1. Sau chuyến “Tập làm
người hối hả…”, chạy hút hơi để bắt kịp những chuyến metro chuyển tiếp dưới
lòng đất Paris, ngày về lại Sài Gòn nhà thơ Cao Quảng Văn và phu nhân gọi điện
mời “nhóm 6 người” đến quán phở cạnh cầu Bông. Để thỏa cơn nghiện hương vị quê
nhà sau những ngày xa quê gặm bánh mì baguette.
Sau bữa điểm tâm, anh Văn còn mời mọi người đến uống cà phê tới một quán nhỏ nằm
trên đường Hoàng Sa, dưới chân cầu Thị Nghè. Cà phê thì cũng như mọi chỗ nhưng
phong cảnh thì rất hữu tình. Nguyên Minh lững thững thả bộ băng qua đường, đi dọc
theo kênh Nhiêu Lộc và sau mấy phút bước vào, “phán” một câu xanh rờn
làm anh em nhảy nhỏm:
- Đẹp! Chẳng kém gì sông Seine!
Thấy nét mặt “kinh hoảng” của
mọi người, Nguyên Minh còn bồi thêm:
- Sông Seine đâu có hơn gì! Nó chỉ sạch hơn thôi. Lúc phẳng lặng, dòng sông
Seine soi bóng những lâu đài, còn kênh Nhiêu Lộc phản chiếu mái chùa hay bóng
những hàng cây…
Mấy người chạy ra. Bán tín
bán nghi…nhưng sau đó cũng phải công nhận là dưới ánh nắng mai, mặt sông phẳng
lặng như gương.
2. Cách đây vài mươi năm, có lẽ
chắc nằm mơ cũng không ai dám nghĩ là có ngày nhìn thấy một phong cảnh như thế
trên dòng nước từng được mệnh danh là kênh nước đen, nước đặc sệt vì rác thải
ngập ngụa, hôi thối và muỗi màng sinh sôi nảy nở.
Một điều không tưởng đã xảy
ra.
Như từ một hàng rào kẽm gai
rỉ sét, giờ biến thành dòng nước trong xanh tươi mát ôm lấy Sái Gòn. Cá
tôm sẽ tung tăng bơi lội.
Nhìn dọc theo bờ kênh, chúng
tôi nhìn thấy các cụ ông, cụ bà tập thể dục bên những bồn hoa vừa mới được trồng
và rất nhiều người thả bộ thư giãn dọc ven bờ, nhìn kỹ chẳng khác một công viên
thu nhỏ: thảm cỏ xanh trồng sát vỉa hè, những cụm hoa tầng thấp, tầng
cao...khoe màu rực rỡ.
Chu Trầm Nguyên Minh
trầm trồ:
- Đẹp thật! Phải viết một chút gì đi về điều tốt đẹp này.
Tôi biểu đồng tình :
- Anh còn nhớ những chiếc ổ khóa amorchetto gắn trên cầu đá Pont de
Archevêque gần nhà thờ Notre Dame không? Hay hôm nào mình gặp nhau cà phê
rồi luôn tiện gắn những chiếc khóa đầu tiên để chứng tỏ tình yêu thành phố và mừng
dòng nước hồi sinh?
- Phải đấy! Nguyên Minh chen vào. Và phải tổ chức một chuyến đi thuyền suốt tuyến
kênh Nhiêu Lộc hay kênh Tàu Hũ. Phải viết về dòng kênh đã sống lại và
vinh danh những cây bút một thời đã thương yêu thành phố mà chúng ta đang sống…
Mọi người chia tay và hẹn
ngày gặp lại.
3. Sau các số Quán Văn
16, 17, 18, 19 với các chủ đề về Sông Seine đến sông Mường Mán, từ núi đồi
Đà Lạt đến số 20 là số Xuân Quý Ngọ…anh em được nghỉ Tết một thời gian để
chuẩn bị cho số 21 với chủ đề Sông Sài Gòn, dòng Nhiêu Lộc. Mọi người háo
hức gọi nhau chuẩn bị bài viết…và hẹn nhau sáng 22/2/2014 để gặp cà phê, gắn ống
khóa và ném chìa xuống lòng sông gần cầu Thị Nghè, rồi sau đó cùng đi bơi
thuyền trên kênh Tàu Hũ…
Nhà thơ Đoàn văn Khánh và họa
sĩ Nguyễn Sông Ba đã công phu chuẩn bị buổi tố chức cho ngày vui ấy.
Nhưng tiếc thay, trời chẳng
chiều người!
Liên tiếp vắng mặt ba
lần trong buổi ra mắt Quán Văn, sau Tết Quý Ngọ thì nhà thơ Chu Trầm Nguyên
Minh phải nhập viện và chẳng mấy chốc đã giã từ anh em để về cõi vĩnh hằng.
Sáng sớm ngày 22/2/2014 anh em vẫn họp nhau đông đủ, nhưng không phải để bơi
thuyền mà tiễn bạn về nơi an nghỉ. Những giọt nước mắt xót thương...lặng lẽ chảy
trên khuôn mặt mọi người.
Cũng mùa này năm trước, nhà
văn Huỳnh Kim Bửu, tác giả tập tùy bút “ Nơi con sông Côn chảy qua” ở Qui
Nhơn cũng đã từ giã Quán Văn để bay theo “tiếng hạc”!
4. Làm chủ bút một tạp chí văn
chương, Nguyên Minh chắc phải là người “cứng cựa” và quyết đoán. Nhưng gần anh
mới biết anh là người rất giàu cảm xúc. Trong rất nhiều tình huống, khi thấy
đôi mắt anh ngấn lệ hay giọng nói run run là biết anh đang vô cùng xúc động.
Tai ương đến với bạn, Nguyên
Minh trân trọng thắp một nén nhang. Nén nhang thành kính của anh là một nén
nhang không khói, là tâm nhang, và chính là những trang sách góp nhặt
công phu những bài viết của bạn hay của những ai viết về bạn, anh cẩn thận gói
ghém cảm xúc và nước mắt anh em để tưởng nhớ những người bạn đã vĩnh viễn giã từ
trần thế.
Quán Văn số đặc biệt để tưởng
nhớ nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh vì thế đã ra đời trong thời gian kỷ lục. Làm
việc suốt 3 ngày đêm nên 10 bản in đầu tiên có nhiều thiếu sót, nhưng
quan trọng là kịp đặt lên linh cữu người ra đi, góp mặt trong đêm thơ tưởng niệm
trước khi tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối .
Hình bìa nén nhang đó
là bức ảnh chân dung hai người bạn ngồi choàng tay nhau ở Paris: Chu Trầm
Nguyên Minh và Nguyên Minh. Hai-ông-Nguyên-Minh trong nhóm Quán Văn nên nhiều
người ở xa thường hay lầm lẫn. Lúc ở nhà bác sĩ Thiện Paris, phần do tên dài,
phần để tránh trùng lặp nên Chu-Trầm-Nguyên-Minh bị …rụng mất 50 phần
trăm, biến thành Chu Trầm.
Hai người bạn gặp nhau từ
nhiều năm trước trong tình yêu văn chương, lạc nhau trong chiến tranh loạn lạc
bể dâu, hơn 35 năm sau tái ngộ và cùng cầm bút trở lại trong tình yêu Quán Văn.
Họ viết như chạy đua với thời gian, chống lại bệnh tật và tuổi tác đang tiến dần.
Hợp tan, tan hợp. chuyện đời
như gió thoảng mây bay.
Quán Văn đặc biệt là nén
nhang không khói. Không tan. Nên cảm xúc và lòng yêu thương được lưu giữ
giữa lòng những trang giấy.
5. Sau “Cuộc hội ngộ của những
trái tim”, nhóm sáu
anh em đại diện “cõng” Quán Văn qua họp mặt chân tình với văn nghệ sĩ Âu
Châu, khi trở về đã chọn lọc và tập hợp những văn thơ nhạc hoạ… của những
người Việt đã từng đến sống và sáng tác trên đất Pháp và cho ra đời Quán
Văn số 16 với chủ đề Bên dòng sông Seine.
Mới chưa đầy môt năm
mà đóa hoa sáu nhánh đã rụng bớt một …
Nhưng Quán Văn có phải chỉ
là sân chơi hoài niệm của những người tuổi tác, tâm hồn hoài cổ, sống ở trời
Tây mà hồn vẫn đắm đuối mơ về quê cũ, lòng bùi ngùi nhớ những mùi hương?
Hoàn toàn không. Vì đến với Quán Văn còn có nhiều bạn trẻ, để góp mặt bằng thơ
văn hay đơn giản chia sẻ những trang viết đầy cảm xúc của những người yêu văn
chương chữ nghĩa.
Bên ngoài cái dòng đời vùn vụt
đây đó vẫn còn nhiều không gian văn hóa thấm đậm tình người, đây đó vẫn có những
bạn trẻ, hòa nhập với công việc trong thời đại toàn cầu nhưng tâm hồn không chịu hòa
tan trong môi trường tư bản hoang dã, trong lòng vẫn còn bám chắt nét đẹp
quê hương.
Trong khi chuẩn bị bài vở và
chọn địa điểm cho buổi ra mắt Quán Văn có chủ đề về Kênh Nhiêu Lộc, một nhóm bạn
trẻ qua tiếp xúc với nhà thơ Việt Nguyên đã mời gặp chủ bút Nguyên Minh vào một
sáng thứ bảy. Họ đến bằng xe máy, chở theo các vật liệu cần thiết rồi tự nhiên
trải chiếu bên lối đi dành cho người đi bộ sát dòng Kênh vừa được cải tạo, đoạn
ở Tân Định nằm trước cổng chùa Vạn Thọ.
Bàn tay Minh Hoàng thoăn thoắt, động tác khá thuần thục của một người còn
rất trẻ nhưng thường hay tụ bạn bè vào những buổi uống trà, trao đổi kiến
thức và chia sẻ tâm tình. Đề tài yêu thích của họ phần lớn là việc giữ thơm quê
mẹ và tôn vinh nét đẹp quê hương. Thỉnh thoảng các bạn Như, Thùy cũng giúp
Hoàng chiết trà ra chén mời mọc mọi người. Họ hồn nhiên, thoải mái, không cầu kỳ…hay
bám vào những nghi thức cứng ngắt.
Ngồi tâm tình với họ, tôi chợt
nhớ đến lần trò chuyện mấy năm về trước với nhà văn Nam Thi “Người Nhật
cái gì cũng nâng lên thành “đạo”: trà đạo, kiếm đạo, không thủ đao,…Người Việt
nam thì ngược lại: biến những cái lẽ ra là “đạo” thành đại chúng để mỗi tầng lớp
đều có thể thưởng thức phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh”. Buổi uống trà sáng ấy
không giống với các nghi thức miêu tả của Elena trong “Tà áo lụa và những
cánh sen” ở quán Trà Việt
của Viên Trân hay trong “Vang bóng một thời”của Nguyễn Tuân. Nhưng
là một buổi gặp gỡ thân tình của những người yêu cái đẹp, ngày ngày vui cùng
trà, kể cả lộ thiên hay quán cốc,… “Đạo khả đạo phi thường đạo”, đạo có đó mà
như không có đó…
Tôi nhìn Minh Hòang, Như, Thùy…trông họ hiện đại mà chân phương, nghiêm trang
mà đơn giản… khác xa những lớp trẻ hãnh tiến đâu đó bắt gặp trên đường: sống
ở Việt Nam mà bán linh hồn ra tận New York, London… trên người tân trang những
phụ kiện đắt tiền…nói tiếng Anh như gió mà tiếng Việt tù mù, viết mấy từ đã ngập
đầy lỗi chính tả; họ cũng chẳng giống các nhóm đầu tóc bù xù, nhuộm xanh vàng
tím đỏ, đua xe, lạng lách hay nốc bia như nước,…đánh cược đời mình vào những
trò vớ vẩn vì tâm hồn vất vưởng chẳng biết bám vào đâu….sống giữa quê
hương mà cuống rún gắn ở nơi nào vô định…
“Xin phép các anh, em phải
đi làm bây giờ đây!” Đang ngồi bỗng Thùy đứng lên từ giã. Mấy phút
sau buổi gặp mặt nhấm trà trong sương sớm cũng sắp sửa tan. Hoàng, Như…
cũng lục tục thu gom dụng cụ, gói ghém cẩn thận rồi móc lên xe. Tiếng máy nổ
giòn. Tôi nhìn theo bóng họ chạy dọc theo khúc kênh đẹp nhất của thành phố
Sài Gòn. Mới quen, tôi chưa biết họ có viết hay không, nhưng tin chắc họ sẽ là
những độc giả trung thành và giữ lửa để Quán Văn có thể phát huy cái đẹp của
tình người và gìn giữ văn hóa cội nguồn.
Sài Gòn 3-2014
Nguồn: tsvh Quán Văn số
21 tháng 3-2014
Trương Văn Dân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét