Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Xuân Diệu say đắm tình yêu say đắm cảnh trời sống vội vàng sống cuống quýt

Xuân Diệu say đắm tình yêu say đắm cảnh trời sống vội vàng sống cuống quýt

Bàn về Xuân Diệu, nhà phê bình văn học Hoài Thanh đã khẳng định: “ Xuân Điệu say đắm tình yêu, say đắm cảnh trời, sống vội vàng,sống cuống quýt,muốn tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi của mình.Khi vui cũng như khi buồn,người đều nồng nàn, tha thiết…” “Vội vàng ” là sáng tác tiêu biểu cho con người ấy, hồn thơ ấy. Đó là tiếng lòng của chàng thanh niên say men sống.
Thật vậy, tình yêu cuộc sống của nhà thơ được biểu hiện qua niềm say mê ngây ngất cới mùa xuân. Chẳng biết tự bao giờ mùa xuân-mùa của niềm vui,niềm hạnh phúc,mùa của tuổi trẻ,tình yêu và sự sống đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các thi sĩ, đã chắp cánh cho biết bao vần thơ đẹp như “Mùa xuân xanh” của Nguyễn Bính, “Mùa xuân chín” của Hàn Mạc Tử, hay “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải. Nhưg có lẽ chỉ đến với Xuân Diệu người ta mới thấy tất cả cái rạo rực,đắm say của tình yêu trong cảm xúc mùa xuân. “Vội vàng”bắt đầu từ cảm hứng về mùa xuân, cảm hứng không mới nhưng bài thơ mới ở cách thể hiện và cường độ cảm xúc của thi sĩ.Khác với Hàn Mạc Tử, Nguyễn Bính và Thanh Hải, Xuân Diệu không bắt đầu bài thơ bằng hình ảnh mùa xuân.Đó không phải là hình ảnh “bông hoa tím biếc” mọc giữ dòng, cũng chẳng phải :
“Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy ”
hay
“Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái tra nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý.Bóng xuân sang”
mà đó là niềm say mê. ngây ngất vớ mùa xuân. Chẳng thế mà mở đầu bài thơ, Xuân Diệu trực tiếp bộc lộ ý muốn táo bạo của mình:
“Tôi muốnn tắt nắng đi
Cho màu đừngm nhạt ất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi”
Ước muốn kì lạ ấy như gợi lên trong ta tình yêu thế giới thắm sắc đậm hương này. Con người như muốn doạt quyền của tạo hoá, muốn thiên nhiên vũ trụ ngừng quay để giữ lại, để tận hưởng mùi hương vị cuộc sống. giống như bao nghệ sĩ xưa và nay, Xuân Diệu tha thiết ứi cavói đẹp, muốn cái đẹp không bao giờ tàn phai. Ý muốn tưởng chừng như vô lý nhưng niềm khao khát lại hoàn toàn có lý khi mùa xuân hiện lên vối ba hương sắc,âm thanh, hình ảnh tươi đẹp chẳng khác nào thiên đường trên mặt đất, như một bữa tiệc lớn của trần gian.Ấy là bức tranh xuân rực rỡ hay chính lòng nhà thơ đang rực rỡ, xốn xang?
“Của ong bướm này đây tuần tháng mật
Này đây hoa của dòng nội xanh rì
Này đây lá của cành tơ phơ phất
Của yến anh này đây khúc tình si
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi…
Điệp từ “này đây” liên tiếp mở ra bao vẻ đẹp của mùa xuân. Nhà thơ thật tài tình khi vẽ nên một mảnh vườn tình ái, mà trong đó vạn vật đang lúc lên hương. Mùa xuân hiện lên như một bàn tiệc thịnh soạn với thực dơdn hấp dẫn, lại vừa như một người tình quyến rũ, trinh nguyên. Có hạnh phúc ngọt ngào trong “tuần tháng mật” của ong bướm; cái lộng lẫy “hoa của đồng nội xanh rì”; cái mơn mởm trẻ trung của “là canh tơ phơ phất”; có âm thanh nồng nàn rạo rực củ “khúc tình si”; cái rực rỡ ,chan hoà của “ánh sáng chớp hàng mi”. Dưới “cạp mắt xanh non biếc rờn” của thi sĩ, tất cả như một thiên đường giàu có. Đàng sau bức tranh xuân ấy là hình ảnh nhân vật trữ tình đang ngỡ ngàng khi phát hiện vẻ đẹp, đang reo vui trong niềm tận hưởng thiên nhiên mà như hưởng thụ ái tình. Yêu thiên nhiên mà như tự tình với thiên nhiên. Bằng một liên tưởng độc đáo :” Tháng giêng ngon như một cặp môi gần” nhà thơ đã nâng vẻ đẹp của mùa xuân và cám xúc mãnh liệt của con người lên tới cực điểm. Tháng giêng mơm mởn non tơ ấy sao mà tràn trề sức sống, sao mà quyến rũ như một người tình rạo rực! Câu thơ đã cụ thể hoá “tháng riêng”-trìu tượng bằng một cảm giác của hành động ăn uống “ngon” và “cặp môi gần”-một bộ phận của cơ thể người. Nếu thơ ca truyền thống lấy chuẩn mực cái đẹp là thiên nhiên thì với Xuân Diệu chuẩn mực của cái đẹp là con người mà phải là con người trong niềm vui hạnh phúc của tình yêu, con người trong độ đẹp nhất, căng tràn sức sống nhất của độ xuân thì. Dường như cảm hứng mùa xuân gắ nliền với tuổi trẻ và tình yêu. Qua bức tranh xuân ta thấy niềm khát khao hạnh phúc,khát khao yêu đương,that thiết với đời và lòng ham sống của thi sĩ nằm trọn trong hai chữ “xuân” và “tình”. Chẳng phải Thế Lữ đã nói “Xuân Diệu say đắm với tình yêu, hăng hái với mùa xuân, thả mình bơi trong ánh nắng, rung động với bướm chim chất đầy trong tim mấy trời xanh sắc”
Khát khao được sống nhưng tự trong sâu thẳm tấc lòng nhà thơ vẫn ẩn chứa nỗi lo âu về sự trôi chảy của thời gian, nỗi băn khoăn vê sự tàn phai cảu mùa xuân và tuổi trẻ. Lời thơ vẫn nhanh , mạnh nhưng trở nên ngậm ngùi tiếc nuối,bâng khuâng. Ngay khi thi sĩ đang tận hưởng mùa xuân thì ông cũng đã khắc khoải lo sợ bứơc đi của thời gian làm phai tàn hương sắc. Niềm khắc khoải ấy khiến niềm vui không được trọn vẹn “Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa”. Dấu chấm như bẻ đôi câu thơ đầy về hai đầu tâm trạng đối lập: một bên là niềm khao khát, say mê; một bên là u uất, lo âu. Niềm vui tan biến, còn lại đây là sự thật phũ phàng, nghiệt ngã :
“Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất”
Với Xuân Diệu, thời gian tuyến tính-một đi không trở lại. Lần đầu tiên trong thi ca Việt Nam xuất hiện quan niệm mới về thời gian hác hẳn so với quan niệm thời gian tuần hoàn trong thơ ca truyền thống. Để rồi khi nhận ra giới hạn của thời gian, giới hạn mà con người không thể vượt qua:
“Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Khi tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại!”
Mỗi khoảnh khắc trôi qua là mất đi vĩnh viễn. Con người ta nhận thấy sự ngắn ngủi của đời người, nhưng tinh tế hơn, Xuân Diệu nhận ra sự ngại ngùng của tuổi trẻ :
“Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật
Không cho dài tuổi trẻ của nhân gian”
Giữa mênh mông đất trời, cái vô tận của thời gian, sự có mặt của con người sao mà quá ngắn ngủi. Nghĩ đến hạn chế ấy, thi sĩ ngậm ngùi :
“Còn đất trời nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời”
Vẫn mùa xuân ấy mà giờ hiện ra trong vẻ tàn phai, buồn bã. Xuân Diệu cảm nhận sự tàn phai qua “mùi tháng năm”. Thời gian của Xuân Diệu được làm bằng hương, hương bay đi nghĩa là thời gian trôi mất. Phải chăng vì lẽ đó mà nhà thơ muốn “buộc gió lại” ? Chỉ một từ “rớm” thôi mà cảm nhận về thời gian đã chuyển từ khứu giác sang thị giác. Lại chuyển sang vị khác khi nhà thơ nếm “vị chia phôi”. Thời gian chia tay với con người , chia tay với không gian và chính thời gian nữa. Cho nên thi sĩ nghe thấy một tiếng “than thầm tiễn biệt” luôn vang khắp núi sông : “cơn gió xinh thì thào” những lời chia tay với cành tơ lá chiếc; chim kia đag rạo rực “khúc tình si” bỗng đứt tiếng reo thi”. Lời thơ càng trở nên nặng nề hơn bởi lời than tuyệt vọng : “Chẳng bao giờ, ôi! chẳng bao giờ nữa…”
Thi sĩ ý thức được thế giới lộng lẫy “ngon” nhất ở độ xuân, con người cũng chỉ hưởng thụ được cái “ngon” kia khi còn trẻ. Chẳng thể “tắt nắng” hay “buộc gió” , không thể giữ chân thờianig nhưng không vì thế mà nhà thơ đầu hàng thời gian, chang thanh niên say men sống ấy đang chạy đua với thời gian, tranh thủ từng khoảnh khắc, sống hết mình, sống “đã đầy”, hối hả, vội vàng, gấp gáp: “Mau đi thôi mùa chưa ngả chiều hôm”. Lời thơ cứ giục giã như bao lần : “ Mau với chứ , vội vàng lên với chứ” . “Vội vàng” đã trở thành phương thức khắc phục giới hạn của thời gian, sống mau sống gấp để tận huởng nhiều hơn hương vị cuộc sống. Lòng ham sống mỗi lúc càng cuồng nhiệt:
“Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn”

Thi sĩ như muốn đứng giữa trần gian, dang rộng cánh tay mà “ôm” trọn mọi cảnh sắc. Điệp từ “ta muốn” lặp lại bốn lần, mỗi lần lại đi liền với một động thái yêu càng lúc càng thêm mạnh mẽ, mãnh liệt, nồng nàn “ôm-riết-say-thâu-cắn”. Câu thơ “Và non nước và cây và cỏ rạng” tửng chừng như thừa từ “và”, sẽ là câu thơ vụng với người xưa, vậy mà đó lại là sáng tạo của một nhà thơ hiện hữu bình dị. Chữ “và” lặp lại là để gợi ý nghệ thuật của nhà thơ như để giữ nguyên giọng nói, khẩu khí của thi sĩ. Nó cũng tô đậm cái tôi rất riêng của Xuân Diệu. Điệp từ “cho” lặp lạ với nhịp độ tăng tiến nhấn mạnh động thái hưởng thụ “chếnh choáng-đã đầy-no nê” như từng đợt sóng mỗi lúc càng dâng cao, vỗ mạnh, đẩy cảm xúc lên tột đỉnh: “ Hỡi xuân hoồng ta muốn cắn vào ngươi” Câu thơ là sự kết hợp giữa trìu tượng thanh cao với cụ thể bất ngờ vừa tạo cảm giác say đắm mà vẫn đảm bảo trong sạch.

Thái độ sống của Xuân Diệu là thái độ sống tích cực của con ngừoi yêu tuổi trẻ,yêu mùa xuân. Trong lúc các nhà thơ lãng mạn thoát li thực tại bằng nhiều con đường: Chế Lan Viên chối bỏ mùa xuân để làm “một cánh chim thu lạc cuối ngàn”, Hàn Mặc tử hướng hồn thơ điên lên thượng giới, Huy Cận ôm nỗi đau đời thoát ra ngoài trần thế. Có lẽ bởi vậy mà nhà phê bình văn học Hoài Thanh đưa chang thi sĩ say men sống lên đứng cao hơn mọi người “Xuân Diệu_nhà thơ mới nhất trong những nhà thơ mới”
Có thể nói chính cá tính riêng và một phong cách thơ rất Xuân Diệu: mới cả về nội dung lẫn hình thức, Xuân Diệu đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng độc giả. Để mỗi lần nhắc lại,hiên lên trong trong lòng hàng triệu trái tim mãi là một Xuân Diệu mang trong mình sức sống của tuổi trẻ, một Xuân Diệu luôn sục sôi, tha thiết, mặn nồng mà vẫn:
“Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ
Phải nói yêu trăm bận mấy nghìn lần
Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân
Đêm ong bướm thả trong vừơn tình ái”.

                                                       Theo VanHocVn.Com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cuồng yêu và đau trong những giấc ru tình của tác giả Đoàn Thị Diễm Thuyên

Cuồng yêu và đau trong những giấc ru tình của tác giả Đoàn Thị Diễm Thuyên Đến gần cuối tập thơ tôi đã bị cuốn theo dòng chảy yêu thương t...