
Một cái gì thoáng qua, mong manh mà sao nhói tận tim. “Mười
năm” – khoảng thời gian đủ dài để đưa nhớ vào quên. Nhưng liệu quên được sao
khi cuộc tình kia đã là một phần máu thịt, một ký ức xa xăm nhưng vĩnh viễn vẫn
cứ là ký ức không phai?
Nghĩ cũng lạ, người ta thường mong đời là những ngày vui bất
tận song lại dễ cảm động vì những bài hát buồn, những giai điệu bâng khuâng gợi
cảm giác mơ hồ. Hẳn vì thế mà nhiều người yêu Trịnh Công Sơn. Nhạc của ông phần
lớn là tình ca – buồn như cõi lòng của chính tác giả và xa xôi khó hiểu như
tình yêu vốn vẫn thế. Từ bao giờ chẳng biết, những giai điệu rất riêng của một
người đã đánh thức tâm cảm của rất nhiều người. Lần đầu tiên nghe tiếng hát nồng
nàn vọng ra từ nhà bên: “Mười năm xưa đứng bên bờ dậu. Đường xanh hoa muối bay
rì rào. Có người lòng như khăn mới thêu…”, tôi đã có cảm giác từng ca từ hắt
vào lòng tạo nên sự đồng vọng. Ngày ấy tôi mới chỉ mười tám tuổi. Đã biết gì
đâu là chuyện mười năm, chuyện đổi thay, phai nhạt tình người. Vậy mà tiếng nhạc
cứ day dứt, cứ ám ảnh như một định mệnh. Đến bây giờ, dẫu chưa đủ mười năm trôi
qua nhưng không ít lần tôi đã có cái cảm giác tê tái của một nỗi lòng câm lặng
khi “Mười năm chân bước trên đường dài. Gặp nhau không nói không nụ cười. Chút
tình dường như hiu hắt bay…”. Chỉ một nụ cười thôi mà khó thế sao? Trong tim vẫn
còn đó một nụ hồng mà sao trên môi chẳng thể hiện diện một nụ cười? Hình như đời
là vậy, luôn ngập ngừng với những nỗi niềm khó nói.
Khoảng thời gian “mười năm” vừa hư mà lại vừa thực. Hư vì nó
trôi qua nhanh quá, như một ảo giác của phận người, còn đó rồi mất đó. Thực vì
nó chất chứa bao đau thương, tỉnh – mê, nhớ – quên của một cõi lòng đa cảm. Thời
gian đã làm lòng người đổi khác: “Mười năm sau áo bay đường chiều. Bàn chân
trong phố xa lạ nhiều. Có người lòng như nắng qua đèo”. Vậy mà sao “Có lần bàn
chân qua phố thấy người, sóng lao xao bờ tôi”. Có lẽ đây chính là điểm mà tôi
trân trọng ở ông – người nhạc sĩ tài hoa. Trong đời ông, hẳn đã có nhiều mối
tình đến rồi đi. Ông không níu giữ một ai cho riêng mình nhưng cũng không bao
giờ lãng quên một ai. Tình yêu lúc nào cũng thật đầy trong trái tim ông. Dẫu “từng
người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”, ông vẫn hát mãi những khúc ca bất
tận về tình yêu. Nhờ ông, tôi biết dù cho dòng sông xưa có chảy qua đời thì những
mạch ngầm yêu thương vẫn còn đâu đây...
Nỗi nhớ mùa đông (*)
Sáng nay thức dậy, gió lạnh tràn qua khung cửa, những tia nắng
đầu ngày vàng óng mong manh, chợt thấy lòng mình se sắt. “Dường như ai đi ngang
cửa, gió mùa đông bắc se lòng”. Thảng thốt nhìn ra mái hiên: không có ai cả,
không có gì cả, chỉ có những chiếc lá phát tài xanh mướt khẽ đung đưa. Bỗng tự
cười mình ngơ ngẩn: Làm gì còn những ngày xưa nữa, Sài Gòn không có mùa đông.
Những ngày xưa yêu dấu của tuổi sinh viên lãng mạn và mộng mơ
đã qua gần 20 năm rồi. Những mùa đông Hà Nội với mua phùn, gió bấc cũng đã xa lắm
rồi. Sao lòng vẫn luôn khắc khoải: “Làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu
đã gẫy. Làm sao về được mùa đông?”. Thật không khó để về, chỉ sau hai giờ bay
là từ buổi trưa rực rỡ nắng Sài Gòn sẽ tới buổi chiều đông rét mướt Hà Nội.
Cũng gió bấc, cũng mưa phùn nhưng sao vẫn cứ thiếu vắng chông chênh? Phải chăng
thiếu hơi ấm từ bàn tay người thiếu nữ mảnh mai tin cậy trao mình bên Hồ Tây
chiều đông năm ấy? Hay thiếu mùi ngô nếp nướng hai đứa cùng chia nhau bên chân
cầu thang ký túc xá? Hay thiếu mùi tóc em vấn vương trong chiếc khăn len quàng
vội khi tôi đi ngang cửa phòng em? Gần hai mươi năm, thời gian biến tôi từ một
chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết, hăm hở đi tìm lý tưởng sống thành một “kẻ
làm thuê” có giá cho các công ty nước ngoài, suốt ngày quay cuồng trong sự cạnh
tranh không chỉ với các đối thủ mà với cả đồng nghiệp và chính bản thân mình.
Thời gian biến em từ một thiếu nữ dịu dàng lãng mạn thành một thiếu phụ an phận
bên người chồng có địa vị xã hội với hai đứa con ngoan. Ta không thể có nhau
như mong ước những ngày đông xa xưa ấy, nhưng hình như mỗi chúng ta đều thấy
hài lòng và hạnh phúc với những gì mình đang có chăng? Hạnh phúc luôn mong manh
nên chúng ta đều đang cố níu giữ, đều chôn chặt kỷ niệm xưa trong lòng, không
ai muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống êm đềm hiện tại. Nhưng mùa đông thì không
thế, cứ tới mùa thì gió bấc lại thổi, những chiếc lá vàng lại rụng, tiếng
chuông chùa vẫn cứ ngân nga trong mưa phùn lất phất và dòng sông kỷ niệm vẫn
không ngừng trôi. Biết làm sao được, con người chẳng thể nào cưỡng lại những
quy luật của tự nhiên và tình cảm không thể thoát khỏi những quy luật của con
tim.
Thế thì chúng ta phải tự tìm lối thoát: “Thôi đành ru lòng
mình vậy, vờ như mùa đông đã về”. Một chút ảo tưởng, một chút vờ vĩnh như thế đủ
để mình nhớ rằng mình vẫn đang sống vui vẻ, vẫn có những gì cần có của cuộc sống
vật chất phù phiếm và vẫn có một góc nhỏ kỷ niệm cho cuộc sống tinh thần. Vậy
là đủ chứ đừng tham lam quá, kẻo mùa đông qua mất khi mùa xuân chưa kịp tới.
(*) Nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ Thảo Phương





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét