Quê ngoại, ơi con sông ngàn nhớ…
Có lẽ cũng như nhiều người, in sâu trong ký ức tuổi
thơ của mình là những kỷ niệm về một miền quê xa lơ nào đó, miền quê mà ở đó mỗi
sáng mỗi trưa thiu thiu bên cánh võng có câu hát ầu ơ của bà, có những khúc dân
ca thắm đượm tình quê của dì của mẹ, những khúc hát đã nuôi dưỡng trong ta chất
ngất tình yêu về một miền quê hương yêu dấu. Và với tôi cũng vậy, những năm
tháng đầu đời, tôi lớn lên có phần hồn được ủ ngọt trong lời ru của bà, trong
câu hò của mẹ, được dưỡng nuôi trong hương đất tình người của một miền quê yên
ã nằm bên bờ con sông Lại hiền hòa… Bồng Sơn! Quê ngoại ấy, của tôi…!
Quê ngoại tôi, một miền
quê êm đềm có hàng dừa xanh thả bóng buông mình xuống dòng Lại Giang mềm mại.
Con sông dài uốn lượn như một dãi lụa xanh lơ vắt ngang đôi bờ dốc trĩu nặng ân
tình. Sông hiền lành và bao dung như có ai đó đã từng ví “Lại Giang như vòng
tay mẹ dang rộng để ôm ấp chở che cho đàn con nhỏ”. Mùa hè, sông dịu dàng đằm
thắm, sông êm ã lắng trôi, mùa mà dòng sông như “Cô gái đương thì đang trải nằm
tắm nắng, để lộ nét đẹp hoang sơ mộc mạc mà rất ư là quyến rũ!” Mùa đông, cũng
như bao con sông quê khác của miền Trung, mưa trắng trời cùng ù ù những cơn gió
xé qua bờ bãi, lũ dữ kéo về và con sông trắng xóa đôi bờ nhấn chìm thôn xóm,
sông lúc này ầm ào hung hãn, sẵn sàng nuốt trôi và cuốn phăng mọi thứ xung
quanh. Nhưng rồi, sau phút giây đỏng đảnh giận dỗi ấy, sông lại hiền lành mơn
man vỗ về triền cát, lại phủ đầy hương ngọt phù sa tràn lấp đôi bờ!
Ngoại tôi có tất cả ba
người con, hai gái và một trai, mẹ tôi là chị cả và dì là em út. Mẹ và dì tôi
ngày đó được tiếng là hai trong những cô gái xinh xắn trong thôn, dì và mẹ có
giọng hát ngọt ngào và tiếng đàn mandolin trong vắt của hai chị em mẹ cứ làm
tôi mê tít! Có lẽ mẹ và dì đã may mắn thừa hưởng nét đẹp dịu dàng và năng khiếu
bẩm sinh ấy từ ngoại của tôi ? Dì hơn tôi mười tuổi, tôi vẫn nhớ đến dì với
một khuôn mặt đẹp và nụ cười hiền! Không biết có phải các cô gái Bồng Sơn ngày
đó lớn quyện cùng ngọt ngào hương mía hương dâu, hay nồng say trong ngất ngây
hương dừa, hương bưởi của những ngày tháng ba nắng chói? Mà sao đôi mắt của họ
cứ trong veo? Nụ cười của họ cứ như mật ngọt, cứ lung linh tỏa nắng? Những
nụ cười, đôi mắt đã từng níu bước bao người…!
Nhà ngoại tôi nép mình dưới những hàng dừa
cao vút, nó lọt thỏm an lành giữa một khu vườn rộng bên con đường làng cong
cong ở thôn Phụ Đức yên bình, một trong hai thôn nổi tiếng với loại cây trái mọng
nước, loại trái cây thủy chung xanh vỏ đỏ lòng, một loại bưởi ngọt thanh mà dân
gian đã từng ca tụng…
“ Ai về Phụ Đức, Trung Lương
Ai lên Thế Thạnh,
An Thường buôn tơ
Bưởi ngon ít
có ai ngờ
Quà quê thưởng
thức bao giờ cho quên…!”
Ngày đó, ngoại tôi trồng
nhiều loại cây ăn trái trong vườn, nhưng mấy cây bưởi đầu hè có lẽ đã đi vào ký
ức tuổi thơ tôi là sâu đậm nhất! Hằng năm, tháng ba về, bưởi bắt đầu ra hoa,
hương bưởi đêm ngan ngát làm tôi biết bao lần cứ trăn trở, cứ căng mắt ra không
ngủ được, cứ chun mũi hít hà cái mùi hương thơm lựng đó! Ngày ấy tôi còn bé
nhưng vẫn cảm nhận được sức quyến rũ đến lạ kỳ của hương hoa bưởi, mùi hương
thoảng đưa trong đêm vắng mới nhẹ nhàng, mới lịm ngọt làm sao! Những trưa hè,
mùi của hương chanh hương sả quyện cùng hương hoa bưởi dịu dàng trong nồi nước
gội đầu ngoại nấu cứ tỏa khói ngát thơm, loại nước gội mà khi dội lên tóc, tôi
cảm nhận được cái vị nồng cay thơm ngái của khói bếp quê nhà!
Đã bao lần tôi vẫn thường
tự hỏi, vì sao hương hoa bưởi lại ngan ngát đến vậy và đã từ bao giờ bưởi Phụ Đức,
Trung Lương lại ngọt ngào và níu hồn người đến thế? Phải chăng bưởi ở đây đã được
bồi đắp bằng mặn mòi phù sa của đôi bờ sông Lại sau mỗi mùa lũ dữ? Hay phải
chăng bưởi ở đây đã được chăm bón tưới vun bởi hồn quê trong tình đất tình người?
Mẹ tôi kể, ngày xưa, thỉnh
thoảng tôi được mẹ đưa về thăm quê ngoại. Mẹ nói, lúc tôi ba bốn tuổi thường
hay nghịch phá tìm tòi, có lần vì tò mò, tôi lấy một khúc cây rồi bắt cái ghế
nhỏ trèo lên gõ gõ vào cái ụ đất tròn tròn là lạ trên chạc ba cây bưởi, thế là
một bầy ong vò vẽ túa ra rượt bay theo tôi. Cũng may, nghe tiếng tôi hoảng
khóc, ngoại đã vội trong bếp chạy ra và ôm tôi trốn lủi vào bãi mía sau nhà,
còn cậu hớt hải đuổi đánh đàn ong đang vo ve hỗn loạn, trên mặt tôi thì cũng kịp
để lại vài vết chích của mấy chú ong con!
Lớn lên một chút,
mùa hè mẹ cho tôi về ngoại thường hơn. Vậy là những lần đó, sáng sáng tôi lại
có dịp đu đưa trên chiếc võng sau vườn mà lặng nghe cây lá xôn xao, mà lắng
nghe con chim nó hót. Trưa trưa tôi lại được tha hồ tắm mát trên dòng sông quê
ngoại ngọt lành. Xế xế lại cùng dì chơi trốn tìm dưới bóng rợp của những hàng dừa
trĩu quả. Chiều chiều lại trốn bà trốn mẹ để cặm cụi nhặt những bông bưởi trắng
ngần xâu thành những vòng hoa xinh xinh, những chuỗi hạt be bé tặng dì…Vòng hoa
xinh dì lấy đội cho tôi rồi nghiêng đầu nhìn ngắm, còn chuỗi hạt dì đeo vào cổ
vào tay dì và tỏ ra vô cùng thích thú! Không biết có phải đấy là một điều linh ứng
hay chăng mà mùa thu năm đó, dì tôi đã đột ngột xin ngoại một mực cho dì xuất
gia và xuống tóc quy y nương nhờ cửa Phật? Thế là những mùa hè sau đó, mỗi dịp
được về thăm quê ngoại, tôi cứ thơ thẩn một mình bên gốc bưởi trắng lóa một sắc
hoa mà lòng đau đáu nhớ đến dì… Nhớ những lúc dì cháu quấn quít bên nhau, nhớ
những lần cùng dì hì hụi kéo những tàu lá dừa khô to tướng cất vào chái bếp để
dành cho ngoại, nhớ những khi dì chịu khó len lỏi giữa nương dâu xanh rì ngoài
bãi sông để tìm hái cho tôi những chùm hoa dâu trăng trắng hay những trái dâu
chín tím, mọng nước ngọt ngào!
Mùa thu năm bảy tư tôi ra
trường và cũng là năm ngoại tôi đi xa! Tôi buồn lắm, nhưng như một duyên may,
quê ngoại cũng là nơi chốn đầu tiên tôi bước xuống đời với cái nghề mà tôi yêu
quí! Ngày ấy, Bồng Sơn là một trong những miền quê của dải đất miền Trung nghèo
khó đang còn oằn mình dưới một cuộc chiến đang vào hồi tàn khốc nhất. Thị trấn
đã buồn càng buồn thêm với những căn nhà bỏ ngõ, con phố đã thưa vắng càng vắng
thưa nhiều mỗi lúc chiều về và quê ngoại tôi, hiu hắt lại càng hắt hiu hơn mỗi
khi đêm xuống với bập bùng ánh lửa của những trái hỏa châu rơi!
Thời gian đó tôi cùng một
cô bạn ở nhà người dì họ của tôi, nhà dì ở bên này con dốc gần đầu cầu sát với
một cái lô cốt thật to, đối diện nhà dì là một căn cứ quân sự mà ngày đêm tiếng
trực thăng lên xuống cứ ì ào. Tôi có ba cô em họ rất xinh ở chung nhà, các cô
xinh cả người mà cũng dịu dàng cả những cái tên, nước da cô nào cũng trắng hồng
và nụ cười cô nào cũng như tỏa nắng, ấy thế nên có nhiều anh lính xa nhà đóng
quân gần đó đã ví von vui vui, nói nơi tôi ở là… nhà có năm nàng tiên, là vậy!
Những chiều nghĩ dạy, tôi thường cùng cô bạn nhỏ tha thẩn trên những con đường
làng nức thơm mùi đất ở Phụ Đức, Trung Lương…Cảnh xưa vẫn vậy nhưng giờ sao quạnh
vắng? Vườn xưa vẫn đó nhưng giờ hình bóng ngoại đâu còn?.
Từng bước thời gian dần
đi qua, chiến tranh rồi cũng kết thúc, biết bao nhiêu đổi dời trong cuộc đời suốt
mấy mươi năm dài, quê ngoại tôi, miền quê ven con sông Lại hiền hòa ấy giờ cũng
đã đổi thay nhiều lắm. Bồng Sơn hôm nay đã khoác lên mình một tấm áo khác, đẹp
và thời trang, đã trở thành một khu phố thị đông vui bên những công trình hiện
đại, một cây cầu mới đẹp đẽ và bề thế hơn được bắt qua sông cạnh bên cây cầu
xưa cũ, con đê chiều rộn ràng hàng quán níu chân người bởi hương vị đậm đà
dân dã của bánh đúc, bánh dây…Và trong tôi, nơi ấy, luôn như cô gái đáng yêu
chưa rũ bỏ hết nét chân quê mộc mạc, nơi vẫn mãi cất giữ trong ký ức tôi những
kỷ niệm khó quên của một thời thơ dại bên gốc bưởi đầy hoa, bên hàng dừa thả
bóng xuống dòng Lại liêu trai mỗi lúc chiều về. Một miền quê mà ở đó có mộ phần
ngoại tôi, có những kỷ niệm không quên với dì với cậu, với những ngày tháng đầu
tiên tôi bước vào đời…những kỷ niệm đã nung nấu trong tôi niềm khát
khao và ước mơ quay lại!
Giờ đây, cứ mỗi lần có dịp trở
về chốn ấy tôi không khỏi chạnh lòng tiếc nhớ! Quê ngoại đó, dòng sông đó, nơi
để tôi ngồi ghép lại những mảnh vụn ký ức của một thời con nít còn ngây ngô, của
một thời tuổi trẻ nhiều mộng ước… Mỗi lần ngang qua, nghe tiếng rao ngọt ngào mời
gọi của cô hàng bưởi phía đầu cầu con sông ấy là lòng tôi lại thấy bồi hồi, lại
nhớ tiếng cười rúc rích của hai dì cháu tôi trong veo lẫn trong gió chiều và nhớ
cả tiếng ầu ơ của ngoại kéo dài rơi buồn trong trưa vắng…!
Từ trong sâu xa tâm thức,
tôi bỗng thì thầm mấy câu hát mà cậu tôi – nhạc sĩ Như Vinh, đã viết cho người
mẹ của mình, cho ngoại của tôi trong mùa Vu Lan đầu tiên cậu tôi không còn mẹ…
“ …Mùa Báo hiếu năm nay
con không còn có mẹ
Nhìn
mây trắng bay bay, nhìn lá thu rơi rơi…
Vọng lắng
tiếng chuông chùa, tâm thành con khấn nguyện
Mẹ Phật
Quốc siêu sinh, về cực lạc an vui...”
Cũng như cậu, tôi
mong ngoại nơi xa ấy an vui, dù tôi biết, dưới bóng mát quê nhà, hẳn ngoại đã cảm
thấy lòng bình yên thanh thản…!
Hình như, có hương dừa hương bưởi vương vít đâu đây…?
Có tiếng sóng nước êm ái nhẹ vỗ vào bờ…? Và trong bóng chiều xưa, có con đò nhỏ
nào đang thong thả khua chèo trên dòng con sông Lại…?.
Châu Thị Thanh Cảm



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét