Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

Những tản văn ngắn hay

Những tản văn ngắn hay 
Bốn mùa trong năm
Mùa xuân
Mùa đông chầm chậm rảo từng bước chân cuối cùng trên hành trình của năm cũ. Rồi bỗng nhiên sáng nay  mọi người phát hiện ra: mùa xuân tươi đẹp đã về!
Không khí ướt át và rét buốt của mùa đông không còn nữa nhường chỗ cho không khí ấm áp bao trùm cả đất trời. Từng đàn én chao liệng nhịp nhàng như thoi đưa trên bầu trời trong xanh cao lồng lộng khiến mùa xuân càng thêm tưng bừng rộn rã. Ông mặt trời lười biếng ngủ nướng suốt mùa đông, hôm nay cũng thức dậy sớm hơn để chào đón chúa xuân đang trở về. Ông mỉm cười đưa tay vãi những tia nắng rực rỡ khắp nơi khiến cả không gian hồng lên một màu nắng mới. Nắng xuân chảy tràn, rót mật xuống đất nâu, xuống mái nhà lấm tấm rêu xanh, xuống những tàn cây lá lâu ngày đang đói nắng.
Trên con đường nhỏ thân quen, em rảo bước ngắm nhìn đất trời, cây cỏ. Mới hôm nào đây những cây bàng cổ thụ bên đường chỉ là những cành cây khẳng khiu trơ trụi không một chiếc lá thế mà sáng hôm nay lộc non đã nhú lên mơn mởn ngọt ngào. Hàng ngàn nụ bàng trông như hàng ngàn ngọn nến nhỏ màu xanh non ai đó đã gắn lên đầy cành để chuẩn bị khai hội đầu xuân. Đàn sẻ nâu ngày đông trốn đi đâu biệt tích bây giờ cũng kéo nhau về ríu ran lích chích trên vòm lá. Chị họa mi thấy thế cũng cao hứng tung cánh lên trời cao rồi cất giọng hót trong veo cao vút xanh da trời và xanh cả lòng người. Cây bằng lăng cũng đã trút bỏ chiếc áo lá già đen thủi để thay vào một chiếc áo màu xanh non mới tinh trông thật mát mắt.
Mùa xuân! Từng dòng nhựa sống đang cuộn mình rần rật dâng lên màu xanh ngút mắt của cỏ cây hoa lá. Lúc ấy cội mai vàng đón nắng trước sân nhà  bỗng cựa mình, vỡ những búp nụ xám nâu ra thành vô vàn búp con xanh màu lá mạ. Rồi không bao lâu sau  người ta thấy rực rỡ một sắc mai vàng. Những chùm hoa vàng tươi thơm ngát làm lũ ong và mấy chị bướm cứ ngập ngừng quẩn quanh không muốn rời xa. Và muôn loài hoa khác cũng thi nhau khoe sắc hương.Thược dược hồng, cam, đỏ, tím…ngẩng cao đầu khoe sắc xem ai rực rỡ hơn ai.Hoa vạn thọ, hoa mâm xôi nở đầy như những mâm xôi vàng rực rỡ. Hoa hồng nhung, hoa huệ trắng tinh đang nhờ chị gió mang hương thơm của mình đi chia sẻ khắp nơi.
Mùa xuân! Từng mặt người cũng tươi vui hớn hở. Em thơ thích xênh xang trong những bộ quần áo mới tinh còn sột soạt thơm mùi vải mới đi nhận phong bao lì xì, nói cười rộn rã cả một con đường. Người lớn cũng ăn mặc chỉnh tế đến nhà nhau chúc tết, chào hỏi râm ran ngọt ngào. Mấy cô gái mới lớn quần áo đủ sắc màu cũng góp phần làm đẹp thêm cho mùa xuân.
Mùa xuân đã về. Hơi xuân ấm, sắc xuân vàng, tình xuân xanh mơn mởn và náo nức lung linh. Yêu lắm mùa xuân ơi!
Mùa hạ
Trời đã chớm hè ! Ve…ve…ve… Tiếng vài con ve sầu vang lên lảnh lót trong tán lá xanh um như muốn tiễn chúa xuân ra ngõ và chào đón một mùa hè tươi vui rộn rã đang đến với đất trời theo vòng tuần hoàn của thời gian. 
Không dậy muộn như những ngày đông, hôm nào ông mặt trời cũng tỉnh giấc rất sớm. Mới năm giờ sáng ông đã chiếu những tia nắng hình rẽ quạt hồng rực ở chân trời phía đông. Lát sau, mặt trời lên cao hơn, nắng đã giòn tan nhảy nhót khắp nơi. Nắng hong vàng những đồng lúa đang chín tới. Nắng sấy khô những trái bắp nằm lổn ngổn trên sân phơi ngày mùa. Nắng thắp lửa cho hàng phượng vĩ trong sân trường, thắp lửa cho cây gạo son đầu làng. Nắng giục hàng bằng lăng trổ hoa tím ngát. Nắng rủ rê bầy tu hú gọi nhau về xây tổ … Càng trưa nắng càng giòn và  càng vàng rực như mật ong, bầu không khí càng lúc càng nóng dần lên. Nhưng không sao, nắng đã gọi chị gió nồm đến. Gió xào xạc đùa vui trên mái nhà, gió làm vòm nhãn rung rinh, gió làm bụi tre vươn mình kêu cót két như người đưa võng. Gió mang cả mùi rạ mới và hương lúa chín từ đồng xa về chia đều khắp xóm thôn. Mấy chú gà trống tía đang mải mê nhặt thóc trên sân đầy nắng, gió thổi tốc cả lông đuôi…
Ngoài vườn cây ăn quả cũng đang chuẩn bị vào mùa. Từng chùm mận đỏ ối lúc lỉu đầy cành chen lẫn trong đám lá xanh. Chôm chôm, thanh long vừa chín tới đỏ rực trong nắng hạ. Những quả mít gai góc to như chiếc thùng gánh nước đeo lủng lẳng đầy gốc mẹ sù sì bạc mốc bởi thời gian. Cây ổi sẻ quả bé mà giòn ngon, khi chín có màu trắng xanh cũng đang tỏa hương thơm lừng đầy quyến rũ. Khu vườn râm mát um tùm cây trái đã gọi đến biết bao loài chim: sáo sậu, sáo nâu, chích chòe, chim chào mào …Chúng thi nhau cất tiếng hót véo von tạo nên khúc nhạc rộn rã của ngày hè.
Càng về chiều bầu trời càng cao rộng mênh mông. Những tảng mây màu trắng sáng, xốp nhẹ như bông với đủ hình thù kì diệu bồng bềnh trôi trên nền trời xanh ngắt. Vài cánh diều trắng đang uốn lượn nhào lộn ngang lưng trời, tiếng sáo vi vu vang lên hòa cùng với gió. Thấp thoáng bóng đàn cò trắng đi kiếm ăn xa đang sải cánh chuẩn bị về tổ trước khi hoàng hôn buông xuống.
Nắng bây giờ đã dịu và nhạt màu dần. Ngoài cánh đồng, lúa đang vào mùa nên càng ngả màu vàng xuộm. Những bông lúa uốn cong hình lưỡi liềm, trĩu sát xuống mặt ruộng báo hiệu một mùa vàng bội thu đem về niềm vui cho người cày cấy. Có mấy thửa ruộng vừa gặt xong chỉ còn trơ gốc rạ cũng ánh lên màu vàng nâu của đất. Xa xa, các cô chú nông dân đang vui vẻ gặt nốt những thửa ruộng còn dang dở. Bên cạnh đó mấy chú bò lông vàng ươm đang ung dung gặm cỏ ven bờ, chiếc đuôi dài cứ quất qua quất lại xua đuổi lũ côn trùng lúc nào cũng đeo bám bên lưng.
Mùa hè mở ra trong kí ức em những chuyến tham quan thú vị cùng bố mẹ. Có khi bố dẫn cả nhà đi tắm biển, cũng có khi bố dẫn em về quê nội quê ngoại, tha hồ vẫy vùng thỏa thích. Có lẽ vì thế mà em càng yêu càng thích mùa hè nhiều hơn những mùa khác trong năm.
Mùa thu
Bốn mùa trong một năm thì mùa nào cũng có một vẻ đẹp riêng do thiên nhiên tạo ra và ban tặng cho con người. Nhưng có lẽ mùa thu là mùa trong lành nhất, đẹp nhất trên quê hương em. Dấu hiệu đầu tiên của mùa thu đến là không khí trở nên mát mẻ hơn, làm dịu đi cái nắng gay gắt của mùa hạ chói chang. Bầu trời mùa thu trong xanh cao vời vợi, nếu bầu trời mà không có những làn mây trắng mây hồng điểm tô thì khác gì một bông hoa có sắc mà không có hương. Thỉnh thoảng còn có cả đám mây màu xanh phớt hay màu mỡ gà trôi nhè nhẹ trên trời như đang khoe sắc thắm của mình. Làn mây mùa hạ khoác tấm áo xanh tươi tràn đầy sức sống bây giờ đã thay áo mới vàng tươi rực rỡ hơn hết thảy mọi mùa. Cây cối bây giờ như vậy mà có thể ngày mai chỉ còn trơ trụi cành lá khẳng khiu nên nó đều trân trọng thời gian quý giá mà nó còn được mặc chiếc áo màu vàng rực rỡ này nữa. Luỹ tre làng thay áo mới, khi những cơn gió ào tới , tầng tầng lá nối nhau bay xuống trao liệng trên không trung, có chiếc quay tít như còn muốn níu kéo nguồn cội của mình.
Cái đặc biệt của mùa thu không phải là những trận mưa rào như mùa hạ mà là màn sương mỏng nhẹ nhàng giăng mắc khắp đầu làng ngõ xóm vào mỗi buổi sớm mai. Có những hạt thì như kiêu hãnh đọng trên cành cây kẽ lá long lanh như rắc kim cương lấm tấm được nắng ban mai chiếu rọi, thật chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Vào mùa thu những trận mưa rào thưa dần thay vào đó là sự mát mẻ, dễ chịu nhưng đôi lúc vẫn còn sót lại đôi chút cái oi bức của mùa hè đã qua và cái se se lạnh của mùa đông sắp đến nữa.
Cánh đồng đang vào mùa thu hoạch nên chín vàng óng ả, khi có đợt gió thoảng qua thì những làn sóng lúa vàng óng lại nhấp nhô đuổi nhau đến tận chân trời. Dòng sông trong vắt, mênh mông, làn nước mát lạnh. Vào mùa này, lũ trẻ chăn trâu tha hồ ngồi trên lưng trâu thổi sáo, thả diều trong một khung cảnh lãng mạn, nên thơ giữa bầu trời quê hương.
Mùa thu trên quê hương tôi thật đẹp và thú vị biết nhường nào! Nếu có dịp, các bạn đến thăm quê hương thân yêu của tôi nhé.
Mùa thu
Thời gian chầm chậm rảo từng bước chân trên hành trình của đất trời. Rồi bỗng nhiên sáng nay nhìn ra khung cửa sổ kia em phát hiện ra một điều bất ngờ: mùa thu đã đến.
Mùa thu đến thật nhẹ nhàng tình cảm, đem theo không khí mát lành bao trùm cả đất trời. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, từng đám mây trắng như những chiếc thuyền bông trôi lững lờ trên không trung. Chị gió lướt đôi cánh móng tang nhẹ nhàng chao lượn trong không gian màu pha lê mờ, mang theo mùi hương bưởi chín thoang thoảng khắp đất trời khiến những chiếc lá vàng thích thú đến ngây ngất rồi múa lượn mấy vòng giữa không trung trước khi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Trên con phố nhỏ thân quen, em rảo bước ngắm nhìn đất trời, cây cỏ. Cây bằng lăng còn sót lại mấy chùm hoa tim tím cuối mùa lấp ló trong vòm lá xanh um sà xuống gần sát đầu người. Nắng mùa thu không rực rỡ chói chang như mùa hè mà chỉ hoe hoe vàng bao trùm lên cảnh vật. Những cây bàng già, những hàng me hai bên đường cũng nhuốm sắc vàng tươi trẻ. Vườn hoa cúc kia cũng được mùa thu tặng cho những chiếc áo vàng thắm tươi quyến rũ rất dễ làm say lòng người. Người ta thường nói hoa cúc chính là vị thiên sứ đáng yêu của mùa thu. Đi đến đâu ta cũng bắt gặp một sắc vàng tươi thắm của hoa cúc.
Mùa thu hoa phượng đã tàn phai để dưỡng sức sau một mùa hè sôi động rực lửa. Phượng tàn báo hiệu mùa tựu trường mới. Đường phố cũng trở nên tấp nập rộn ràng và đông đúc hơn bởi những tà áo dài trắng của nữ sinh trung học và bóng dáng của mấy cô cậu học trò nhỏ lưng mang cặp, khăn quàng thắm đỏ đang trở lại trường sau mấy tháng hè xa trường xa lớp thân thương. Lễ khai giảng năm nào cũng làm em xốn xang như lần đầu mẹ dắt đến trường. Chúng em ríu ra ríu rít chuyện trò sau bao ngày xa cách. Ai cũng lớn phổng lên!
Rồi những cơn mưa mùa thu cũng đặc biệt lạ lùng. Mưa không ào ạt mà dịu dàng lặng lẽ lất phất từng sợi nhỏ, chỉ khẽ chạm vào da thịt thôi là đã nghe lạnh buốt da. Mưa chỉ đủ cho những cô gái xòe ô làm duyên làm dáng và điểm tô thêm một sắc màu cho đường phố mùa thu thêm đẹp thêm yêu.
Mùa thu là thế đấy. Yêu mùa thu ta mới cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu thương. Và mùa thu cũng luôn mở rộng tấm lòng thương yêu chào đón mọi người. Yêu lắm mùa thu ơi!
Mùa đông
Thời gian trôi nhanh thật.Tiếng trống khai trường đầu năm như còn vang vọng đâu đây. Thế mà bây giờ mùa thu đã kết thúc. Không khí đã lành lạnh cùng những trận mưa dai dẳng đã trở về báo hiệu đất trời đang bắt đầu một mùa đông mới!
Không còn bầu trời thu "xanh ngắt mấy tâng cao", không còn bầu trời sáng trong như pha lê nữa mà thay vào đó là một không gian âm u, mây đen kịt giăng kín muôn nơi. Từng tảng mây nặng trịch đen ngòm, mang đầy hơi nước, sà thấp xuống sát tận mái nhà, quấn cả vào các ngọn cây, sẵn sàng đổ nước xuống bất cứ lúc nào. Gió vun vút thổi bứt đi những chiếc lá nhỏ cố sức bám lại trên cành.Vậy mà chị gió cứ rủ về từng đám mây đen ngòm, để rồi lát sau chúng biến thành những dòng mưa ào ạt xôi xả như có một người khổng lồ nào đó đứng giữa không trung dội nước xuống mặt đất.Nước ngập đầy sân nhà, nước chảy đầy đường không thoát kịp khiến người đi đường phải bì bõm trong mưa trông thật vất vả tội nghiệp.Không khí càng trở nên buồn bã lạnh lẽo và ẩm ướt. Không có việc cần chẳng ai muốn ra đường, cứ co ro cúm rúm trong những chiếc áo bông dày sụ.
Nhưng cũng có lúc mưa ngớt, bầu trời hửng sáng lên một chút nhưng không đủ xua hết những tảng mây dày nặng trịch. Gió heo may vẫn vi vút thổi mang theo những chiếc lá lìa cành. Lũ chim mới hôm nào còn ríu ra ríu rít đầy cành cây ven đường thế mà hôm nay chúng đã đi tránh rét tận đâu không thấy tăm hơi. Hai bên đường, những cây bàng, lá đỏ ối đang cố sức thắp lửa lên để xua bớt không khí giá lạnh sưởi ấm ngày đông. Cây sầu đông cũng thế, tuy chỉ còn trơ lại cành khô nhưng những chùm quả vàng lịm lúc lỉu đầy cành buông lơ lửng khiến bức tranh đông tươi tắn lên đôi chút. Trên tường rào nhà ai, mấy cây hoa trạng nguyên vẫn bình thản phô những chiếc lá màu đỏ rực không hề sợ mưa rét.
Ngày đông, người qua lại cũng thưa thớt hẳn. Thỉnh thoảng có bóng mấy cô gái trẻ mặc những chiếc áo ấm màu sắc rực rỡ, khăn quàng cổ phất phơ cùng những chiếc ô che màu tím làm khung cảnh ngày đông tươi hẳn lên.
Mùa đông là thế! Tuy lạnh giá, xác xơ và có vẻ tiêu điều. Nhưng mùa đông lại là lúc để muôn loài chuẩn bi chuyển mình bước sang cảnh rực rữ huy hoàng của ngày xuân. Dừng trách mùa đông mà hãy yêu mùa đông thật nhiều. Bạn nhé!
Cơn mưa mùa hạ
Ông mặt trời tỏa nắng chói chang, làm không khí thật oi ả. Bỗng nhiên mây đen kéo đến, trời nổi giông làm cho lá rụng la tả, bụi bay mù mịt. Những đám mây lớn, nặng bao phủ cả bầu trời. Cơn gió lành lạnh thổi qua mang theo vài hạt mưa. Mưa mau dần lẹt đẹt, xiên xẹo theo gió, hạt mưa rào rào bắn xuống lòng đường trắng xóa. Nước chảy lênh láng, chỉ ít phút đường bây giờ đã toàn là nước. Cành cây nghiêng ngả theo gió, cành to thì sà vào dây điện. Mọi người kéo nhau dạt vào hai bên đường người thì trú lại, người thì mặc áo mưa đi tiếp. Trên vỉa hè mỗi lúc một đông. Mọi người  xúm xít vào với nhau để cho người khác trú. Con đường vẫn có những chiếc xe máy đi qua chắc là họ có bận việc gì thế mới không kịp dừng xe để mặc áo mưa. Mưa mỗi lúc một to, những hạt mưa nhảy nhót trên mái nhà lộp độp, lộp độp. Tia chớp lóe sáng loằng ngoằng trên bầu trời xám xịt. Tiếng sấm rèn vang khiến cho những em bé nép mình vào người mẹ. Trong nhà bỗng tối sầm lại, một cái mùi xa lạ đến khó tả. Con mèo nằm co ro trên giường, thỉnh thoảng meo meo nhìn trời mưa như sợ hãi. Mưa đến đột ngột và tạnh cũng bất ngờ. Mưa đang ào ạt, thưa dần rồi tạnh hẳn. Sau cơn mưa trời lại sáng. Mặt trời ló ra những tia nắng ấm áp, nhè nhẹ xiên xuống mặt đường. Cỏ cây được tắm gội sạch sẽ.Những chiếc lá sạch bóng, xanh mát như ai vừa chùi. Chim chóc từ đâu bay ra lại hót líu lo. Mọi người ồ ạt xuống lòng đường. Mưa đem lại không khí mát dịu cho cây cối, con vật và mọi người để xua đi cái nắng nóng oi ả.
Một buổi tan trường
Bốn rưỡi! Tùng! Tùng! Tùng!
Cô giáo vừa giảng hết bài thì tiếng trống giờ tan học thân quen vang lên rộn rã.
Cả lớp đứng dậy chào cô nghiêm trang chuẩn bị ra về. Ồ! Sân trường nhộn nhịp quá! Học sinh các lớp nối tiếp nhau thành một hàng dài giống như đoàn xe lửa từ từ lăn bánh dưới vòm lá xanh rì.
Những tốp năm, tốp ba… vừa hướng ra cổng trường vừa chuyện trò sôi nổi. Mấy bạn nam hiếu động rượt đuổi nhau huỳnh huỵch. Dòng người tuôn ra cổng trường mỗi lúc một đông.Hai cánh cửa sắt đã mở rộng. Phía bên ngoài rất đông phụ huynh đang chờ sẵn để đón con em của mình. Các bác phụ huynh mỉm cười vui vẻ, đôi mắt đen láy sáng long lanh nhìn con âu yếm, tràn đầy tình yêu thương và hạnh phúc.
Ra khỏi cổng, mỗi người đi một ngả về nhà.Học sinh vẫy gọi nhau í ới rồi chào hẹn ngày mai gặp lại. Ngoài đường, không khí huyên náo, hỗn độn và khẩn trương. Xe cộ tấp nập đủ loại, xe máy, xe ô tô, xe đạp,...Tiếng rì rì của động cơ xe máy, tiếng chuông xe đạp lanh canh tạo thành một biển âm thanh ồn ã. Người thì đi xuôi, người thì đi ngược, từng dòng người hối hả qua lại, quần áo đủ màu sắc trông như một vườn hoa di động. Đến lúc học sinh đã về hết bác bảo vệ mới thong thả khép cổng lại. Sân trường giờ đây vắng lặng, không một bóng người. Mấy dãy phòng học đứng im lìm lặng lẽ nhìn lá rơi lác đác, gió thổi nhẹ trên vòm lá. Lúc này, em cùng bạn Lan thong thả đạp xe, khoan khoái tận hưởng niềm vui sau một buổi học đạt kết quả tốt. Chúng em luôn nhớ lời cô giáo dặn, phải nghiêm túc chấp hành luật lệ giao thông, không dàn hàng ba, hàng bốn trên đường, không lạng lách đánh võng gây tai nạn cho người đi đường. Hai đứa chúng em vui vẻ chuyện trò một cách rôm rả, đến ngã ba, hai đứa mới chấm dứt để chia tay nhau, hẹn trưa mai sẽ gặp lại.
Cảnh tan học đông đúc, náo nhiệt!. Đó là giây phút diễn ra bao nhiêu nụ cười vui mừng của bố mẹ gặp con và bấy nhiêu sự vui sướng của các con gặp ba mẹ mình.
Bác nông dân cần cù, chất phác bên đồng ruộng
1. Bác Tùng là một nông dân cần cù, chất phác. Bác là người họ hàng của gia đình em. Em được biết đến bác là nhờ một lần về thăm quê ngoại. Gặp bác khi bác đang cày ruộng.
Hôm ấy, trên đường về quê em phải qua một cánh đồng rộng. Xa xa là dãy núi tím ngắt. Con mương nhỏ dẫn nước chạy men theo con đường trải đá răm. Đang vui vẻ nói chuyện cùng bố. Bố em dừng lại chào to: “ Chào bác Hải, trưa rồi mà vãn không nghỉ tay à?”
Bác Tài đang cày ruộng. Bác ngừng trâu. Dừng lại, nở nụ cười thật tươi chào lại bố con em.Năm nay bác chừng ngoài bốn mươi tuổi rồi. Dáng người bác cao lớn, vạm vỡ. Trên khuôn mặt chữ điền là đôi mắt to và sáng. Da bác sám nắng, tay chân chắc nịch. Bác say sưa cày ruộng trong chiếc áo đen đã bạc màu, ướt đẫm mồ hôi. Chiếc quần vải màu xanh dày dặn được xắn cao để lộ màu da chân đỏ au, vồng lên những bắp thịt cuồn cuộn, rắn chắc. Đôi tay cứng cáp điều khiển cái cày khéo léo. Một tay bác cầm chuôi cày, còn tay kia thì cầm cái roi dài để phết vào mông trâu khi nào trâu lười biếng. Theo lưỡi cày, đất được lật lên ngọt xớt, phơi mình trên thửa ruộng chạy dài, thẳng tắp. Thỉnh thoảng bác lại quất nhẹ vào lưng trâu, miệng quát to: "Ngọ! Ngọ!". Hai con trâu đi chậm rãi dần vì phải kéo cả lưỡi cày, lật bao nhiêu lớp bùn đất. Trong ruộng có nước, khi lưỡi cày đi qua, nó để lại trong nước những hình xoắn tròn to, rồi nhỏ dần nhỏ dần. Khi cày đã thấm mệt, bác dừng lại nghỉ ngơi. Bác ngồi dưới một gốc cây to rồi lấy trong túi ra một gói thuốc rê đã được vê thành từng điếu rồi châm lửa hút. Lúc này, các động tác của bác chậm rãi. Hai con trâu khoan thai, vẫy đuôi găm cỏ. Mặt trời giờ đã lên cao, ánh nắng rải chan hoà khắp thửa ruộng. Mặt bác nhễ nhãi mồ hôi, nhưng bác vẫn cùng con trâu tiếp tục cày xong thửa ruộng. Trâu sau một lát nghỉ ngơi, lại ngoan ngoãn bì bõm kéo cày theo sự điều khiển của bác. Em thấy quý và cảm phục bác làm sao. Nhìn những hàng đất cày thành luồng trông rất đẹp dưới nắng trưa, em lại nhớ đến câu tục ngữ: "Ăn một bát cơm, nhớ người cày ruộng".
Em và bố tiếp tục lên xe vào nhà nội, mỗi lúc một xa, bóng bác Hải khuất dần. Để làm ra hạt gạo, người nông dân phải đổ biết bao mồ hôi, công sức. Em thầm cảm ơn các bác nông dân, những người đã cho ta bát cơm trắng, dẻo thơm trong sự nhọc nhằn vất vả của mình.
2. Tôi sinh ra ở một niền quê yêu dấu. Ở đó có biết ao người nông dân đã phải một nắng hai sương hăng say lao động song người mà cả xóm tôi phải nể phục về tài cầy ruộng đó chính là bác Hải. Rất may cho tôi vào sáng chủ nhật vừa rồi tôi đã được xem bác cầy ruộng.
Chao ôi, bác Hải cầy ruộng mới giỏi làm sao! Tôi phải thốt lên như vậy khi vừa nhìn thấy bác. Bác quả sướng đang với lời khen của mọi người. Trông cách bác cầy ruộng, tôi nghĩ khó ai có thể làm được như bác.
Hôm ấy, một mình bác cầy một cái ruộng to ơi là to. Công việc bác làm khá vất vả song tôi thấy bác làm thật đơn giản và ngon lành làm sao!
Bác Hải vẫn đang hăng say cầy, thấy hai mẹ con tôi đứng trên bờ bác vừa nói vừa cười chào: "Hai mẹ con đi đâu đấy?" rồi lại săm săm cầy. Bác Hải năm nay ngót năm mươi tuổi. "Cái tuổi làm hùng hục như trâu bò". Bác có thân hình to khỏe, người lực lưỡng.Quần nâu sắn cao, áo lính bạc mầu. Bắp chân bắp tay quần quật, nước da gia mầu nâu sẫm đúng là vóc giáng của một con người quanh năm chân lấm tay bùn quen giầm mưa rãi nắng. Con trâu mộng to béo, da đen nhánh kéo cầy đi trước. Bác Hải nắm dây thường điều khiển, tay phải cầm đốc cầy theo sau. Đường cầy thẳng tăm tắp. Bác nhoai người ra phía trước, đến đầu bờ, bác nhấc cầy lên cho trâu quay lại rồi cầy tiếp. Ôi, bác nhấc cầy nhẹ nhàng như không. Vừa cầy bác vừa cất tiếng "Vắt, diệt, họ" để "bảo" trâu. Bác chai ruộng thành nhiều luống. Những luống cầy úp sát vào nhau trông thật đẹp. Ôi, bác cầy trông thật thiện nghệ, trâu và người mải miết cặm cụi làm việc. Chẳng mấy chốc những luống cầy mầu nâu óng ánh dưới nắng tháng mười. Mặt trời lên cao dần, lưng bác ướt đẫm mồ hôi mà vẫn say sưa làm việc. Không biết mệt mỏi.
Tôi thật cảm ơn những người nông dân như bác. Với sự khéo léo và cần mẫn đã làm nên những mùa màng bội thu, mang lại sự ấm no,niềm vui hạnh phúc cho con người.
3. ''Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày"'
Người nông dân đã làm ra cho chúng ta hạt lúa củ khoai,lại cho chúng ta tấm gương sáng về con người lao động. Em đã gặp một bác nông dân như thế, trong một buổi trưa hè.
Chiều hè hôm ấy, một chiều hè oi ả tháng sáu, em được về thăm quê với gia đình. Từ xa xa,đã thấy đồng lúa rộng đã gặt xong chỉ trơ những gốc rạ. Mùi bùn đất đang vào vụ ngai ngái, là lạ. Ôi thích quá! Em hít căng lồng ngực một hơi thật dài, cho thoả thích hương đồng gió nội! Ôi mới thích làm sao!
Ngay bên vệ đường, là mảnh ruộng đang cày dở. Em thấy một bác nông dân đang cày ruộng. Bác mặc bộ quân áo nhuộm màu nâu, chân chất như chính màu đất quê hương. Gương mặt bác đẫm mồ hôi nhưng đôi mắt sáng vẫn ánh lên cái nhìn vui vẻ! Khuôn mặt đẫm màu gió sương, nỗi trăn trở và vẻ vất vả sau bao năm gắn bó với ruộng đồng. Dáng bác to lớn, vạm vỡ. Quả thật nhìn bác đi cày, em có cảm tưởng mình đang gặp một nguời dũng sĩ! Bàn tay khoe mạnh của bác túm lấy cái cày, tay kia đè nhẹ để kiểm tra cái ách ôm lấy cổ trâu. Lát sau, bác giơ cây roi, vút cao, quất vào con trâu giục bước. Từng đường, từng đường cày thẳng tắp lần lượt hiện ra, ngay ngắn và gọn gàng trên mặt ruộng. Thi thoảng, vài tiếng: ''Họ! họ'' vút lên, chú trâu to lớn vậy mà vụt trở thành một con mèo con ngoan ngoãn, răm rắp nghe theo lời chủ. Từng giọt, từng giọt mồ hôi cứ thế buông rơi. Thời gian đã trôi quá khá lâu, nhưng vẫn chư thấy bác lộ chút gì mệt mỏi. Mãi sau, mới thấy bác từ từ khoan thai ra lệnh cho con trâu dừng lại, nghỉ chân tại một gốc cây ven ruộng.Bộ quần áo bác giờ đây đã lấm lem bùn đất, nhưng ánh mắt thì lấp lánh niềm vui! Có lẽ, đó là niềm vui lao động một niềm vui chính đáng và đáng tự hào!
Hình ảnh bác nông dân mãi in đậm trong em. Em mãi không quên . Bác đã một nắng hai sương để làm ra hạt lúa củ khoai nuôi sống chúng em. Em thầm cảm ơn những người nông dân như bác.
Bác lao công chăm chỉ cần mẫn
Khi đọc bài thơ “Tiếng chổi tre”, tôi nhắm mắt lại tưởng tượng chị lao công cần mẫn, vất vả. Nhưng khi nhìn thấy bác lao công trường tôi làm việc, hình ảnh ấy rõ nét hơn, cụ thể và sinh động hơn.
Bác lao công năm nay đã gần năm mươi tuổi. Tuy vậy, bác vẫn là người phụ nữ khỏe mạnh và chăm chỉ làm việc. Lúc nào tôi cũng thấy bóng bác đi qua đi lại. Có khi bác ở khu sân trường nhưng có khi đã thấy bác ở vườn cây… nhanh nhẹn lạ lùng. Một hôm về học muộn, tôi thấy bác đang quét dọn các phòng học. Nhìn từ xa, trông bác như một “vệ sĩ” của môi trường. Bác bịt kín mặt chỉ còn thấy đôi mắt. Tay phải cầm cây chổi, tay trái cầm thùng rác, bác đến từng lớp một. Cuối buổi học, lớp nào nhìn cũng như một “chiến trường” với những “chiến tích” của các cô cậu học trò. Bác cúi nhặt từng tờ giấy, từng cái túi nhỏ vào thùng rác… Rồi cặm cụi, bác quét khắp cả lớp, từng gầm bàn một. Chổi bác đưa đến đâu dường như bao nhiêu bụi bẩn bị quét sạch đến đấy. Chúng sợ hãi chạy trốn nhưng cũng không thể nhanh hơn bàn tay bác. Sàn nhà đã sạch bóng, bác kê lại những dãy bàn ghế cho ngay ngắn như chúng em xếp hàng. Cuối cùng là anh bảng đen. Cuối buổi nhìn anh ấy thật lem luốc. Nhưng được bàn tay dịu dàng của bác lao công lau rửa, anh lại bảnh bao với màu đen láng mịn. Nhìn anh thật kiêu hãnh.Khắp cả gian phòng đã được quét dọn cẩn thận. Bác đưa mắt nhìn một lượt như ngắm lại thành quả của mình. Bàn ghế, bảng đen… cũng nhìn bác lao công như thầm cảm ơn… Cứ thế, hết phòng này đến phòng khác, bóng bác cứ âm thầm, lặng lẽ một mình trên hành lang lớp học dài hun hút… Bác lao công như một anh hùng lăn xả vào các chiến trường mà mỗi lúc bước vào là chiến trận hỗn độn nhưng khi bước ra là cả một thế giới bình yên.
Khi những tia nắng cuối ngày sắp tắt, bác lao công mới xong công việc của mình. Mặc dù làm việc trong tiết trời oi bức nhưng vẫn thấy trên khuôn mặt bác lao công niềm vui của người lao động chân chính. Niềm vui ấy được xuất phát từ chính tấm lòng và sự chăm chỉ của bác. Nhưng tấm lòng của bác lao công không phải ai cũng thấu hiểu. Bác lúc nào cũng âm thầm làm công việc của mình, những việc vì học trò chúng tôi. Lúc này đây tôi mới thấy được sự vất vả của bác. Thế mà học trò chúng tôi cứ vô tâm không để ý khiến cho công việc của bác nặng nề hơn…
Không có công việc nào là thấp kém, mỗi việc dù nhỏ đến đâu thì những đóng góp của nó cũng mang lại lợi ích cho con người và xã hội. Như bác lao công trường tôi, chăm chỉ cần mẫn với công việc của mình dù không ai biết đến nhưng công việc ấy đã mang đến cho học trò chúng tôi cả một không gian thoáng mát.
Chị công nhân vệ sinh đường phố 
Trong xã hội, mỗi người làm một nghề, công việc khác nhau. Có những nghề mà ai cũng biết đến và kính trọng như bác sĩ, giáo viên, nhưng bên cạnh đó có những người làm công việc mà không mấy ai để ý đến đó là các bác bảo vệ, các cô lao công,…Thực sự thì những người đó, họ rất đáng được coi trọng và được xã hội đề cao.
Hàng ngày trên con đường quen thuộc đến trường, em đã làm quen được với một chị công nhân cần mẫn dọn dẹp rác rưởi trên đường phố. Đó là chị Thanh Hằng, công nhân công ti môi trường thành phố
Ngày nào chị cũng dọn vệ sinh ngoài đường thì chắc chắn da chị không thể trắng như những người làm việc ở văn phòng. Nhưng da của chị ấy nhìn rất khỏe và đầy sức sống. Khi chị bỏ khẩu trang ra, em được nhìn tận mắt những nét đẹp trên khuôn mặt của chị. Mắt chị to, sáng lấp lánh, cặp lông mày đen và được tỉa gọn gàng. Đôi môi chị lúc nào cũng cười rạng ngời, qua nụ cười ấy em cảm nhận được chị rất thoải mái và vui vẻ với công việc mình đang làm. Bàn tay chị thoăn thoắt cầm chiếc chổi tre đưa đi đưa lại trên mặt đường, chị thu rác gọn vào một góc rồi sau đó hót rác vào thùng. Cứ đi được một đoạn, chị lại kéo cái xe đựng rác đi theo. Từng hành động được chị thực hiện rất nhanh và gọn. Chỉ một lát sau, mặt đường đã sạch sẽ và thoáng mát, không còn vương một chút lá khô hay thứ rác thải nào. Dù trời nắng hay mưa, ngày nào chị cũng cặm cụi, miệt mài với công việc.
Chị còn trẻ, tuổi chừng khoảng hai mươi, dáng người thon thả, cao cao. Chị có khuôn mặt tròn trịa, chiếc mũi dọc dừa và đôi môi đỏ thắm, mỗi khi cười để lộ hai hàm răng trắng và đều. Lúc chị đeo khẩu trang, chỉ chừa lại đôi mắt tròn to, sáng long lanh. Mái tóc đen mượt búi gọn lên, đầu đội nón bảo hộ lao động. Chiếc áo màu xanh công nhân đã phai màu sương gió, bó gọn thân hình thon thả của chị làm ánh lên vẻ rắn rỏi. Chị mặc quần đen bó ống, chân đi giày ủng, đôi bàn tay xỏ găng tay màu cà phê sữa, trông chị gọn gàng như một người lính ngoài trận địa. Chị cầm chiếc chổi tre cán dài đưa đi đưa lại trên đường nhựa kêu sàn sạt. Động tác của chị nhanh nhẹn nhưng cẩn thận. Chị quét rác thành từng đống nhỏ rồi xúc đổ lên xe. Một chị khác cùng làm việc với chị, cặm cụi kéo chiếc xe rác to kềnh đi theo. Chị lom khom hốt sạch từng đống rác. Chỉ một lát sau; mặt đường đã được dọn sạch, không gian như trong sạch hơn, thoáng đãng hơn. Nắng đã lên cao, mồ hôi trán nhễ nhại, lưng chị ướt đẫm nhưng chị vẫn miệt mài với công việc.
Chị Thanh Hằng ơi! Em thực sự mến chị, cám ơn chị và rất phục chị. Chị đã chọn công việc “làm sạch đẹp môi trường” thật là đáng quý. Trong xã hội chúng ta nghề nào cũng quý, cũng vinh quang phải không chị?.
Chị công nhân mà em vô tình gặp đã để lại trong em rất nhiều ấn tượng.Công việc chị làm rất có ý nghĩa cho xã hội và chị xứng đáng được mọi người tôn trọng. Em sẽ luôn cố gắng học tập để có thể làm được nhiều việc có ích cho xã hội giống như chị.
Theo media.hcm.edu.vn/







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giải mã tục cúng Thần Tài vào mùng 10 tháng giêng âm lịch

Giải mã tục cúng Thần Tài vào mùng 10 tháng giêng âm lịch Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, trên báo chí và mạng xã hội thường phản ánh chuyệ...