Đêm đông - Nguyễn Văn Thương
Đêm đông - Khánh Ly
"Chiều chưa đi, màn đêm rơi xuống"
Gió lạnh tràn về báo hiệu một đông nữa lại đến. Người bước đi trên đường phố, dấu mình trong những chiếc áo dầy cuộm để chống chọi với khí lạnh mùa đông. Bên trong, có những nhân sinh đang cuộn mình trong chăn để trốn chạy sự lạnh lẽo, vô tình của thiên nhiên.
Gió nghiêng, chiều say
Gió lay ngàn cây,
Gió nâng thuyền mây
Gió reo sầu miên
Gió đau niềm riêng
Gió than triền miên
Đêm đông
Còn gì hơn khi ngồi bên tách café hay một tách trà, lắng nghe một bản nhạc êm dịu trong căn phòng bé nhỏ. Hay là có ai đó để cùng đối ẩm, để chia sẻ cái cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng.
Đêm đông
Còn gì hơn khi nằm quấn mình trong chăn, say sưa trong giấc ngủ, một giấc ngủ êm đềm?
Đêm đông
Có những tâm hồn lạc lỏng, thất vọng, buồn phiền, và đau đớn. Ôi, cái giá lạnh của đêm đông đã vô tình làm cho những tâm hồn đó càng lạc lỏng hơn bao giờ hết. Nơi nao là chốn dừng chân để họ tìm một chút hơi ấm, chút mật ngọt, hay chút hạnh phúc dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi?
Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng
Cơn buốt giá của đông vẫn mặc nhiên phủ xuống thành phố. Tuyết rơi trắng xóa, mưa rơi như thác đổ…lòng người càng thêm nặng trĩu, cô đơn. "Thời gian như ngừng trong tê tái".
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây xám về ngang lưng trời
Cây trút lá cuốn theo chiều mây
Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều
Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu
Ôi, thương những tâm hồn cô đơn. Họ mơ những gì? Phải chăng một mái ấm gia đình, một bửa cơm no, một chiếc áo ấm, một tình thương? Và có lẽ, còn nhiều nữa…
Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
Đường về xa xa
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
Và "Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà".
Giáng Sinh đã qua, nhưng dư âm vẫn còn đây. Mùa đông đến quây quần bên gia đình, tôi chợt nhớ đến những tâm hồn bất hạnh, đáng thương trên khắp vùng trái đất, đang vật vã với cái lạnh của thiên nhiên. Tôi thấy mình thật quá hạnh phúc và may mắn..
"Đêm Đông", một nhạc phẩm bất hủ của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương mà tôi rất thích, từ âm điệu cho đến lời nhạc. Ông diễn tả rất sống động tâm trạng của những người bơ vơ, lạc lỏng trong những đêm đông buốt giá.
Bài nhạc này được viết vào năm ông khoảng 20 tuổi, khi ông còn là một sinh viên nghèo đang du học ở Hà Nội. Đêm giao thừa, không tiền về quê thăm gia đình, ông đi lang thang trên con đường phố trong cái lạnh với bộ đồ cũ kỹ. Khi trở về, với cảm xúc ông đã viết lên bản nhạc này để mấy mươi năm sau, thế hệ tiếp nối vẫn còn biết đến. "Đêm Đông" đã diễn đạt trọn vẹn tâm tư của ông, cũng như thân phận của người.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương sinh ngày 22/5/1919 tại Thừa Thiên Huế. Ông là thế hệ đầu tiên của làng tân nhạc Việt Nam. Năm 9 tuổi, ông học đàn nguyệt và tự học ký xướng âm qua sách Pháp. Năm 1936, ông tốt nghiệp trung học Quốc Học Huế. Và năm 1939, ông ra Hà Nội học và cũng là năm ông viết nhạc phẩm "Đêm Đông".
Ngoài nhạc phẩm này ông còn một số nhạc phẩm khác được giới thưởng ngoạn biết đến như "Trên Sông Hương", "Bướm Hoa", Bình Trị Thiên Khói Lửa", v..v..
Ông sáng tác nhạc phim, giao hưởng, biến tấu dành cho piano, violin, sáo trúc, v...v… Điển hình như bài "Lý Hoài Nam", "Quê Hương", "Trở Về Đất Mẹ" …
Về sau ông cũng viết một số sách về âm nhạc như "Tuyển Tập Piano", "Tuyển Tập 16 Bài Dân và Dân Xã Việt Nam".
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đã đóng góp không nhỏ trong làng âm nhạc Việt Nam. Ngày 5/12/02, ông đã vĩnh viễn ra đi, để lại nhiều tiếc thương cho giới mộ điệu.
Nhân mùa đông về, nghĩ đến những tâm hồn cô đơn, tôi chợt nhớ đến tác phẩm "Đêm Đông" của ông nên viết lên vài hàng gởi đến các bạn. Hãy trân quí những gì mình đang có - những giây phút ấm êm và hạnh phúc.
Vâng. Đã có mấy ai, thấu tình cô lữ đêm đông không nhà?
Gió lạnh tràn về báo hiệu một đông nữa lại đến. Người bước đi trên đường phố, dấu mình trong những chiếc áo dầy cuộm để chống chọi với khí lạnh mùa đông. Bên trong, có những nhân sinh đang cuộn mình trong chăn để trốn chạy sự lạnh lẽo, vô tình của thiên nhiên.
Gió nghiêng, chiều say
Gió lay ngàn cây,
Gió nâng thuyền mây
Gió reo sầu miên
Gió đau niềm riêng
Gió than triền miên
Đêm đông
Còn gì hơn khi ngồi bên tách café hay một tách trà, lắng nghe một bản nhạc êm dịu trong căn phòng bé nhỏ. Hay là có ai đó để cùng đối ẩm, để chia sẻ cái cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng.
Đêm đông
Còn gì hơn khi nằm quấn mình trong chăn, say sưa trong giấc ngủ, một giấc ngủ êm đềm?
Đêm đông
Có những tâm hồn lạc lỏng, thất vọng, buồn phiền, và đau đớn. Ôi, cái giá lạnh của đêm đông đã vô tình làm cho những tâm hồn đó càng lạc lỏng hơn bao giờ hết. Nơi nao là chốn dừng chân để họ tìm một chút hơi ấm, chút mật ngọt, hay chút hạnh phúc dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi?
Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng
Cơn buốt giá của đông vẫn mặc nhiên phủ xuống thành phố. Tuyết rơi trắng xóa, mưa rơi như thác đổ…lòng người càng thêm nặng trĩu, cô đơn. "Thời gian như ngừng trong tê tái".
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây xám về ngang lưng trời
Cây trút lá cuốn theo chiều mây
Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều
Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu
Ôi, thương những tâm hồn cô đơn. Họ mơ những gì? Phải chăng một mái ấm gia đình, một bửa cơm no, một chiếc áo ấm, một tình thương? Và có lẽ, còn nhiều nữa…
Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
Đường về xa xa
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
Và "Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà".
Giáng Sinh đã qua, nhưng dư âm vẫn còn đây. Mùa đông đến quây quần bên gia đình, tôi chợt nhớ đến những tâm hồn bất hạnh, đáng thương trên khắp vùng trái đất, đang vật vã với cái lạnh của thiên nhiên. Tôi thấy mình thật quá hạnh phúc và may mắn..
"Đêm Đông", một nhạc phẩm bất hủ của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương mà tôi rất thích, từ âm điệu cho đến lời nhạc. Ông diễn tả rất sống động tâm trạng của những người bơ vơ, lạc lỏng trong những đêm đông buốt giá.
Bài nhạc này được viết vào năm ông khoảng 20 tuổi, khi ông còn là một sinh viên nghèo đang du học ở Hà Nội. Đêm giao thừa, không tiền về quê thăm gia đình, ông đi lang thang trên con đường phố trong cái lạnh với bộ đồ cũ kỹ. Khi trở về, với cảm xúc ông đã viết lên bản nhạc này để mấy mươi năm sau, thế hệ tiếp nối vẫn còn biết đến. "Đêm Đông" đã diễn đạt trọn vẹn tâm tư của ông, cũng như thân phận của người.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương sinh ngày 22/5/1919 tại Thừa Thiên Huế. Ông là thế hệ đầu tiên của làng tân nhạc Việt Nam. Năm 9 tuổi, ông học đàn nguyệt và tự học ký xướng âm qua sách Pháp. Năm 1936, ông tốt nghiệp trung học Quốc Học Huế. Và năm 1939, ông ra Hà Nội học và cũng là năm ông viết nhạc phẩm "Đêm Đông".
Ngoài nhạc phẩm này ông còn một số nhạc phẩm khác được giới thưởng ngoạn biết đến như "Trên Sông Hương", "Bướm Hoa", Bình Trị Thiên Khói Lửa", v..v..
Ông sáng tác nhạc phim, giao hưởng, biến tấu dành cho piano, violin, sáo trúc, v...v… Điển hình như bài "Lý Hoài Nam", "Quê Hương", "Trở Về Đất Mẹ" …
Về sau ông cũng viết một số sách về âm nhạc như "Tuyển Tập Piano", "Tuyển Tập 16 Bài Dân và Dân Xã Việt Nam".
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đã đóng góp không nhỏ trong làng âm nhạc Việt Nam. Ngày 5/12/02, ông đã vĩnh viễn ra đi, để lại nhiều tiếc thương cho giới mộ điệu.
Nhân mùa đông về, nghĩ đến những tâm hồn cô đơn, tôi chợt nhớ đến tác phẩm "Đêm Đông" của ông nên viết lên vài hàng gởi đến các bạn. Hãy trân quí những gì mình đang có - những giây phút ấm êm và hạnh phúc.
Vâng. Đã có mấy ai, thấu tình cô lữ đêm đông không nhà?



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét