Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Một thoáng thu... trong tình bút của Thu Hoài

Một thoáng thu... trong tình bút của Thu Hoài 
  Ở góc nhìn người đọc thơ,bút danh THU HOÀI trên diễn đàn đã in dấu rất đậm trong tâm hồn tôi bởi một hồn thơ vô cùng dung dị. Giữa mùa lá rụng người nữ sỹ không đi trên những nẻo đường đã quá quen thuộc với thi nhân. Cho dù đó là những nẻo đường ngợp vàng sắc lá, xanh mát hồn thu. Chị nhìn thu bằng mĩ quan riêng được vắt ra từ nỗi niềm sâu lặng.
   Không biết đã có bao nhiêu vần thơ đầy quyến rũ tận đáy sâu tâm hồn mỗi thi nhân đang ngân lên vẻ đẹp kiêu trinh của mùa thu đã đến với bạn đọc.thế nhưng người ta không thể không nán lại giữa vời vợi một tình thu sâu nặng khôn cùng.
   Có gì tha thiết đáng yêu hơn khi được chiêm ngưỡng một thoáng thu trong tình bút THU HOÀI giữa xoáy lốc đời thường, giữa bạc đen nhân thế.
  "Lá xào xạc đếm đong ngàn nỗi nhớ
   Lá thu về mềm nhẹ gói niềm thương
   Người đã đi bao nhiêu thu rồi nhỉ
  Anh nghe mình tim lạnh lệ sầu tuôn..."
  Những vần thơ chất đầy tính triết lý của đời sống nội tâm như một khẳng định"...nỗi buồn là một phần của cuộc đời.."
vả lại nếu không buồn mùa thu đâu đẹp đến thế...
  Thu Hoài hoàn toàn có thể thay đổi danh xưng của câu cuối khổ thơ để nỗi buồn lắng xuống đáy sâu ngăn tim mình, nhưng chị không muốn thế.chị đang nhân đôi nỗi buồn nhân lên mãi mãi.bởi vì chính nỗi buồn ngọt ngào ấy sẽ gột rửa lương tri, thanh lọc tâm hồn...
THU HOÀI thật cẩn trọng dùng chữ cho khoảnh khắc đầy cảm xúc của sự trống vắng chơi vơi. dường như chị sợ những tác động của hiện thực làm phôi thai đi bản chất của niềm yêu thương ấy mà chọn cho thơ một thứ chất liệu thật đặc biệt "Lá thu về mềm nhẹ gói niềm thương..."
  Cái thứ âm thanh xào xạc của lá đã có hàng vạn thi nhân biểu cảm với mùa thu.Nhưng ở THU HOÀI nó đã đẩy lên một nấc thang cao hơn của thi ca, đó chính là sự thông thái được chắc ra từ điều giản dị nhất"...lá xào xạc đếm đong ngàn nỗi nhớ.."
   Ngay cả khi làm nên sự quyến rũ về bản chất vật lý của mùa thu THU HOÀI vãn chỉ dùng cho thơ mình những câu chữ hết sức nhẹ nhàng. Lời thơ của chị không vồ vập hồ hởi, hình tượng thật uyển chuyển thiết tha.
  "Anh yêu những ngày thu dịu vợi
   Nắng vàng mơ rải nhẹ mượt con đường
   Lá bay bay trong nắng ấm đường sương
  Tay anh nắm tay em trong trời biếc..."
 Dù ngập đầy xúc cảm của tình yêu đôi lứa, chị vẫn không quá lạm dụng cho câu chữ của mình,thơ chị luôn chừng mực khi biểu cảm. Cảnh vật và tình ý vừa đủ để tương tác vừa đủ để làm nên nét riêng của THU HOÀI.
   Không chỉ có thế, thơ THU HOÀI còn bộc lộ một kỹ năng đảo ngữ rất ý nhị khiến cho ý nghĩa của câu thơ hoàn toàn thay đổi mà người đọc vẫn không thể quên tính hiện thực của bản chất."..Thu về bẽn lẽn nắng ươm vàng..
  Tôi đang đi giữa mùa thay lá.một thoáng thu trong tâm hồn ấy, ở những vần thơ ấy làm chao động những khoảng lặng trong tim. những vần thơ không làm bung bật niềm vui sướng. Nhưng từ muôn thuở của tình yêu thơ. Một thoáng thu trong thơ THU HOÀI là những câu vần đáng nhớ...
THANH HÓA MÙA THAY LÁ 2015
Theo http://www.tho.com.vn/

1 nhận xét:

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt theo ...