Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Tiếng tơ đồng và dòng nhạc lãng mạn của Hoàng Trọng

Tiếng tơ đồng và dòng nhạc lãng mạn của Hoàng Trọng
Duyên văn nghệ với gia đình nhạc sĩ Hoàng Trọng
Nhân ngày Giỗ thứ 10 sắp tới của Nhạc Sĩ Hoàng Trọng, tôi nghĩ đến việc hoàn thành một trang nhạc đặc biệt trên website Cỏ Thơm để tưởng nhớ đến một trong những nhạc sĩ tài hoa hàng đầu của Tân Nhạc Việt Nam. Dòng nhạc của Ông được nhiều thính giả yêu mến và tài nghệ của Ông được nhiều ca nhạc sĩ nhà nghề cùng thời khâm phục. Ông là một trong những người giỏi về hòa âm và là một nhạc trưởng có tài điều khiển các dàn nhạc thính phòng và hợp xướng trước 1975. Ban Nhạc Tiếng Tơ Đồng, do Ông sáng lập và điều khiển nổi tiếng một thời, theo ý riêng của tôi, có thể nói “chưa có đối thủ”. Từ thuở trung học cho đến bây giờ, tôi vẫn trân quý những bản nhạc không những giai điệu hay, dễ nhớ mà lời cũng thắm thiết như: Bên Bờ Đại Dương, Bạn Lòng, Dừng Bước Giang Hồ, Một Thuở Yêu Đàn, Mộng Lành, Mộng Ban Đầu, Mộng Đẹp Ngày Xanh, Ngàn Thu Áo Tím, Người Tình Không Chân Dung, Nhạc Sầu Tương Tư, Nhớ Về Đà Lạt, Tiễn Bước Sang Ngang, Tôi Vẫn Yêu Hoa Màu Tím …
Do cơ duyên, tôi đã gặp gỡ nhiều thành viên trong gia đình Nhạc Sĩ Hoàng Trọng, câu chuyện như thế này:
Năm 2003, Tâm Hảo và tôi sinh hoạt văn nghệ tài tử trở lại. Trong nhóm bạn yêu âm nhạc vùng Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi được dịp quen biết với anh Dương Ngọc Hoán, cựu nhân viên Đài Phát Thanh Quân Đội Sài Gòn và cũng là một thành viên trong Ban Nhạc Tiếng Tơ Đồng trước 1975. Mỗi lần gặp nhau, anh đều cố gắng hát cho thân hữu nghe lại vài bản nhạc của Nhạc Sĩ Hoàng Trọng và kể vài mẩu chuyện lý thú về “nghiệp ca hát”. Qua anh Hoán, tôi được nghe lại những bản nhạc đã bắt đầu bị “đưa vào quên lãng”.
Một ngày vào giữa năm 2005, tôi nhận được email mời đến dự đám giỗ Ông tại tư gia của vợ chồng Hoàng Dung & Hoàng Cung Fa (con trai của Nhạc Sĩ Hoàng Trọng). Chương trình này được tổ chức với một số bà con, bạn bè thân và có sự góp mặt của gia đình Bạch La (con gái của Nhạc Sĩ Hoàng Trọng), từ Đức sang. Tôi đã đến chơi và tham dự với bài hátNgười Tình Không Chân Dung. Anh rể tôi là Đàm Xuân Linh phụ đệm vĩ cầm và chị Giáng Tiêu đọc thơ đoạn giữa. Nhạc phẩm này để lại ấn tượng trong tôi khi xem cuốn phim cùng tựa đề ở “Sài Gòn ngày tháng cũ”, trong đó có tài tử Kiều Chinh, tiếng hát truyền cảm của ca sĩ Lệ Thu. Tôi nhận thấy NS Hoàng Trọng soạn nhạc nền ở phần giữa này đặc biệt, lạ và hay. Hình ảnh cái nón sắt nằm ngửa trên bờ ruộng và những lời hát khá “thê lương” vẫn còn trong trí nhớ của tôi, đủ biết bài nhạc đã gieo ấn tượng lớn như thế nào:
“… Hỡi người chiến sĩ đã để lại cái nón sắt bên bờ lau sậy này
Bây giờ anh ở đâu? Bây giờ anh ở đâu ? Còn trên đời này ? …
Trong cái nón sắt của anh, mặt trời vẫn có đó, ban ngày
Và ban đêm, mặt trăng hoặc muôn muôn, triệu triệu vì sao vẫn còn đó, vẫn còn đó …”

Sau chương trình, anh Lâm Chấn Phong, bạn của Cung Fa, cho tôi biết anh đã rơi nước mắt khi nghe lại bài này. Anh nhớ đến kỷ niệm có thật trong cuộc chiến tranh đẫm máu: cái nón sắt của anh đã trúng đạn khi nhảy từ trực thăng xuống vùng địch, nhưng may mắn thay, nhờ nó mà anh thoát lưỡi hái tử thần. Hôm đó, tôi đã được nghe thêm nhiều bài rất hay như:Bắc Một Nhịp Cầu, Chiều Rơi Đó Em, Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua, Người Đi Chưa Về … từ các thành viên trong gia đình của NS Hoàng Trọng như Bạch La, Đèo Văn Sách, Kim Phụng, Hoàng Oanh, Tuyết Lê … Ai hát cũng truyền cảm. Anh Sách có cung cách trình diễn của một ca sĩ chuyên nghiệp và cháu Ái Mi, con của Bạch La, đệm đàn keyboard cho mẹ hát rất vững và dễ thương.
Từ hôm đó, chúng tôi thư từ qua lại và gặp gỡ hai gia đình Hoàng Dung-Cung Fa và anh chị Đèo Văn Sách-Kim Phụng thường xuyên hơn qua các cuộc họp mặt văn nghệ. Cung Fa chẳng những có giọng ca mạnh và ấm, anh còn có tài đàn keyboard. Vì thế, tôi đã nhờ anh hát và đàn vài bản nhạc của tôi. Những năm gần đây, Cung Fa lại có hứng soạn nhạc. Tôi thích bài Mùa Thu Xưa, anh phổ thơ của văn thi sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung. Cung Fa, thành viên trong Ban Tiếng Tơ Đồng trước 75, cũng là một trong những giọng ca nam chính của vùng Thủ Đô với kỹ thuật rất vững. Theo ý của riêng tôi, anh hòa âm và diễn đạt bài Giọng Hát Năm Xưa (nhạc: Nguyễn Đức Nam, thơ: Hoàng Anh Tuấn) như một ca sĩ nhà nghề! Có một số bài của Hoàng Trọng anh hòa âm và hát cũng rất hay như: Gió Mùa Xuân Tới, Vui Cánh Mùa Hè … Tôi cũng có dịp hát một bài song ca với Cung Fa, đó là bản Có Sớm Ta Về của Nhạc Sĩ Thanh Trang. Anh Thanh Trang cũng rất khâm phục và quý mến nhạc của Hoàng Trọng. Cung Fa tính tình dễ dãi, ai nhờ gì anh cũng sẵn sàng giúp đỡ, tuy rất bận công việc! Dĩ nhiên, mọi chuyện cũng xong đâu vào đó, là nhờ tài quán xuyến của Hoàng Dung!
Khoảng thời gian 2005, tôi tham dự diễn đàn Nhạc Việt, nơi quy tụ nhiều nhạc sĩ không chuyên nghiệp. Trong Nhạc Việt tôi quen với cô Linh Chi, một người bạn học violin cùng Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn với cô Thu Tâm, hiền thê thứ hai của Nhạc Sĩ Hoàng Trọng. Nhờ Linh Chi cho địa chỉ email nên thỉnh thoảng tôi thư từ qua lại thăm hỏi cô Thu Tâm và mời cô đóng góp vài bài hát, như bài Thu Qua của Hoàng Trọng, trong các chương trình nhạc chủ đề trên website Cỏ Thơm. Trong lúc làm trang tưởng nhớ Nhạc Sĩ Hoàng Trọng, cô đã không ngại cho phổ biến một số hình ảnh thật hiếm quý. Trong vài tuần nữa cô và 2 con: Thiên Út và Kim Mi sẽ qua Virginia tham dự một chương trình văn nghệ Tưởng Nhớ Hoàng Trọng.
Cách đây vài tuần, anh Dương Ngọc Hoán gởi cho nghe nhạc phẩm Thiên Thai của Văn Cao do hai danh ca Anh Ngọc và Thái Thanh trình bày với phụ họa của Mai Hương, Kim Tước, và có lẽ có cả Quỳnh Giao, Bạch La, Bạch Lan Hương, Hà Thanh, Hoàng Oanh, Nhật Trường, Nhật Bằng, Thanh Sơn, Cung Fa…Kỹ thuật hợp xướng thật là điêu luyện với nhiều giọng bè cùng hòa âm do người nhạc sĩ tài ba Hoàng Trọng viết và điều khiển. Nghe bản nhạc này và nhìn những hình ảnh ngày xưa của Ban Tiếng Tơ Đồng tôi không khỏi ngậm ngùi thương tiếc nhưng thoáng hãnh diện cho “thời kỳ vàng son” của Tân Nhạc Việt Nam. Nhạc Sĩ Hoàng Trọng đã ra đi vĩnh viễn nhưng Tiếng Tơ Đồng vẫn vang vọng, danh hiệu đời trao tặng cho Ông là “Vua Tango” vẫn không đổi thay, và các bản nhạc trữ tình của Ông sẽ ở mãi trong lòng người yêu âm nhạc thuần túy.
Nhạc sĩ Hoàng Trọng với Ngàn Thu Áo Tím
Ngàn Thu Áo Tím - Thanh Lan 
Ngàn Thu Áo Tím - Loan Châu - Ngọc Liên
Ngàn Thu Áo Tím - Thanh Ngọc 
Là một trong những nhạc sĩ tài hoa hàng đầu của “Tân Nhạc” Việt Nam, Hoàng Trọng được mệnh danh là “Vua Tango”. Vậy nhưng, “Ngàn Thu Áo Tím” - một ca khúc nổi tiếng của ông lại là một điệu valse nhịp nhàng, một bức tranh lãng mạn, bao trùm bởi màu tím…
Nhạc sĩ Hoàng Trọng là một trong những người giỏi về hòa âm và là một nhạc trưởng có tài điều khiển các dàn nhạc thính phòng và hợp xướng trước 1975. Ban Nhạc Tiếng Tơ Đồng, do ông sáng lập và điều khiển nổi tiếng một thời. Ông được người yêu nhạc cũng như các nhạc sĩ cùng thời mến mộ. Sáng tác của Hoàng Trọng là những ca khúc vượt thời gian. Không chỉ chinh phục khán giả cùng thời, mà ngày nay ca khúc của ông vẫn được các ca sĩ lựa chọn. Một trong số đó là bài hát “Ngàn Thu Áo Tím”.
Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím
Ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến
Chiều xuống áo tím thường thướt tha
Bước trên đường gấm hoa
Ngắm mây chiều lướt xa

Bài hát mở đầu với hình ảnh người con gái thướt tha trong tà áo dài màu tím bước đi trong buổi chiều dường như cũng tím cả cỏ hoa, mở ra cả một chân trời màu tím. Người con gái ấy sống trong gấm hoa, rất yêu màu tím - màu của sự thủy chung, chờ đợi nhưng cũng là màu của nhớ nhung, của sự chia ly. Thế cho nên - Ai bảo từ xa xưa nàng đã yêu hoa màu tím làm chi, để rồi khi biết yêu mới hiểu rằng tình yêu là đau khổ, là chia ly?
Từ khi yêu anh anh bắt xa màu tím
Sầu thương cho em mơ ước chưa kịp đến
Trời đã rét mướt cùng gió mưa
Khóc anh chiều tiễn đưa
Thế thôi tàn giấc mơ
Chàng như linh cảm màu tím buồn quá, chàng bắt nàng xa màu tím. Nhưng nàng vẫn nhớ nhung màu tím theo tình chàng. Họ đã xa nhau và mưa gió bi lụy theo lệ tiễn đưa. Chàng đã đi rồi, vì đời trai phong sương. Mưa rơi giăng lối làm tim nàng như tan vỡ…
Anh xa xôi bóng mưa giăng mờ lối
Anh xa xôi áo bay trong chiều rơi
Anh xa xôi áo ôm tim lẻ loi
Tím lên khung trời nhớ nhung đầy vơi
Cuối cùng vẫn chỉ là sự mong chờ trong cô đơn, thế nhưng nàng mãi mãi vẫn yêu màu tím. Hay hơn cả là ở phần điệp khúc của bản nhạc; điệu nhạc và lời ca đã thuyết phục được người nghe phải đắm chìm thả hồn và chết lịm đi theo ý nhạc, trong cái không gian màu tím buồn bã ấy. Chàng như bóng xa thẳm, nàng khoát lên màu tím thương chàng, thương cuộc tình người đi đã không trở lại.
Ngàn Thu Áo Tím
(Hoàng Trọng – Vĩnh Phúc)
Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím
Ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến
Chiều xuống áo tím thường thướt tha
Bước trên đường gấm hoa
Ngắm mây chiều lướt xa
Từ khi yêu anh anh bắt xa màu tím
Sầu thương cho em mơ ước chưa kịp đến
Trời đã rét mướt cùng gió mưa
Khóc anh chiều tiễn đưa
Thế thôi tàn giấc mơ
Anh xa xôi bóng mưa giăng mờ lối
Anh xa xôi áo bay trong chiều rơi
Anh xa xôi áo ôm tim lẻ loi
Tím lên khung trời nhớ nhung đầy vơi
Mưa rơi rơi bóng anh như làn khói
Mưa rơi rơi bóng anh xa ngàn khơi
Mưa rơi rơi có hay chăng lòng tôi
Có hay bao giờ bóng người yêu tới
Từ khi xa anh em vẫn yêu và nhớ
Mà sao anh đi đi mãi không về nữa
Một bóng áo tím buồn ngẩn ngơ
Ướt trong chiều gió mưa
Khóc thương hình bóng xưa
Ngàn thu mưa rơi trên áo em màu tím
Ngàn thu đau thương vương áo em màu tím
Nhuộm tím những chuỗi ngày vắng nhau
Tháng năm càng lướt mau
Biết bao giờ thấy nhau.
16 bài ca tiền chiến
Những ca khúc tiền chiến 
Những tình khúc Tango yêu thích nhất
Bến xuân  - Ban hợp ca Tiếng tơ đồng
Bến xuân  - Ban hợp ca Tiếng tơ đồng
Vần thơ sầu rụng - Ban hợp ca Tiếng tơ đồng
Nhạc sĩ Hoàng Trọng và Ban hợp ca Tiếng Tơ đồng
Phạm Anh Dũng
 Theo http://kontumquetoi.com/

1 nhận xét:

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt theo ...