Vũ Thiên Kiều lạ
quen lối mắt
LẠ QUEN LỐI MẮT
nắng trở ngược nguồn mây sững lặng chờ đêm
trái tim xoáy
trái tim ngậm gió
đòng đòng reo
mắt chạm mắt
lạ!
quen!
trái tim xoáy
trái tim ngậm gió
đòng đòng reo
mắt chạm mắt
lạ!
quen!
có nước mắt chảy trong chiều nhớ
buồng tình yêu thắt nở phía lưng chừng
nơi buổi chợ người người soi mầm vắng
mắt lạ tìm quen
đau đáu một lần xa
buồng tình yêu thắt nở phía lưng chừng
nơi buổi chợ người người soi mầm vắng
mắt lạ tìm quen
đau đáu một lần xa
có hai dòng gọi nhau khơi dòng khát
biển uống thật no
biển mặn sóng còn chưa…
biển uống thật no
biển mặn sóng còn chưa…
nơi thắp ngọn yêu
nơi thành phố thở
nơi cửa sổ nhún mình trượt tuyết
lối mắt trượt tìm
tìm không ở trong không…
nơi thành phố thở
nơi cửa sổ nhún mình trượt tuyết
lối mắt trượt tìm
tìm không ở trong không…
ơi lối mắt thung thăng chiều ký ức
lạ lạ chạm quen
quen quen vút lạ…
ảo thuật xiếc lắc tình say bầm vía
mũi tên rồng!
đêm mắt đỏ
lạ…
quen…
lạ lạ chạm quen
quen quen vút lạ…
ảo thuật xiếc lắc tình say bầm vía
mũi tên rồng!
đêm mắt đỏ
lạ…
quen…
NƯỚC NGƯỢC
thảo thơm nắng đãi em ngày sớm
có mật
có hoa
và gió...
chạm đỉnh thiên đường tắm mắt bằng mây
có mật
có hoa
và gió...
chạm đỉnh thiên đường tắm mắt bằng mây
rồi...
hào hoa nắng cũng nhốt ngày vào bóng tối
đêm đom đóm bóc giấc em nhấp nháy
nệm dệt ngàn kim ru ...
hào hoa nắng cũng nhốt ngày vào bóng tối
đêm đom đóm bóc giấc em nhấp nháy
nệm dệt ngàn kim ru ...
nguôi cữ nhớ
em vịn theo miền suối
róc rách chài rêu
róc rách sỏi búng đàn chuốc nước
nước chẳng tìm nguồn
nước ngược lối về Anh!
em vịn theo miền suối
róc rách chài rêu
róc rách sỏi búng đàn chuốc nước
nước chẳng tìm nguồn
nước ngược lối về Anh!
MƯA & EM
Mưa từ nách những ngày ấm ức. Mưa ở trần thách đố cả dòng sông.
Không có mưa sóng còn nhấp nháy. Và thuyền xuôi quảy ngược bến neo chờ...
Lắc rắc thế cho phôi buồn lắc rắc. Vỉ mây giờ như sáp mật giằm
cơn. Bẻ một miếng chấm vào nước mắt. Cộng hưởng tình nuốt ngực trái em đau.
Ngắm tấm lá thỏa thuê ngụm khát. Chùm rễ nào sắp ế nhệ thời
gian. Thung thăng nước trêu môi vực thẳm. Núi lở rồi bẹ nước khẽ rặng nguôi?
Là thuở sấm rơi bản đồ khiêu vũ. Sùng sục mưa đem nước ngoạm
cánh buồm. Em chao đảo. Em vịn vành nước xoáy. Một nổi chín chìm phao cứu rỗi -
Lạy anh!.
QUẢ ĐẤT NÀY ANH YÊU NHẤT MÌNH EM?!
Anh! Gió đã xoay em trên bàn phím. Lửa đã mời em uống cạn mái
giột hè. Nơi lơi lả là nơi sám hối. Anh thả rèm đợi thú tội mình em.
Nếu bắt đầu từ ánh mắt không tên. Nghe mũi tên vút vào đích
ngắm. Chầm chậm thở đâu phải là nguội sóng. Mùa sách xanh trống chầu văn đon
đả. Ơi yếm đào mạch tứ thân ngó trộm. Dưới vầng trán giấu thầm thầm sóng nhạc.
Vỡ bờ ư. Khuôn phép réo chật lòng.
Dòng chảy mướt theo thời gian nóng bỏng. Khuyến mại sim neo gió
đẩy buồm trôi. Lanh lảnh chữ hót líu lo ngày mới. Em đâu rằng môi đã thơm lối
mắt. Chờ trăng tròn vun luống đầy riêng.
Xuân dẫn rét xây lâu đài sưởi ấm. Bộ áo bà ba mật vuốt dây đàn.
Lần đan cúc chợt sập sình mốc ngọt. Quả đất này anh yêu nhất mình em?!.
VŨ THIÊN KIỀU
Theo http://nhavantphcm.com.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét