Chỉ là mưa thôi…
Bắt đầu từ sáng sớm, cơn mưa
to kéo dài dai dẳng suốt cả ngày. Tiếng hạt mưa rơi trên mái, gõ vào cửa sổ
nghiêng hứng trời miệt mài và đơn điệu. Những hạt mưa không ngừng rơi từ độ cao
nào đó nằm ở tầm bay tới của đôi cánh đại bàng, chúng đi xuyên không khí, tìm đến
mặt đất, như thể lũ tinh binh lao mình đi đến quả trứng hòng tìm kiếm hy vọng tạo
ra sự sống tiếp nối. Trong tiếng mưa, tôi nghe thấy điều đó, sự sống ở đâu đó
bên ngoài kia đang nhờ những hạt mưa nuôi dưỡng mình.
Kết thúc vào chiều muộn, cơn
mưa chấm dứt không lời như khi bắt đẫu để lại bầu trời một màu âm muội, xám và
đầy bối rối. Đó là bầu trời chứa những tầng mây dày, giống như tấm thảm của một
căn hộ trung cư cũ dùng đã lâu ngày và không thể nào giặt sạch màu thời gian,
màu của bui trên nó nữa. Nhiều tấm thảm như vậy chồng lên nhau, không phải
kiểu chồng khít như khi ta xếp áo quần, nó là kiểu nửa vời, như thể một đứa trẻ
đang nghịch ngợm vứt các thứ đồ lên nhau, nó bị lệch, méo và lộn xộn. Những
tầng mây u ám đó bám vào bầu trời cho ta một cảm giác như thể ta đang nhìn xuống
đáy đại dương, nơi sâu thẳm, đầy những đe doạ, đầy những điều kì lạ, và đầy bất
an.
Ở điểm kết thúc của cơn mưa
đó, một cách tương đối, xê dịch quanh điểm kết thúc chừng 1 tiếng đồng hồ, tôi
ngồi ở bờ kè sông Rhone, chạy qua vùng Rhone-Alpes của Pháp, nghe Rachmaninov
và ngắm đáy đại dương treo ngược trên bầu trời đang mất dần ánh sáng ban
ngày để bắt đầu chiếu vào cuộc đời ánh sáng đêm, ánh sáng của tăm tối, của sự
cô độc. Vẫn là bản concerto số 2 quen thuộc dành cho Piano được thể hiện bởi
Evgeny Kissin. Có lẽ vì Kissin sinh ra vào tháng 10 giống như tôi, mang trong
mình khí trời mùa thu, nỗi buồn và sự nhạy cảm với thời gian, nên tiếng Piano của
Kissin chơi bản nhạc cổ điển yêu thích nhất này của tôi luôn mang lại cho tôi
nhiều cảm xúc nhất, nó chạm sâu vào bản thể của tôi, rung lên những tiếng
chuông nhẹ nhàng đáng thức cõi hỗn mang trong lòng, đẩy tâm thức tôi vào một vị
thế kì lạ của hoài niệm và hiện tại. Không có pianist nào có thể làm được điều
đó khi chơi bản nhạc này của Rachmaninov. Lúc này, tại điểm kết thúc của cơn
mưa, tại đáy đại dương treo ngược, bản concerto tấu nhẹ bên tai, nước mắt tôi
chảy, tôi không biết tại sao, hoặc tôi biết quá rõ nhưng sự hỗn loạn khiến tôi
bối rối và làm đầu óc mình u tối. Nước mắt, đến Frankenstein, trong một bộ phim
Gothic-Horror tôi mới xem với tên gọi Penny Dreadful cũng thốt lên rằng, nước mắt
của con ngươi không mang đến sự an ủi.
Cơn mưa của ngày khiến nước
sông chảy siết hơn, lấp loáng trong ánh lờ nhờ, thứ ánh sáng còn xót lại trước
khi bóng đêm ùa đến. Tôi tự hỏi, dòng sông có phải nước mắt của dãy núi khổng lồ
xa kia, nơi đỉnh núi quanh năm phủ tuyết. Trong cái lạnh lẽo của tuyết, cô đơn
và lạc lõng khi ở đỉnh của cuộc đời, đỉnh núi đã khóc, khóc trong cả cuộc đời tồn
tại hàng vạn đến hàng triệu năm của nó. Có phải vậy không, tôi không biết. Đôi
khi tôi tự hỏi tôi biết gì trên đời này. Tôi đưa ra nhiều sự tưởng tượng, hình
dung và cứ mải miết nghĩ đến nó. Rồi tôi lại thấy tôi không biết có thật hay
không. Mọi thứ đến trong đầu tôi, nằm tắc ở đó, như một tờ giấy, tôi cầm theo
cây bút chì 2B và vẽ phóng tay mình. Rồi vác cho hình vẽ đó chữ trừu tượng, để
đánh lạc đi việc tôi chẳng biết chẳng hiểu gì hết. Có lẽ đỉnh núi đã từng là một
người đàn ông rất hạnh phúc. Vì đối với tôi nếu ai đó rất đau khổ, hẳn người đó
trong đời mình đã có quãng thời gian đẹp để luyến tiếc. Người ta không thể cảm
thấy đau khổ, vật vã, buồn nản nếu họ chưa được nếm cái mùi vì của ngọt ngào, ấm
áp và vui tươi của cuộc đời. Điều đó thật hiển nhiên.
Mùa hè năm nay thật lạ, hay
thực ra mùa hè năm nào cũng lạ và cho ta cùng cảm giác, đâu mới thực sự là chuẩn
mực của mùa hè mà ta biết để tham chiếu và so sánh, liệu có thực sự lạ không?
Những cơn mưa kéo dài không dứt, không khí ẩm ướt, những làn gió mang theo hơi
nước thấm mát đôi khi mang đến cảm giác lạnh cho cơ thể, nhiều người phải khoác
thêm áo gió, áo len. Cơn mưa không chỉ kéo theo hơi lạnh, nó còn kéo theo màu tối,
kéo theo sự u ám chán chường. Tôi chợt nhớ đến những không gian trong truyện ngắn
của Ivan Bunin, cứ u buồn và đầy những hư hao. Mùa hè trôi, những tiết trời thanh
khiết và đầy nắng quá ít mang lại cảm giác rối bời của một tình yêu chóng tàn.
Có một cô gái nói với tôi về
việc cô ấy sẽ làm nên sự khác biệt, cô ấy sẽ khiến tình yêu của mình thăng hoa
mãi mãi mà không bao giờ đi xuống vực sâu. Tôi không muốn nói gì với cô ấy, vì
nếu tôi nói ra tôi sẽ lại dùng những lời lẽ khách quan để khiến mong muốn của
cô ấy tan chảy như sáp nến dưới ánh nhiệt. Cuộc đời nghiệt ngã hơn rất nhiều nếu
ta mãi mãi không chịu lớn. Còn tôi cứ nghe mãi bản concerto thứ 2 của
Rachmaninov để chìm đắm trong cuộc đời và suy tư. Cơn mưa lại kéo về, vài giọt
buồn rơi trên khuôn mặt và mí mắt tôi, tôi cứ ngồi đó, mặc kệ, nó chưa đủ to để
đuổi tôi đi, không đủ ướt để làm tôi khó chiu, Mưa chỉ là mưa, nó không mang lại
sự ẩm ướt cho thân xác tôi nhiều bằng cái cảm giác của tôi về nó, về những giọt
trời rơi bất tận, đổ xuống cuộc đời mải miết và chóng tàn của con người.
Tôi chẳng biết mình đang
nghĩ gì nữa, tôi thấy giọt nước mưa rơi vào đôi môi tôi, tôi thấy bản nhạc đã đến
chương thứ 3, tôi thấy người ta đã dần dần đi khỏi bờ kè con sông vì mưa ngày
càng rơi nhanh hơn. Tôi thấy rất nhiều thứ trước mắt mình mà tôi chẳng biết nó
có nghĩa gì, cuộc đời này có nghĩa gì, nước mưa, nước mắt, suy tư và những điều
phiền muộn có ý nghĩa gì. Lúc này, tôi chẳng biết tôi đang yêu ai, có ai yêu
tôi, tôi nên một mình, tôi tốt nhất trong sự tồn tại của mình nên đi một mình,
đuổi hết tất cả những ai yêu tôi đi, và chôn hết những tình cảm của mình có với
cô gái tôi yêu. Tôi chỉ giỏi nhất một mình. Để khi đó, thỉnh thoảng, một cơn
mưa nhỏ mát lành nào đó rơi vào cuộc đời tôi, tôi sẽ đón nhận cơn mưa, để nó
xoa dịu tâm hồn tôi, sự cô đơn của tôi, tôi sẽ cảm thấy thật vui khi đó, và rồi
có lẽ cơn mưa sẽ tạnh, nó đi mất chỉ để lại những vết nước nhỏ loang trên mặt
đường. Tôi có thể soi bóng mình trong đó, vậy là tôi lại đi tiếp một mình,
không mưa, không em, không có gì hết. Chỉ một mình tôi mới thực sự khiến tôi thấy
cuộc đời thật nhẹ.
Có lẽ một tình yêu bền vững
là điều tôi không thể mong đợi, rồi nó sẽ gặm nhấm tôi dần dần và biến cho mọi
đam mê của tôi vỡ vụn như những mảnh kính. Chỉ có những cơn mưa nhỏ mới thực sự
tồn tại, ở đâu đó ngoài kia, bất kể mùa đông, mùa hè, nó sẽ đổ xuống đời tôi,
rơi xuống cơ thể tôi, và xoa dịu tâm hồn khốn khổ của tôi, tâm hồn của một kẻ cứ
mãi hoài đi tìm con đường cho sự sống của mình.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét