Ước nguyện mùa Xuân
Phạm Hoàng Lan (Ninh Bình)
Từ mẫn cảm của trái tim người nghệ sĩ và niềm tin son sắt của người chiến sĩ, năm 1980, tác giả Thanh Hải đã viết nên bài thơ Mùa Xuân nho nhỏ. Tôi vẫn nhớ hình ảnh của chính mình khi còn là một cô bé ngước đôi mắt tròn xoe nghe cô giáo bình giảng bài thơ...
Và từ mối đồng cảm sâu sắc với nhà thơ, nhạc sĩ Trần Hoàn đã cho ra đời ca khúc bất hủ – Một mùa Xuân nho nhỏ - để mỗi độ Xuân về, trong tiết trời se lạnh của mùa Xuân, những giai điệu thân thương của ca khúc được cố NSND Lê Dung (ảnh) trình bày lại ngập tràn không gian...
“Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc.
Ôi con chim chiền chiện, hót chi mà vang trời.
Từng giọt long lanh rơi tôi đưa tay hứng về!
Mùa Xuân người cầm súng, lộc giắt đầy trên lưng.
Mùa Xuân người ra đồng, lộc trải dài nương lúa.
Đất nước bốn nghìn năm vất vả và gian lao.
Đất nước như vì sao, vững vàng phía trước...”.
Cả một khung cảnh mùa Xuân tràn trề khuôn nhạc. Một bông hoa tím mong manh mọc giữa dòng Hương Giang, một tiếng hót bay bổng của con chim chiền chiện nhỏ bé, một giọt mưa Xuân long lanh nhẹ rơi, một nhành lá ngụy trang trên lưng người chiến sĩ, một con đường lên nương xanh tươi lộc biếc - những cảnh vật bình dị được tưới đẫm thứ ánh sáng lung linh, huyền diệu, thanh khiết và trong trẻo của đất trời mùa Xuân không chỉ khiến người nghe cảm nhận thật rõ nét thiên nhiên tươi đẹp của quê hương mà còn thể hiện sức sống bền bỉ, mãnh liệt và tư thế vững vàng thăng tiến của cả dân tộc. Những nốt nhạc trữ tình dìu dặt giản dị như lời tâm tình của một tâm hồn thiết tha yêu đời, yêu người, yêu quê hương đất nước đã thực sự tỏa sáng, toát lên sức mạnh làm lay động lòng người. Và có một điều đặc biệt mà tôi muốn nhắc đến khi nghe ca khúc này - đó là nhân sinh quan được đề cập trong ca khúc. Sống có ích, sống đẹp đồng nghĩa với sự cống hiến cho đời. Cuốn theo dòng chảy của âm thanh, ngôn từ trong ca khúc có sự chuyển biến rỏ nét. Tự lúc nào đại từ “tôi” đã được chuyển thành “ta”:
Ta làm con chim hót. Ta làm một nhành hoa.
Một nốt trầm xao xuyến. Tan biến trong hòa ca.
... Một mùa Xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời”.
Mùa Xuân tươi đẹp chỉ về sau khi đã trải qua những ngày hè nắng lửa thiêu đốt, những ngày thu đầy trắc trở bão dông, những ngày đông ầm ào gió lạnh. Và ước nguyện làm một con chim, một nhành hoa, một nốt nhạc trầm... khiêm nhường để góp thành mùa Xuân trong vòng quay của tạo hóa “lặng lẽ dâng cho đời” chính là nhân sinh quan cao đẹp và thánh thiện trong mỗi người. “Một năm bắt đầu từ mùa Xuân, đời người bắt đầu từ tuổi trẻ” - hẳn bạn và tôi đều có những niềm hy vọng mỗi khi mùa Xuân đến, dù chưa dám chắc những niềm hy vọng này có thực hiện được hay không. Nhưng chúng ta hãy tự xác định cho mình một lối sống đẹp, hãy lắng nghe Một mùa Xuân nho nhỏ để cảm nhận và chia sẻ!
Lời hứa của ngày xưa!
“Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại. Vào một ngày mai như hai người
bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau. Cùng năm tháng còn ấu thơ...”.
Bài hát Cô gái đến từ hôm qua với giai điệu nhẹ nhàng của tác
giả Trần Lê Quỳnh khiến tôi bỏ sau lưng bao lo toan thường nhật để thả hồn mình
về thời thơ ấu.
Trong ký ức của tôi còn nhớ rõ lắm hình ảnh thằng “tôi” ốm yếu
vì uống thuốc nhiều hơn... cơm bữa. Ngày ấy tôi yếu lắm nhưng trưa hè nào tôi
cũng trốn ngủ đi bắt chuồn chuồn, ve sầu, tắm sông và cả tắm mưa cùng lũ bạn. Tụi
tôi lạch bạch chạy theo những chiếc thuyền đua bằng lá trôi theo những rạch nước
mưa. Thuyền của ai trôi nhanh hơn thì thắng cuộc. Trò chơi chỉ có vậy nhưng chẳng
bao giờ tụi tôi thấy chán. tụi tôi thích dầm mưa lắm, cha mẹ có đánh đòn mấy
cũng không chừa.
Giờ đây, ngồi một mình nhìn mưa giăng giăng ngoài cửa tôi lại
nhớ về bạn - cô bạn nhỏ có hai bím tóc của ngày xưa. Về cả lời hứa, bạn đã nói
với tôi khi bạn theo gia đình chuyển nhà: “Hĩn sẽ về chơi đồ hàng và thả “thuyền
mơ ước” với Dế vào sinh nhật của Dế. Hĩn hứa!”. Bạn đưa ngón tay út ra, chúng
tôi đã ngoắc tay như để chắc chắn rằng: “Hĩn sẽ trở về và tôi cũng sẽ chờ ngày ấy”.
Và tôi đã chờ đến tận bây giờ. Mười mấy năm rồi Hĩn nhỉ? Vào
ngày sinh nhật của mình, tôi luôn mong ngóng, đợi chờ. Tôi vẫn chờ bạn về để
cùng đi bắt dế nơi bờ đê ngập tràn nắng gió. Cùng bạn long nhong dầm mưa và thả
“thuyền mơ ước” bằng lá khoai trên đó có ghi điều ước chung của hai đứa.
Ngày ấy, cha mẹ tôi ly dị. Bạn biết tôi buồn nên thường rủ
tôi ra sông thả thuyền mơ ước và cùng lim dim mắt
cầu nguyện. Cầu nguyện một ngày không xa, cha mẹ tôi về lại với nhau. “Hĩn ơi!
Ước mơ ngày nào của chúng ta thành sự thật rồi đó!”.
Có lẽ, ở một nơi xa nào đó nếu biết được điều này chắc bạn sẽ
vui lắm!
“Dường như là vẫn thế em không trở lại.
Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại…
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua”.
Giờ đây, chẳng còn bé nhưng không hiểu sao tôi vẫn tin vào lời
hứa của ngày nào, vẫn đợi một ngày kia bạn trở về. Dẫu biết điều đó chẳng thể.
Như tôi, như bạn chẳng thể bé lại như ngày xưa!
Đan Thụy (Q.3 – TP, HCM)
“Anh đã làm gì để đem lại nụ cười cho chính mình?”. Em đã
nhìn sâu vào mắt tôi và thốt lên câu ấy. Tôi cũng nhìn xoáy vào mắt em rồi lạnh
lùng bỏ đi. Chân rảo bước mà lòng tôi đang trốn chạy. Từ thẳm sâu lòng mình,
trái tim tôi se thắt khi nghĩ đến em. Nhưng em là ai mà tự cho phép mình xộc thẳng
vào tâm hồn tôi như thế?
Tự nhủ, giữa chúng tôi chẳng có sự đồng điệu nào hết. Bởi “em
– sao mai đầu non, còn tôi – sao hôm mỗi tối”, bởi “em – xôn xao niềm vui, còn
tôi – mênh mang nỗi nhớ”, và... bởi em có một tuổi thơ êm đềm và luôn nhớ về ký
ức với gương mặt bừng sáng trẻ thơ; còn tôi, chưa từng như thế để luôn phủ lên
mình vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách.
Tôi không có bạn thân, chính xác hơn là tôi không muốn gần
gũi ai, ngay cả những người thân của mình; tôi cảm nhận sự yên bình trong công
việc và giấu mình trong đám đông ồn ã nhưng chẳng hiểu sao tôi lại dễ dàng mở
lòng ra với em chỉ sau vài lần gặp riêng tư. Phải chăng tôi lờ mờ nhận ra “em
và tôi, một niềm vui mới đến, một nỗi buồn xa xôi” để rồi em đã cùng tôi tìm về
ký ức luôn được tôi vùi sâu trong “mênh mang nỗi nhớ” của những ngày bố vắng
nhà triền miên, mẹ ngược xuôi buôn bán và anh chị em tự chăm nom nhau? Gia đình
chỉ đoàn tụ đúng ngày cùng tháng tận của một năm để... gây hấn và bố có lý do để
tìm đến chốn bình yên khác. Chưa lên mười, tôi đã biết thế nào là đi bắt ghen
cùng mẹ và các anh chị... Trước khi gặp em, tôi đã không thể nhìn những đứa bé
quấn quýt bên cha mẹ, những bữa cơm mọi người ngồi quanh bàn và tôi phát khùng
ngay khi ai đó “lên lớp” về bổn phận con cái không được hờn giận đấng sinh
thành...
Em nhẫn nại cùng tôi chắp vá những hoài niệm ngày cũ, cùng
tôi quay về chốn xưa, xới tung những nỗi buồn của tôi và tưới tắm tâm hồn tôi bằng
sự hồn nhiên, trong sáng của mình. Sự khổ sở của em không thể thốt lên lời an ủi
nào (lời thú nhận sau này của em) lại khiến “ta gần nhau thêm” bởi chỉ cần nhìn
vào mắt em ngân ngấn “dòng suối trong veo”, tôi đã cảm nhận “tim em về ngủ
trong tim tôi” ấm áp lạ kỳ, chính sự im lặng lúc ấy lại cho tôi cảm giác bình
yên vô tận. Một ngày tôi nhận ra, tôi – “một cành khô không chồi” ngày nào - giờ
đã nẩy lộc. Ngày xưa của tôi đâu chỉ có nỗi buồn, còn có vô khối trò vui với lũ
trẻ quanh xóm, rất nhiều bài học từ cuộc sống thiếu tình cha nhưng rạt rào
nghĩa mẹ và lớn dần trong sự dìu dắt, yêu thương của các anh chị.
Vì nỗi ám ảnh ngày cuối năm buồn bã, suốt một thời gian dài,
tôi đã tự tước đoạt nụ cười của chính mình và cả những người thân yêu trong những
chuyến công tác xa xuyên năm tháng. “Một nửa cuộc đời” tôi là em đã khơi dậy
trong tôi nỗi thèm khát được đón năm mới cùng gia đình, và tôi mong sao em cũng
sẽ bên tôi trong thời khắc thiêng liêng ấy để tôi được nói nhỏ em nghe “cách xa
đâu là lãng quên, để nhớ thương nhuộm hồng trái tim”.
(Bài hát Em và tôi của nhạc sĩ Thanh Tùng, ca sĩ Thanh Lam
trình bày).
Nguyễn Thị Ngọc Vân (Bình Thạnh - TP, HCM)
Về Nha Trang, thăm lại căn nhà xưa, nơi tôi đã có những ngày
thơ ấm êm, hạnh phúc cùng với má, tôi nghe lòng bùi ngùi, dạt dào cảm xúc và mắt
lại cay sè, khi ngắm nhìn từng bậc tam cấp, khu vườn xưa, khung cửa sổ, vòm cây
xanh trước hiên nhà, đến mái ngói rêu phong...
Mọi vật như thể đều có linh hồn riêng, thật gần gũi thân thiết
với tôi, và đâu đó, thấp thoáng bóng dáng má tôi. Ngẫu nhiên, nhà hàng xóm bật
lên bài hát Lòng mẹ của nhạc sĩ Y Vân. Từng câu, từng chữ thấm vào hồn tôi, và
trong tôi, vỡ òa một tình cảm thương yêu tha hiết. Tôi nhớ má tôi quá!
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào.
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào.
Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu...
Bài hát với ca từ giản dị, chân chất và thuần khiết, giai điệu
ngọt ngào, sâu lắng và truyền cảm đã làm tôi bồi hồi, thổn thức. Trái tim tôi
như cùng ngân nga những âm thanh mượt mà, da diết của tình mẹ:
Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu.
Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ.
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ...
Tôi bước ra khu vườn xưa. Cây ngọc lan vẫn ra hoa thơm ngát.
Ngày xưa, hai má con vẫn hay ngồi đây, má thắt cho tôi hai bím tóc, và tôi hái
một đóa ngọc lan cài lên búi tóc má. Hai má con làm dáng cho nhau!
Ba tôi mất sớm. Má ở vậy tảo tần nuôi tôi ăn học. Đêm đêm, má
luôn dạy tôi học và truyền cho tôi niềm say mê học tập. Má luôn dạy tôi phải sống
chân thật, thua không nãn chí, thắng không kiêu ngạo và sống phải có tình.
Những khi tôi đau ốm, má lo âu thức suốt đêm để đút cho tôi từng
muỗng sữa, xoa đầu cho tôi dễ ngủ. Bàn tay má êm ái tuyệt vời làm sao!
Nhiều đêm, chiêm bao thấy má, tỉnh dây, tôi lại khóc rấm rứt
như trẻ thơ. Không bao giờ tôi còn có cơ hội được săn sóc, phụng dưỡng má như
tôi đã ước mơ!
Xin cảm ơn nhạc sĩ Y Vân đã cho tôi những cảm xúc tuyệt vời.
Dù má tôi đã đi xa lâu rồi, nhưng trong tôi vẫn đầy ắp những kỷ niệm về má, vẫn
sáng ngời hình ảnh của má, và ngọt ngào tình mẹ thiêng liêng cao quý, bao la
hơn biển trời.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét