Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Phát huy những điểm sáng trong cảm nhận một số hình ảnh thơ trong bài "Con cò"

Phát huy những điểm sáng trong cảm nhận 
một số hình ảnh thơ trong bài "Con cò"
Chế Lan Viên là một trong những cây đại thụ của nền thơ Việt Nam hiện đại. Với phong cách rõ nét và độc đáo mang đậm chất suy tưởng, trí tuệ và hiện đại, mặc dù rất hay nhưng cảm nhận thơ ông không phải là điều dễ dàng. Sách Ngữ văn 9 lần này có đưa bài thơ "Con cò" của nhà thơ vào chương trình là một lựa chọn đúng đắn. Song trong sự hồ hởi đón nhận của cả thầy và trò, làm thế nào để không bị cảm giác hẫng hụt sau khi kết thúc việc tìm hiểu văn bản này. Vẫn biết cái hay là ở "ý tại ngôn ngoại" cũng xin được trao đổi chút thiển ý của mình.
Dạy học thơ, ở đó có sự đồng điệu về tâm hồn, về cảm xúc giữa tác giả - người dạy - người học. Thầy phải làm cây cầu nối để đưa trò đến được với tác phẩm, với nhà thơ. Công việc này đòi hỏi giáo viên Văn không chỉ có những rung cảm của riêng mình mà còn phải nhen lên ngọn lửa ấy trong lòng học sinh qua lăng kính chủ quan của các em. Những gợi ý, hướng dẫn "mở" trong sách giáo viên là vừa đủ giúp người thầy tư duy sáng tạo phù hợp với giờ dạy của mình. Tôi không có ý định trình bày một ý tưởng hay một thiết kế giáo án cụ thể mà chỉ là đi tìm những điểm nhấn thêm ở những hình ảnh, chi tiết thơ mà theo tôi là nên làm cho nó phát sáng hơn trong khi đọc – hiểu văn bản.
Xuyên suốt bài thơ là hình tượng con cò trong lời ru của mẹ. Hình tượng ấy mang trong nó sức lan toả tuyệt vời của mạch nguồn cảm xúc về tình mẹ bao la với những hoá thân đầy bất ngờ, lí thú bằng sức liên tưởng, tưởng tượng mãnh liệt của nhà thơ. Từ con cò trắng thực thể trên những cánh đồng quê đến cánh cò trong ca dao qua lời ru của mẹ ngọt ngào mà bước vào cuộc đời con yêu; khi hiền lành như một người bạn: "Con cò trắng đến làm quen – Cò đứng ở quanh nôi – Rồi cò vào trong tổ – Con ngủ yên thì cò cũng ngủ – Cánh của cò hai đứa đắp chung đôi"; khi là lòng mẹ yêu con: "Dù ở gần con – Dù ở xa con – Lên rừng xuống bể – Cò sẽ tìm con – Cò mãi yêu con"; khi là hiện hữu chính chủ thể người mẹ:
                À ơi!
                Một con cò thôi,
                Con cò mẹ hát
                Cũng là cuộc đời
                Vỗ cánh qua nôi.

   Theo đó, bài thơ có rất nhiều những hình ảnh gợi cảm và hàm xúc mà trong lượng thời gian cho phép, chúng ta không thể dàn trải ra hết được. Điều tất yếu là phải có sự lựa chọn.
    Một trong những đặc ân mà tạo hoá ban cho con người là ngay từ buổi bình minh của cuộc đời, mỗi chúng ta đã được bao bọc trong tiếng à ơi vô cùng êm ái của mẹ. Ở đoạn một của bài thơ, sự xuất hiện cánh cò không chỉ cho ta hình dung về một vẻ nhịp nhàng, thong thả, thanh bình của cuộc sống vốn ít có sự xáo động thuở xưa mà còn gợi liên tưởng về những kiếp người, những cuộc đời lam lũ vất vả. Cái làm nên sự khác biệt trong cuộc đời cò - mẹ xưa và cò - con nay chính là ở chỗ "Con có mẹ". Cũng vì lẽ đó mà ta càng cảm thông với cuộc đời cò - mẹ xưa, càng thêm xót xa bởi những kiếp: "Con cò mà đi ăn đêm – Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao" (Ca dao). Bởi thế, sợ con giật mình với số phận đắng cay, những hiểm nguy và trắc trở của cuộc đời, mẹ làm tất cả để nâng giấc con: "Cành có mềm, mẹ đã sẵn tay nâng".
   Có thể thấy rằng: "Qua lời ru của mẹ, hình ảnh con cò đã đến với tâm hồn tuổi ấu thơ một cách vô thức. Ở tuổi ấu thơ, đứa trẻ chưa thể hiểu và cũng chưa cần hiểu nội dung, ý nghĩa của những lời ru này – chúng chỉ cần được vỗ về trong những âm điệu ngọt ngào, dịu dàng của lời ru để đón nhận bằng trực giác, vô thức tình yêu và sự che chở của người mẹ." (Ngữ văn 9 – Sách giáo viên – Tập hai – NXB Giáo dục – 2005)

       Trong lời ru của mẹ thấm hơi xuân,
       Con chưa biết con cò, con vạc.
       Con chưa biết những cành mềm mẹ hát,
       Sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân.

   Lời ru của mẹ thấm những làn mưa xuân êm êm dịu nhẹ hay chính là có lời ru mà mùa xuân càng trở nên ấm áp trong lành hơn; vạn vật càng sinh sôi nảy nở mạnh mẽ hơn làm đẹp thêm giấc ngủ của con. "Sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân" thật gợi. Ở vế thứ nhất, hình ảnh rất quen thuộc, thân thương với mỗi chúng ta. Dòng sữa mẹ ngọt lành, thơm mát không chỉ nuôi lớn cuộc đời con mà còn sinh dưỡng cho tâm hồn con thuần hậu. Sữa mẹ – dù phải lăn lộn với cuộc đời đầy bất trắc, khó khăn – chẳng bao giờ vơi cạn như tình mẹ dành cho con: "Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" (Ca dao). Hệ quả ở vế thứ hai: Giấc ngủ của con yên lành, thanh thản, trên đôi môi hường như còn vấn vương mùi sữa. Từ con cò của Vương Bột lặng lẽ bay cùng với ráng chiều, qua con cò của Xuân Diệu không bay mà cánh phân vân, đến giấc ngủ "chẳng phân vân" của cò – con ở đây dường như có mối liên hệ nào đó chăng!
   Lời ru từ tiềm thức đã đi sâu vào tâm thức, đồng hành cùng cuộc đời con người. Khi còn ấu thơ thì: "Cánh của cò, hai đứa đắp chung đôi"; rời nôi sữa mẹ, cánh cò – lời ru sẽ đưa con đến trường đi học những điều hay, lẽ phải để làm người:
                Mai khôn lớn, con theo cò đi học,
               Cánh trắng cò bay theo gót đôi chân.

   Con theo cò đi học nhưng không phải là cò bay trước dẫn đường mà là cánh trắng cò bay theo gót đôi chân. Cái hay của hình ảnh này là ở chỗ lời ru – cánh cò – tình mẹ như chắp cánh cho mỗi bước con đi, cho giấc mơ tuổi thơ con – thiên thần bé nhỏ của mẹ. Và rồi năm qua tháng lại, con đã trưởng thành. Thật thú vị là con không theo đuổi nghề nào khác mà làm thi sĩ. Điều này có căn nguyên sâu xa của nó, bởi tâm hồn đẹp lãng mạn, sáng trong của con đã được nuôi dưỡng từ mạch ngầm lời ru bay bổng thuở nằm nôi. Cảm xúc của nhà thơ đã thực sự thăng hoa khi chạm tới được cánh cò – lòng mẹ ngay "trước hiên nhà" vô cùng gần gũi thân thương ("Chân nhang lấm láp tro tàn – xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào" (Nguyễn Duy – "Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa...") để rồi hoá thân vào "trong hơi mát câu văn..."
   Đoạn 3 chúng ta lại được thấy những suy tưởng, khái quát thành những triết lí thẳm sâu vốn rất quen thuộc trong thơ Chế Lan Viên:
                Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
                Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.

   Một quy luật hết sức đặc biệt của đời sống tình cảm vốn có ý nghĩa bền vững, rộng lớn và sâu sắc đã được nhà thơ đúc kết lại một cách nhẹ nhàng, giản dị. Mà chân lý thì luôn là những điều tưởng như là giản dị ấy. Với mẹ, con có bao giờ thôi là đứa con bé bỏng để được mẹ lo toan chi chút cho từng li từng tí đâu. Nước mắt chảy xuôi mà. Sau này Nguyễn Duy cũng có những cảm nhận đầy hình ảnh về điều đó:
              ta đi trọn kiếp con người
              cũng không đi hết mấy lời mẹ ru.

(Nguyễn Duy – "Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa...")
    Bài thơ khép lại mà lời ru thì vẫn còn vang vọng mãi. Trong lời ru ấy giờ đây không chỉ có cánh cò, cánh vạc mà còn được phát triển thêm ra "cả sắc trời", cả đất trời quy tụ về bên nôi. Tất cả dành cho con những gì tốt đẹp nhất; cho một tương lai tươi sáng của con.
    Dạy học văn là cả một nghệ thuật. Dạy thơ lại càng cần đến năng lực thẩm thấu tinh tế hơn. Bởi vậy, sẽ là không bao giờ đủ khi tiếp cận với những áng thơ hay.
Phan Thị Hương
Theo http://pgdvuthu.thaibinh.edu.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nguyễn Trọng Luân và Đi tìm thời gian đã mất

Nguyễn Trọng Luân và Đi tìm thời gian đã mất… Trong “10 truyện ngắn hay năm 2020” (Phụ bản số Tết Tân Sửu Báo Văn Nghệ) nhà văn Nguyễn Trọ...