Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

Nụ cười của biển

Nụ cười của biển….

Sự bình yên và nhịp sống chậm rãi mang tới cho dải đất hẹp miền Trung một nét quyến rũ riêng, như chính nụ cười của các cô thôn nữ sống trên cát đó, người ta gọi đó là nụ cười của biển.
Qua đèo cả, vượt qua núi Đá Bia thì trời đất mở bừng ra khoảng không kì vĩ khi đặt chân lên ngọn Hải Đăng Đại Lãnh. Nói theo các tài liệu chính thống thì đây là điểm nhô ra phía Đông xa nhất của đất liền trên lãnh thổ Việt Nam. Biết bao đoàn du khách đã ngủ qua đêm trên ngọn Hải Đăng này để ngày hôm sau được đón tia nắng đầu tiên rội vào, cảm xúc là người đầu tiên được nhận ánh dương đầu tiên ra sao, liệu có sánh bằng cảm xúc chạm tay lên khối inox đánh dấu đỉnh cao nhất Đông Dương-ngọn Fan xi Fan không, chắc khó sánh. Nhưng dù sao ngủ một đêm trên đỉnh núi, giữa gió lộng và phía trước là cả đại dương rộng mở kể cũng thú vị - khoảng biển lớn từ ngọn Hải Đăng Đại Lãnh nhìn ra đó có tên gọi là Vũng Rô, một vùng trời nước tuyệt vời với những đêm thuyền lớn đang rùng mình vượt trùng khơi đi đánh cá ngừ. Vũng Rô nay thật yên bình với nhịp sống lao động khỏe khoắn, náo nức hân hoan cả những người con của biển. Nhưng Vũng Rô còn là tên gọi thân thương, oai hùng của một thời máu lửa, Vũng Rô đã đón không biết bao lần những chiến sĩ cảm tử trên chuyến tàu không số với hàng nghìn tấn vũ khí tiếp lửa cho miền Nam, Vũng Rô như là chứng tích chiến tranh với những trận đánh không cân sức giữa ta và địch khi tàu cập bến, chứng kiến hành động dũng cảm phi thường của những anh hùng khi họ sẵn sàng cho nổ tung tàu để không bị rơi vào tay địch, không để địch tìm ra tung tích con đường mòn Hồ Chí Minh trên biển vĩ đại. Đến Vũng Rô hôm nay, du khách được biển nở nụ cười khoan dung đón nhận. Và nụ cười của biển ấy đã từng chở che cho biết bao chiến sĩ trên tàu không số, cho biết bao người con ưu tú của miền Trung tự nguyện chiến đấu và hy sinh cho cách mạng. Không biết có sự gặp gỡ gì không giữa huyền thoại Vũng Rô và cảm xúc thi sĩ khi nhà thơ Tố Hữu kiêu hãnh viết:
“Miền Nam đó ngọn đèn mặt biển
Giữa đêm đông đỏ lửa đưa đường
Hãy nhắm hướng Phương Đông mà tiến
Hỡi con tàu trên các đại dương”
Ngọn hải đăng Đại Lãnh
Đến Vũng Rô, không thể không đặt chân lên ghềnh Đá Đĩa - thiên nhiên thật kỳ công khi tạo ra hàng triệu khối đá trụ dài có thiết diện hình lục lăng kỳ lạ - những khối đá nghiêng lệch về một bên, lô xô cao thấp khác nhau, cứ như từ thuở hồng hoangđã nghiêng vai đón làn gió, làn sóng, dần dần trở thành tuyệt cảnh thu hút sự ngưỡng mộ và ham thích khám phá của con người. Bạn hãy thử tưởng tượng, trên cao là chảo lửa nắng miền Trung ụp cuống rang cháy cảnh vật, bên dưới là hàng triệu phiến đá bao bọc một vùng biển lớn và có lẽ xương rồng là loài thực vật duy nhất có thể kiêu hãnh chĩa cánh tay tua tủa gai lên thách thức vùng trời cao. Ghềnh Đá Đĩa dựng thành vách sừng sững như thành quách bảo vệ biển, bảo vệ chủ quyền dân tộc. Không biết có phải tạo hóa ban cho nước Nam ta non sông gấm vóc đẹp như mơ khiến một số quốc gia ôm mộng chiếm đoạt nên thiên nhiên xây thành đắp lũy hộ con người. Ghềnh Đá Đĩa bao bọc một dải bờ biển Phú Yên, cứ như hình ảnh một nụ cười tươi tắn, đậm đà nhưng kiêu hãnh của biển thách thức kẻ thù.
 TRÚC LÂM
Theo http://www.vnq.edu.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Thơ viết cho ai? Trước tiên, nhà thơ viết cho chính anh ta. Theo kiểu nói của Đức Phật, tôi là bằng hữu của chính tôi. Trong con người c...