Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Yêu lắm sắc vàng mùa lúa chín

Yêu lắm sắc vàng mùa lúa chín
Thế rồi mùa gặt cũng về bên ta như lời hẹn từ mấy tháng trước, khi tháng 10 đang vùng vẫy nốt mấy ngày còn lại để chia xa. Dù ta có muốn hay không thì tháng 10 cũng sẽ chào ta với những ngày mưa trắng trời khi cơn bão số 8 đã chuyển thành áp thấp. Bước chân ra phố cùng một người bạn nước ngoài để đi về phía có miền lúa chín, cả dãy phố dài là một màu khói xám xịt túa ra khiến xe cộ ứ lại. Người bạn nước ngoài hơi nhăn mặt để ta đủ biết là họ không thích cái không khí người xe nhộn nhạo. Chiếc xe máy phải trèo lên cả vỉa hè để tránh tắc đường. Ở thành phố của chúng ta là như thế đấy. Với người bạn nước ngoài ấy, dù muốn hay không muốn thì sự tắc nghẽn đường đi làm mỗi sáng mỗi chiều vẫn là tình hình giao thông hàng ngày ở đây.
Nhắc đến mùa gặt là ta nhắc đến những cánh đồng vàng xuộm trải dài tít tắp như những thảm lụa vàng bồng bềnh trong nắng gió và sương sớm của mùa thu. Những bông lúa trĩu hạt nhẹ nhàng đung đưa trong làn sương mờ ảo. Khi nắng bừng lên, cả cánh đồng bỗng trở lên vàng rực tựa một bức tranh vừa mới vẽ xong còn chưa khô mực. Chẳng biết từ khi nào mùa gặt đã in đậm trong kí ức những người xa xứ. Hai mùa gặt chiêm và gặt mùa có lẽ chẳng bao giờ phai trong tâm trí bởi cái màu vàng đầy quyến rũ ấy.
Năm nào cũng thế, do lúa được trồng thành hai vụ nên mùa gặt cũng được chia thành gặt chiêm và gặt mùa khác nhau. Tháng Năm gặt chiêm, tháng Mười gặt mùa. Mỗi mùa gặt đều có những đặc điểm riêng của nó. Sau những ngày mưa dài, thời tiết chuyển nắng, đây là thời điểm thuận lợi cho người trồng lúa bước vào vụ gặt chiêm. Nhớ những vụ gặt Chiêm cách đây rất nhiều năm, khi cả cánh đồng chuyển sang một  màu vàng óng ả, người dân mải miết thu hoạch lúa về nhà. Trên cánh đồng vừa mới mưa xong nước ngập bì bõm, trời nắng như đổ lửa. Thỉnh thoảng có những đám mây kéo ngang qua che bớt lửa từ bầu trời. Nắng hạ cứ hầm hập hắt xuống những tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Lừa lúc trời râm mọi người ùa cả xuống ruộng. Tiếng cắt lúa xoèn xoẹt. Chốc chốc có tiếng ai đó reo lên thích thú khi chộp được một chú ếch con tròn vo, béo ú.  
Gặt mùa về khi heo may vừa đến trải kín từng thôn ngõ. Khi còn bé, mỗi lúc khoác cặp đi học về ngang qua cánh đồng, ta mê mải thả những ước mơ của mình cùng mùa hoa lúa đơm bông. Gặt mùa về cho lúa trĩu bông đùa cùng gió heo may xào xạc. Người ta gặt lúa mùa khi tiết trời bắt đầu lạnh. Trên đồng tiếng người cười nói râm ran, tiếng trẻ con đuổi theo từng con muồm muỗm náo loạn cả một góc đồng. Những tiếng bước chân chạy luỵch quỵch của ai đó khi nhìn thấy chú chuột đồng giương đôi mắt đen tròn như thách thức một trò chơi đuổi bắt. Tùy đặc điểm đất đai và phong tục tập quán canh tác của từng địa phương mà gặt mùa diễn ra khác nhau. Năm nay ở Miền Bắc, những nơi gặt sớm thì thuận lợi hơn những nơi gặt muộn.
Chính vì sự muộn màng ấy mà hàng ngàn héc ta lúa chín vàng của Nam Định, Thái Bình và một số tỉnh ở Đồng bằng Bắc Bộ đã bị cơn bão số 8 đã nhấn chìm trong chốc lát. Sau cái đêm mưa gió kinh hoàng của cơn bão muộn trái mùa, những người dân miền bão này đã trở nên trắng tay. Mưa gió đã dìm cả cái màu vàng au xuống nước. Lúa đổ gẫy nát, người dân bì bõm đưa xuồng ra ruộng để vớt vát những gì còn xót lại sau cơn bão. Chiếc xuồng con rẽ từng làn nước mà sao nó cứ chòng chành, phải chăng bởi nó đang phải chở nặng thêm những gian nan khó nhọc. Sau cơn bão, trời đêm trăng vẫn sáng vằng vặc. Ban ngày trời lại bình yên trong xanh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đi qua cánh đồng lếnh láng nặng mùi tanh nồng của rơm rạ ngâm nước, thỉnh thoảng nhìn thấy những hạt lúa đang tách vỏ bật mầm xanh như sức chịu đựng dẻo dai của con người. Chợt nhận ra tất cả chúng ta vừa trải qua một trò đùa nghiệt ngã của ông Trời hay là một trò chơi trốn tìm của mưa và nắng.
Những năm thời tiết thuận lợi, gặt mùa diễn ra rộn rã như ngày hội của bà con nông dân. Quang cảnh gặt mùa của người lao động nhìn giống một bức tranh tuyệt đẹp của con người và thiên nhiên trong tiết trời cuối thu sao mà sống động. Màu vàng au của lúa đều tăm tắp rộng ngút ngàn tầm mắt đã làm xiêu lòng đôi mắt của bao người khó tính. Xưa kia, sau khi gặt mọi người lại kĩu kịt gánh lúa về nhà, thóc và rơm được phơi chen chúc nhau trên một góc sân chật chội. Đi giữa cái màu vàng của mùa lúa chín, cái lưng còng của Bà nội hình như lại còng thêm để gánh những nhọc nhằn như gánh cả cánh đồng mà nụ cười của Bà vẫn rạng rỡ tinh khôi.
Ngày nay gặt đâu gọn đấy, lúa được tuốt ngay tại ruộng, tiếng máy gặt đập liên hoàn nổ vang giòn cả một góc cánh đồng át hết cả những tiếng quạt bằng nón lạch phạch và những tiếng cười giòn tan lúc cuối chiều. Chỉ cần ấn nút một cái là có thể mang thóc về nhà. Thóc không chỉ được phơi ở sân nhà mà còn được phơi trên cả đường. Nhà nọ nhìn theo nhà kia, chẳng mấy chốc đường quốc lộ và các con đường liên thôn liên xã đã được biến thành sân phơi nông sản.
Bây giờ rơm rạ được người nông dân đốt ngay tại ruộng, từ những đống rơm cao chình ình bốc lên những cột khói xám xịt cao nghi ngút. Mùi khét nồng mù mịt của khói tỏa rộng ra cả một vùng bán kính rộng khoảng 30km, gây trở ngại cho giao thông. Mới đây một vài ý tưởng xoay quanh việc dùng chế phẩm sinh học biến rơm rạ thành phân hữu cơ, giúp khắc phục tình trạng đốt rơm rạ sau mùa gặt, hạn chế gây ô nhiễm môi trường đã được nhiều người hưởng ứng.
Ở thời đại công nghiệp, máy móc đã giúp nông dân thu hoạch mùa màng một cách nhanh chóng gọn gàng, bớt phần nào vất vả để "không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta” và đón những mùa bội thu. Ngày nay việc xây dựng nông thôn mới, công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp là một việc làm vô cùng cần thiết. Nhưng khi máy móc đã thay được sức người, sức trâu và làm vơi nỗi nhọc nhằn của người nông dân thì diện tích trồng lúa lại chẳng còn được bao nhiêu nữa.
Ta yêu lắm những cánh đồng lúa vàng tươi thênh thang trĩu hạt. Những đàn cò trắng mở đôi sải cánh dài vẫy từng nhịp dập dềnh theo từng đợt sóng lúa, sao mà ấm áp thân thương. Những sợi rơm vàng vẫn vàng tươi trong từng trang sách vở. Gấp sách lại rồi mở ra, tiếng nổ lách tách của những hạt thóc căng tròn tỏa ra từ bếp lửa vẫn còn thơm nồng như mới hôm qua. Từng vạt lúa đung đưa vươn ra những phiến lá dài để níu bước chân người qua lại, như nhắc chúng ta rằng "được mùa lúa chín chớ phụ ngô khoai”.
Chẳng hiểu vì sao cái màu lúa chín lại vàng au và khiến ta đắm say đến thế. Trải qua bao nhiêu mưa nắng thăng trầm, cánh đồng lúa vẫn trải dài như bất tận. Dù đi xa bất cứ nơi đâu ta vẫn nhớ không nguôi sắc vàng tươi của từng bông lúa chín. Những cột khói cao vời vợi cho  ta biết rằng "một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm” chỉ còn lại ở trong kí ức của ca khúc thưở nào. Những vết chân còn hằn sâu trên ruộng, làm cho ta mong làm sao để từng giấc mơ trưa của em sẽ không còn những giông những bão mà chỉ có những ngọt ngào của những hạt lúa vàng được tích lũy bởi nắng bởi mưa. Dù có hiện đại hóa đến đâu thì con đường ta đi hôm nay vẫn còn mang hình hài cây lúa. Những con đường vàng thênh thang mang tên ‘nhớ” đã được mở ra, nâng ta lên một tầm cao mới. Để ngày hôm nay luôn vàng tươi như một bức họa diệu kì, bởi lẽ phía trước của chúng ta là một ngày mai đang đến. Một ngày mai vàng tươi mang hương lúa đang được bắt đầu từ ngày hôm nay.
Nguyễn Thúy Hạnh
Theo http://vanthoviet.com/

2 nhận xét:

Chùm thơ của Lưu Lãng Khách

Chùm thơ của Lưu Lãng Khách Ngoài kia xuân đang qua rồi sao!/ Thềm hoa hanh hao - trên trời cao/ Chim non ca vang như ngày nào/ Bên em anh...