Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Thơ Rabindranath Tagore - Tặng vật

Thơ Rabindranath Tagore - Tặng vật
Một ngày mới trên quê hương
2
Vào vườn tôi chơi đi em. Rồi thả bộ bên những bông hoa nôn nóng, ép vào nhau khi thấy em sắp bước lại gần. Thả bộ thong dong hay ngẫu nhiên dừng bước lúc nào cảm thấy vui vui, niềm vui như vẻ diệu kỳ bất chợt của hoàng hôn loé sáng rồi tan biến ngay đi.
Vì lẽ tặng vật tình yêu để lại vẫn thường e thẹn, chẳng bao giờ chịu nói rõ tên mình; tặng vật tình yêu để lại âm thầm lướt qua bóng râm, rắc gieo niềm vui run rẩy trên mặt bụi đường. Hãy nắm lấy kẻo mãi mãi tay không. Thế nhưng, tặng vật giữ được làm của riêng tư lại chỉ là bông hoa mong manh hay ngọn đèn lung linh đốm lửa mà thôi.
4
Nàng gần tôi, như bông hoa gần đất lành; dịu dàng với tôi như giấc ngủ đối với tay chân thấm mệt, rã rời. Tình yêu tôi dành cho nàng là cuộc đời tôi sống, tràn trề như dòng sông vào dịp nước lũ mùa Thu, tuôn chảy thảnh thơi.
Thơ tôi làm với tình yêu của mình là một, chẳng khác gì tiếng suối thì thầm ngân reo cùng sóng nước đều đều.
5
Tôi vẫn muốn đòi thêm, thêm nhiều nữa, dù cho đã có cả bầu trời, hằng hà sa số vì sao, dù cho đã có cả toàn thế giới, tài nguyên bất tận tràn trề; song, nếu nàng là của riêng mình, tôi sẽ mãn nguyện với nơi này nhỏ nhất, trên trái đất mình đang sống hằng ngày.
8
Hãy vào ghé tạm nơi đây, em lẻ loi mang vài bó lúa. Thuyền tôi chật nặng lắm rồi, nhưng sao nỡ để em đi không với gọi. Người non trẻ thân em thướt tha gầy guộc, mắt tươi duyên hé nở nụ cười, và chiếc áo em mang xậm màu mây trời nặng nước.
Khách sẽ về từng bến, khách sẽ về từng nhà. Ngồi tạm mũi thuyền tôi giây lát, rồi cứ việc lên bờ; lúc hết chuyến dừng chèo, không ai níu giữ em đâu.
Em về đâu, nơi nao, cất những bông lúa óng vàng? Cũng chẳng cần gạn hỏi; nhưng khi cuốn buồm neo thuyền ngưng nghỉ, tôi sẽ ngồi một mình tự hỏi lúc chiều buông – Em về đâu, nơi nao, cất những bông lúa óng vàng?
13
Đêm qua, lúc ở trong vườn anh dâng em ly rượu tràn đầy, ly rượu thanh xuân đời mình. Em nâng lên môi, rồi nhắm mắt mỉm cười lúc anh đưa tay vén màn che mặt, gỡ trâm gài để tóc buông rơi, ghì mặt em xuống ngực mình, khuôn mặt dịu dàng mênh mông im lặng, đêm qua lúc trăng mơ ngập tràn thế giới mộng lành.
Hôm nay, trong không khí êm ả buổi bình minh ướt đẫm sương mai, em nhẹ bước tới giáo thất thờ Thượng Đế, toàn thân trắng tinh, tay bưng rổ đầy hoa đẹp. Anh đứng bên đường dưới bóng mát tàn cây, đầu nhẹ cúi, trong không khí bình minh lặng im, bên con đường hiu quạnh dẫn đến miếu thờ.
16
Nàng ở đây gần ao nước có chiếc cầu mục nát vẹo xiêu. Nhiều đêm nàng ngồi ngắm mặt trăng, mù mờ vì lá tre rung rinh; và vào những ngày mưa lạnh mùi đất ướt thoáng qua đám mạ xanh non đã tràn về nơi nàng yên sống.
Tên nàng ở đây, trong đám rừng dừa, thì ai cũng biết, ngay cả trong đám các cô thôn nữ nơi sân trại vừa chuyện trò vừa thêu may những tấm nệm mùa đông. Nước ao này giữ tận đáy thẳm sâu hình ảnh tay chân nàng qườ quạng khi giầm mình lội bơi, và đôi chân ướt đã nhiều ngày in dấu trên lối mòn nho nhỏ dẫn về làng.
Hôm nay những người đàn bà mang bình ra đây lấy nước đều nom thấy nàng vui vẻ nói cười, và lão nông dân già nua dắt đàn bê đi tắm, hàng ngày vẫn thường dừng lại trước cửa nhà chào hỏi nàng.
Biết bao con thuyền đã trôi qua làng này; biết bao khách bộ hành dừng chân nghỉ dưới bóng cây đa ấy, cả chiếc phà chở đầy người đi chợ rẽ nước về đầm phía bên kia, song chẳng một ai nhận ra nơi này, bên cạnh con đường làng nho nhỏ, gần ao nước có cây cầu mục nát vẹo xiêu – nơi người tôi yêu đang sống yên vui.
18
Đời em sẽ đầy lo âu, phiền muộn, nếu vì anh trao tim mình, em yêu. Nhà anh ở gần ngã tư, cửa lúc nào cũng mở, nhưng tâm trí anh lại chẳng ở nhà – vì những còn mải bận hát ca.
Anh sẽ chẳng bao giờ đền đáp được, nếu vì anh trao tim mình, em yêu… Giả như, bây giờ, anh đem lời dệt thành âm điệu để thề nguyện cùng em, rồi khi âm thanh đã rơi vào im lặng lại cứ khăng khăng cứ giữ lấy không trao, thì em cũng vì anh mà tha thứ, ấy chỉ vì lời giao ước lúc Xuân tàn sẽ tan vỡ khi Đông sang rất dễ dàng.
Chẳng nên nhớ mãi làm chi, nếu vì em trao tim mình, em yêu. Khi mắt em reo vui vì tình yêu bừng nở, giọng em nói rập rờn lan theo tiếng cười, thì điều anh đáp lại những câu em gạn hỏi sẽ man rợ lắm em ơi, và chẳng đúng sự thật tí nào, em ạ – những điều ấy nên tin mãi mãi, và rồi vĩnh viễn quên đi. 
19
Sách có ghi: lúc nào đến tuổi năm mươi nên từ giã xã hội ồn ào lên rừng ở ẩn. Thế nhưng thi nhân lại bảo cuộc sống ẩn dật trong rừng chỉ dành cho những mái đầu xanh. Vì rừng xanh là quê hương loài ong, vì rừng xanh là đất nước loài hoa, vì rừng xanh là tổ ấm loài chim. Ở đó, nơi khuất kín đang chờ đợi tiếng thì thầm rạo rực của các cặp tình nhân; ở đó, kết lại thành nụ hôn dành riêng cho hoa malati, ánh trăng thao thức nỗi niềm; song những người thấu hiểu niềm riêng ấy lại đều dưới rất nhiều tuổi năm mươi.
Hỡi ơi, tuổi trẻ thường non dại, bông lông; bởi thế người đầu bạc cao niên nên ở lại trông nom nhà cửa, còn những mái đầu xanh vào rừng sống ẩn dật dưới bóng mát tàn cây, theo luật lệ khắt khe của nghệ thuật trao tình.
22
Tôi sẵn sàng hy sinh lòng kiêu hãnh văn minh nhắm mắt chết trong căn nhà đang sống, nếu trong tương lai hạnh phúc nào sinh ra làm chú mục đồng trong rừng Brinda.
Thả trâu ăn cỏ, ngồi dưới gốc đa, nhởn nhơ kết ho gunja thành tràng, chú thích giầm mình trong suối Jamura, nước sâu mát lạnh.
Lúc bình minh ló rạng, chú đánh thức bạn đồng hành; dọc đường làng nhà nhà vang tiếng người khuấy bột, thôn nữ ra sân vắt sữa bò, mục súc rời chuồng, bụi đường dâng cao.
Lúc bóng chiều phủ kín hàng cây tomal, hoàng hôn đổ trên bờ sông dầy đặc, các cô thôn nữ mang sữa lội qua sông, nước đang chảy siết, rẩy run vì sợ sệt, đàn công xoè dài đuôi nhảy múa trong rừng, chú ngước mắt nhìn những đám mây mùa hạ.
Đêm Xuân ngào ngạt thơm như bông hoa mới nở, chú lẩn vào rừng, mang theo một chiếc lông công; những chiếc dây đu trên cành cuốn đầy hoa, gió phương Nam ngân vang từng hồi, các chú mục đồng hớn hở tụ tập trên bờ sông, nước xanh lơ.
Không, anh em ơi, tôi sẽ chẳng bao giờ là lãnh tụ thế hệ Bengal mới mẻ này, chẳng bận lòng thắp sáng ngọn đèn văn hóa cho những người mù chữ bước trong đêm. Chỉ ước chào đời dưới rừng cây asoka rợp bóng, trong ngôi làng nào đó miền Brinda, nơi thôn nữ vắt sữa hàng ngày.
28
Tôi nằm mơ, thấy nàng ngồi cạnh đầu mình, tay âu yếm vuốt ve làn tóc như đang nâng đàn dạo nhạc. Tôi nhìn mặt nàng rồi cố nén cho nước mắt khỏi trào tuôn, cổ nén đến khi những lời nghẹn ngào, ấp úng làm giấc ngủ vỡ tan, vỡ tan như bong bóng nước mong manh.
Tôi nhỏm dậy, ngồi nhìn giải ngân hà lấp lánh trên cửa sổ phòng mình, trông giống như thế giới lặng trầm đang ngùn ngụt bốc lửa. Lòng hỏi lòng tôi nghĩ chăng rõ lúc này nàng có nằm mơ như mình hay không?
39
Sau mắt tối có một người ngồi nhìn ngó. Dường như đã ngồi nhìn sự vật hàng bao thời đại và ngắm thế giới lâu, lâu lắm rồi. Những cảnh ấy đã rơi vào quên lãng nay đang óng ánh trên ngọn cỏ, long lanh trên lá cây. Qua màn che mặt, tấm màn mới tinh, người ấy nhìn thấy khuôn mặt người mến yêu, nhìn thấy trong những giờ hoàng hôn của biết bao vì sao không tên gọi.
Vì thế bầu trời của người ấy hình như đang nhói đau, nhói đau cùng nỗi đớn đau của vô vàn cuộc gặp gỡ, hằng hà sa số buổi chia tay, và làn gió Xuân này mang nặng nỗi niềm khát khao – nỗi niềm khát khao đầy tiếng thì thầm của các thời đại không có khởi đầu.
40
Từ những ngày niên thiếu đời tôi vang lên lời nhắn gọi: “Tôi đã chờ anh, chờ anh trong biết bao run rảy của tháng Năm chưa tới, khoảng thời gian ấy nụ cười chín thành nước mắt, và giờ khắc nhói đau cùng những bài ca chửa hát bao giờ!”
“Hãy đến với tôi qua vết thời gian phai mờ hay ngõ vào cõi chết. Bởi lẽ mộng nào rồi cũng tàn phai, hy vọng nào rồi cũng nát tan, và trái quả nào hái được trong năm cuối cùng cũng héo khô, nhưng tôi là sự thật muôn thủa, và trong chuyến du hành qua cuộc đời, từ bờ này đến bờ kia, chúng mình sẽ gặp nhau, và gặp nhau hoài hoài”.
42
Phải chăng người chỉ là bức ảnh, không thực như những vì sao kia, mà thực như đám bụi này? Những vì sao ấy rung rinh hòa nhịp đập cùng tạo vật còn người thì biệt lập hoàn toàn, biệt lập trong im lặng riêng tư, trong hình thù muôn sắc.
Cái ngày người dạo bước cùng tôi, hơi thở của người ấm áp, tay chân người nhựa sống tràn trề. Thế giới của tôi tìm thấy ngôn từ trong tiếng nói của người, thế giới của tôi nâng niu tim mình bằng khuôn mặt của người. Bỗng dưng người lại dừng bước bên bờ in bóng NGƯỜI VĨNH CỬU, thế là tôi lủi thủi bước đi một mình.
Giống như một trẻ nhỏ, cuộc đời cười vang, trong lúc bon chạy lắc tiếng chết chóc kêu loẻng xoẻng; cuộc đời vẫy gọi, tôi bước theo người vô hình, nhưng người cứ đứng đó, đứng nguyên tại chỗ, đằng sau đám bụi và những vì sao kia; người chỉ là bức ảnh mà thôi.
Không, không thể nào thế được. Nếu dòng đời đã hoàn toàn ngưng chảy trong người thì dòng đời cũng sẽ làm dòng sông ngưng chảy, bình minh ngưng trôi theo nhịp điệu sắc màu. Và nếu tóc người màu hoàng hôn le lói có biến tan vào màn tối tuyệt vọng âm u, thì bóng mát rừng cây mùa phượng đỏ cũng sẽ chết cùng chuỗi ngày dài mộng đẹp, người ơi.
Có thực tôi đã quên người? Chúng mình vội vã bước đi, chẳng chú ý gì hết, quên cả những bông hoa trên hàng rậu bên vệ đường. Ay thế mà hoa vẫn vô tình tỏa hương thơm, phả âm thanh vào màn quên lãng giăng giữa chúng mình. Người đã rời thế giới của tôi đến ngồi tại điểm gốc cuộc đời tôi sống; và vì thế có chuyện lãng quên này, còn điều nhớ được người biết đấy, đã bị vùi chôn trong hố sâu. Người không còn đứng trước những bài thơ tôi viết mà là một với những bài thơ ấy, người ơi. Người đến với tôi cùng tia sáng bình minh đầu tiên. Tôi mất người theo ánh hoàng hôn vàng vọt cuối cùng, người ạ. Từ đó đến giờ, qua bóng tôi âm u, tôi vẫn để tâm tìm người. Không, người không phải chỉ là bức ảnh mà thôi.
43
Lúc chết đi, người để lại đời tôi mênh mông nỗi buồn của NGƯỜI BẤT TỬ. Lấy màu sắc hoàng hôn buổi ra đi, người tô vẽ chân trời tư tưởng trong tôi, để nước mắt hằn thành vệt dài trên trái đất lan chảy đến tận vòm trời yêu thương. Nằm gọn trong bàn tay yêu thương của người; sống chết kết hợp trong tôi, yêu thương nhau như vợ chồng.
Tôi nghĩ có thể nhìn thấy người đang đứng ở bao lơn, tay cầm đèn nhìn ngắm, tại giao điểm nơi sự vật bắt đầu và chấm dứt gặp gỡ nhau. Thế giới của tôi lần đường tới đó, qua những cửa người mở ra – người đưa lên môi tôi chiếc ly đựng sự chết, rồi lấy sự sống từ mình mà rót vào trong.
47
Đại lộ là bạn đồng hành mới cưới, suốt ngày nàng nói chuyện cùng chân tôi, và đêm đến, trong lúc nằm mơ, tôi nghe thấy nàng ca hát.
Cuộc gặp gỡ giữa tôi và nàng không có điểm khởi đầu, nhưng bắt đầu bất tận mỗi buổi bình minh, và lấy lại sắc hương mùa phượng đỏ trên những bông hoa tươi, những bài ca mới; cái hôn trao tình chính là cái hôn đầu tiên nàng dành cho tôi.
Đại lộ và tôi là tình nhân yêu nhau; tối tối vì nàng tôi thay áo, lúc ngày ló rạng, lại bỏ chiếc cũ cồng kềnh, tơi tả trong những quán trọ bên đường.
48
Hàng ngày tôi đi trên đường cũ, mang trái cây tới chợ, dắt trâu bò ra đồng hay chèo thuyền qua suối, nhất nhất đường nào tôi cũng thuộc lòng.
Một sáng, thúng đi chợ chất đầy hàng bán; cánh đồng đông người làm việc, bãi cỏ lúc nhúc trâu bò, và vú đất nằm im căng phồng niềm vui lúa chín. Bỗng dưng không gian chuyển động rùng mình, rồi bầu trời dường như cúi xuống hôn trán tôi. Tâm trí bàng hoàng, tôi chợt tỉnh, chẳng khác gì ban mai thoát khỏi sương mờ.
Tôi quên đi theo lối mòn, bước ra khỏi con đường vài bước, thế giới quen thuộc xung quanh trở nên xa lạ với mình, như bông hoa mình đã thấy lúc mới là nụ búp xinh xinh.
Tỉnh táo nhường bước ngỡ ngàng. Tôi đã lạc bước vào thế giới thần tiên, thế giới tạo vật. Điều may nhất đời sáng ấy là lạc lối và tìm thấy tuổi thơ bất diệt của mình.
49
Con yêu, con hỏi, trời ở đâu – thánh nhân dạy cha con mình trời ở ngoài biên giới tử sinh, thản nhiên trước nhịp ngày đêm trôi chảy, và không thuộc trái đất này, con yêu.
Nhưng thi sĩ của con lại bảo trời vẫn hằng mơ ước sinh ra trong bụi đất phì nhiêu, và niềm khao khát trời muôn đời tìm kiếm ấy là không gian cùng với thời gian. Thân xác con thơm tho, trái tim con rạo rực ấy là chứa đầy chất trời đấy, con yêu.
Biển hân hoan rạo nhạc, ngàn hoa nghển cao hôn yêu con. Vì lẽ, sinh ra trời đã ở trong con, trong cánh tay mẹ đất dịu hiền, con ạ.
52
Sốt ruột, nóng lòng vì chờ đợi, các em đã phá ngục tù thoát mình trước khi mùa Đông ra đi. Người vô hình đứng nhìn đã bắt gặp tầm mắt các em đang đứng bên vệ đường, ôi các em nõn nà, nhí nhảnh, hoa hồng, hoa nhài từng toán đổ ra vừa chạy vừa hổn hển.
Các em là người đầu tiên dẫn mình đến vùng đất tử thần; màu sắc, hương thơm nơi các em náo động không gian. Các em cười, xô đẩy lấn chen, ưỡn ngực vươn mình rồi gục ngã, thân chất thành đống cao.
Hè sẽ tới, bồng bềnh rôi như cánh buồm trên sóng gió phương nam. Nhưng chẳng bao giờ các em đếm bước hè đi chầm chậm để biết hè không còn cách xa; các em đã hoang phí thời gian suốt dọc đường, trong niềm tin dạt dào nguồn vui khủng khiếp.
Từ xa đã nghe thấy bước chân hè vọng lại, các em cởi áo chết chóc khoác trên mình vất xuống đất cho hè giẫm chân lên. Cửa ngục mở trước khi ân nhân xuất hiện, các em nhận người ấy là ân nhân trước khi người ấy tới nhận các em.
54
Vào buổi trời đất mới sơ khai, trong giấc mơ day dứt, Thượng Đế thấy xuất hiện hai người đàn bà. Một là vũ công tại cung điện thiên đường, bọn đàn ông hằng thèm khát; nàng là người đã cười dẫn đám triết nhân ra khỏi cõi trầm tư giá lạnh và bọn thường nhân khạo khờ thoát cảnh trống rỗng tâm linh, rồi phóng tay vung vứt họ như gieo hạt giống trong cánh gió tháng ba lồng lộng, trong rừng hoa tháng năm tưng bừng.
Người kia là hoàng hậu bầu trời, bà mẹ ngự trị mùa thu vàng ửng; khi mùa gặt tới, nàng dẫn các trái tim lạc loài về với nụ cười hiền dịu, hiền dịu như nước mắt nhân sinh, trở về cùng vẻ đẹp, đẹp sâu xa như biển cả lặng trầm – dẫn dắt tất cả tới đền thờ NGƯỜI XA LẠ, nơi linh thiêng SỐNG CHẾT gặp nhau.
56
Đêm hiu quạnh là thế giới riêng tư, mở sách đọc cho đến khi tim mình ngừng rung động. Tôi thấy hình như đẹp là cái thương nhân tạo ra thành ngôn từ để bán. Rã rời, gấp sách, tắt đèn. Khoảnh khắc căn phòng ngập ánh trăng.
Hỡi ĐẸP YÊU KIỀU, bầu trời nhờ em mà rực rỡ, sao nỡ ẩn mình sau ánh nến nhỏ nhoi? Thấy chăng em, vài lời viển vông trong sách làm sao bay lên như đám sương lam che kín một người, giọng nói đã ru tim hồng trái đất vào im lặng triền miên?
58
Tạo vật tụ tập trên trời rồi cười vang; cát bụi quay cuồng như trẻ thơ múa hát. Tiếng la hét khiến tâm trí con người bừng tỉnh rồi nuôi ước vọng là bạn tạo vật để cùng dong chơi.
Bồng bềnh trên dòng suối mơ hồ, mộng trong ta vươn tay ghì trái đất – mọi cố gắng đã biến thành gạch đá và cứ thế xây đô thị nhân sinh.
Từ quá khứ xa xăm nườm nượp tiếng người vọng lại, mong tìm trong hiện tại câu trả lời. Nghe như chim vỗ cánh, với bóng mờ lung linh, tiếng ấy ngập tràn không gian, và tư tưởng trong ta chửa một lần thiếp ngủ vội rời tổ ấm bay qua sa mạc lờ mờ, khát khao kiếm tìm hình dáng.
Tiếng ấy là khách hành hương không đèn mò đường trong đêm tối đến bờ ánh sáng xa xôi để thấy chính mình trong lòng tạo vật. Tiếng ấy thi nhân sẽ đưa vào thi ca, tiếng ấy sẽ nằm nghỉ trong tháp cao đô thị, dẫu đô thị chửa thành hình; từ bãi chiến trường tương lai, lệnh tòng quân thôi thúc sẽ vang lên động viên tiếng ấy, tay trong tay, đấu tranh cho hòa bình sắp tới ngày mai.
60
Thưa QUAN ĐẠI PHU, xin người cầm lấy tiền này. Kẻ hèn là một trong những người đàn bà người đã sai tới miếu thờ trong rừng để khuyến dụ chàng ẩn sĩ chưa hề nhìn thấy đàn bà. Song, kẻ hèn đã thất bại trong công tác người trao.
Ngày lờ mờ xuất hiện khi chàng ẩn sĩ ra suối tắm mát, lọn tóc hung vàng nhủ rậm trên vai, trông giống như đám mây ban mai lờ lững, và chân tay chàng bóng loáng như tia sáng mặt trời. Chúng tôi cười, ca vang lúc chèo thuyền, rồi đú đỡn rủ nhau nhảy xuống sông khiêu vũ xung quanh chàng trai khi mặt trời, rực đỏ trong cơn thịnh nộ thiêng liêng, nhô khỏi mặt nước trố mắt nhìn.
Như một thiên thần, chàng trai mở to đôi mắt nhìn ngắm chúng tôi cử động, vẻ ngạc nhiên càng in sâu đến lúc mắt chàng sáng lên như những vì sao ban mai. Chàng giơ cao bàn tay nắm chặt, rồi hát bài ca ngợi khen, giọng trong trẻo nghe như chim hót, làm lá cây rừng rung rinh. Chưa bao giờ một người đàn bà tầm thường lại được nghe những lời như thế; những lời ấy giống hệt bài thánh ca trầm lặng dâng bình minh đang từ dẫy đồi thầm lặng ngoi lên cao. Đám đàn bà lấy tay che miệng, người ngả nghiêng vì phá ra cười; nét nghi ngờ thoáng qua mặt chàng trai. Tôi tức tốc đến ngay bên cạnh, cảm thấy mình nhói đau; cúi đầu sát chân chàng, tôi nói: “Thưa ngài, cho tôi hầu hạ”.
Tôi dẫn chàng tới bờ sông rậm cỏ, lấy vạt áo lụa mình mặc lau người chàng, rồi quỳ trên đất lấy tóc xõa chùi chân chàng. Lúc ngẩng mặt nhìn mắt chàng, tôi nghĩ đã cảm thấy nụ hôn đầu tiên của trần gian đến với người đàn bà thứ nhất – tôi thật diễm phúc, Thượng Đế thật diễm phúc đã sinh ra tôi là đàn bà. Tôi nghe thấy chàng nói: “Người là Thượng Đế vô hình nào đây? Bàn tay người vuốt ve thân tôi là bàn tay của người Bất Tử, mắt người chứa điều huyền bí của đêm khuya”.
A ha, không phải nụ cười ấy, thưa QUAN ĐẠI PHU, ôi đấng cao niên – tính khôn ngoan phàm thế, như màn bụi đường, đã che phủ mắt người. Nhưng vẻ thơ ngây của chàng trai này đã xuyên thủng sương mờ và nhìn thấy chân lý ngời sáng đằng sau, người đàn bà thánh thiện, thưa ngài…
Đám đàn bà vỗ tay reo, rồi đú đởn cười vang; kéo màn che mặt lết trên bụi đường, tóc xõa buông, họ thi nhau lấy hoa ném chàng.
Hỡi ơi, hỡi mặt trời toàn bích, sượng sùng trong tôi không thể kết thành sương mờ rực đỏ che kín người chăng? Tôi quỳ xuống chân chàng, kêu van: “Xin người tha thứ”. Tôi vùng chạy như con hươu hoảng sợ, chạy qua bóng mát, qua mặt trời, vừa chạy vừa kêu: “Xin người tha thư, tha thứ cho tôi”. Tiếng cười khiếm nhã của đám đàn bà thúc giục tôi như lửa cháy bừng bừng, nhưng những lời ấy vẫn vang trong tai: “Người là Thượng Đế vô hình nào đây?”
Đỗ Khánh Hoan dịch
Nguồn: Dunglac.net
Theo http://www.thunguyetvn.com/


1 nhận xét:

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt theo ...