Hà
Nội những ngày heo may
Nói vậy thôi chứ Hà Nội phút
giây nào cũng đẹp. Những mái nhà rêu phong nép mình nơi phố cổ, những cơn gió đầu
mùa hanh hao như tiếng thở dài của mình, của mảnh đất, của ngàn năm dấu ngựa
xe. Những tiếng rao kẽo kẹt của gánh hàng rong chiều chiều qua phố, hoa sữa nồng
nàn bên hồ Hoàn Kiếm, ướp hương cả những ngày heo may.
Giờ đây dẫu là thủ đô hiện đại,
Hà Nội vẫn ẩn dấu trong mình một văn hóa rất riêng, nét thâm trầm của mảnh đất
ngàn năm văn hiến. Sau hơn 10 năm được Unesco công nhận là thành phố vì hòa
bình, Hà Nội ngày càng ấp ủ trong mình thông điệp của lòng nhân ái, là cái nôi
của những tiếng gọi trái tim vị tha và yêu thương.
Đi dọc những con phố khuất nẻo
trầm tư, tôi lắng nghe tiếng rì rào kỷ niệm vọng trên từng vòm lá.Đây cơn mưa
hè vội vã ướt áo mẹ cha những ngày gian khó, đây hàng bằng lăng tím ngắt con đường
tuổi thơ. Phố Hà Nội đẹp trầm mặc mà đơn sơ, người Hà Nội hào hoa mà tài sắc.
Hà Nội cũ ngày xưa bé nhỏ là thế mà sao cứ thênh thang ký ức thương yêu. Hà Nội
ngày nay rộng dài là thế mà thấy chật chội từng bước chân bươn chải.
Hà Nội trong tôi se se những
sớm mùa đông nghe gió bắc lùa bên khung cửa. Hà Nội trong tôi nồng nàn những
trưa hè đổ lửa, lặng mà êm như lòng mẹ ru. Hà Nội trong tôi là nắm xôi be bé của
bà cụ bán hàng rong đầu phố, là cốc trà xanh mát rượi buổi tan trường, là hương
cốm làng vòng man mác tỏa hương trong không gian xanh, là cuốn giáo khoa bọc bằng
hoài bão, bao tháng năm không hề sờn góc.
Hà Nội trong tôi là thành phố
tình yêu.
HOÀI HÀ
Theo http://www.vnq.edu.vn/



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét