Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Bùi Giáng - Người lữ khách cuồng điên

Bùi Giáng - Người lữ khách cuồng điên
Vài lời phi lộ:
Gần đây, trong một số mục có nhắc đến Bùi Giáng, người thi sĩ tài hoa đất Quảng. Sự đến và đi của Trung Niên Thi Sĩ trong gần một thế kỉ, thênh thang như mây trời. Người viết bài này là một kẻ vô danh ngưỡng vọng Bùi Giáng đã lâu. Góp đôi lời nói về một đỉnh Thái Sơn, chỉ là lấy tâm trạng của một kính ngưỡng dành cho thiên tài. Và bằng những tư nghiệm riêng tây. Được hay không, đúng hay sai còn để cho lâu dài đáp lời, mù sương thưa thốt. Được nói về những lòng riêng dành cho một anh hoa kiêu bạc đã mất, một ngông ngạo bỡn cợt đã xa, thoả nguyện lắm rồi thay! Còn được tiếng ngân nào giữa lung linh hư ảo như thơ Bùi Giáng:
Ngõ ban sơ hạnh ngân dài
Cổng xô còn vọng điệu tài tử qua…là may mắn vô chừng.
Dưới đây, có trích dẫn vài lời của một vài người viết để luận bàn, tất cả trao đổi được trích dẫn bồng bột ngang xương. (Nếu có bị lỗi chính tả vì lỗi font khi chuyển bảng mã mong anh (chị) cảm phiền chút đỉnh). Và thật biết, đây chỉ là những trao đổi ngẫu nhiên khi đọc những bình luận của người khác. Nếu có gì không thoả mái, hoặc chẳng đặng lòng, xin cho cáo lỗi thật sâu.
Nguyên.
“Ông là người kết hợp được những lý lẽ uyên áo, trầm mặc của tinh thần phương Đông với triết lý thực nghiệm, thực dụng của phương Tây nên càng về cuối đời, thơ Bùi Giáng càng có những cuộc đảo lộn dữ dội về ngôn ngữ, lật nhào cả những hệ thống quan điểm thơ mà gần như cả một đời ông xây dựng.” (Ng Hữu Hồng Minh) (*)
Nói như thế này là duy lý theo cái kiểu hiểu mà chẳng cảm. Bị Bùi Giáng tiếp không nhiệt tình cũng phải. Quan điểm nào mà Bùi Giáng đã dựng xây suốt cuộc đời mình? Lật nhào là cái gì khi mà vốn nó đã không định dạng được như không khí? Nắm được cái gì, cầm được lẽ chi chi mà có trên có dưới? Để mà lật nhào?

Gần như cả một đời xây dựng? Bùi Giáng suốt cả đời từng nói nhiều lần, đại ý: Làm thơ muôn câu vạn chữ, tóm gọn được trong vài câu mà thôi. Trích dẫn ở một bài khác:
- Từ đây đến chết tao còn một vạn câu thơ. nhưng mày chỉ cần nhớ hai câu này là đủ. Và ông đọc:
"Ngày mai cá sống phiêu bồng
Ngàn trăng ngậm bĩng sương đồng ra đi"
- trích đoạn bài viết Hoàng Phủ Ngọc Tường-
Cá sống phiêu bồng? Con cá nào trong đại dương tung tăng? Như ngàn con cá đã khuất mặt trong lung linh đáy nước tự do? Ngàn trăng ngậm bóng sương đồng ra đi? Ưng tác như thị quán? Lời Thích Ca? Bóng sương đồng làm sao có thể ngậm? Vậy ngậm được là ngậm cái gì? Phiêu bồng? Miên man bất tuyệt? Thế mới thấy chẳng có gì để nói ngoài một bể cả mênh mông như mênh mông bể cả cho địa hạt thơ Bùi điên…
Nhưng theo ý tôi, "vui thôi mà" đó chính là khát vọng và bi kịch của một thi sĩ đã "tuẫn nạn trên lộ trình của chữ". (Nguyễn Hữu Hồng Minh)
Tuẫn nạn? Lộ trình? Chữ? Tuẫn nạn nghĩa là chết cao đẹp? Lộ trình là đoạn đường đi? Chữ là ngôn ngữ như một khối hàm hỗn bi thống chon von đứng trên đầu đỉnh núi chót vót cô độc? Không có khát vọng của Bùi Giáng đặt trên con chữ, cũng không có bi kịch nào cho đạo hạnh thiên tiên.
“Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc
Nào ngờ đâu ở lại đến hôm nay!”
_Bùi Giáng_
Đến là vì đã đến. Đi là vì đã xa ngái những tuế nguyệt tiêu tao, trường hận tuôn trào. Mê nguyệt lặn, Thực nhật qua, vời vợi bóng tà? Bùi Giáng không chú tâm tạo chữ mà chữ đến tâm ông, thân ông, ý ông như một ngẫu nhĩ tuỳ thời, nhảy múa đùa ca với kẻ rỡn từ trong ý, thân, tâm tuyệt hạo.
Vui thôi mà, là ngón tay chỉ cái rỡn không cùng, cái rỡn bi loạn, cái rỡn tịch hạp, cái rỡn não nùng… thẳng tới. Vui thôi mà, là Thôi Mà Vui? Mà Thôi Vui? Vui Mà Thôi? Là … Là như thế trỏ vào, chỉ đến? Xin đừng nói đến bi kịch vì cuộc đời Bùi đười ươi không có bi kịch nào, cũng chẳng có hài kịch, chính kịch gì ráo. Nó là một cuộc đời, và ông đã trọn vẹn hiến dâng cho đất trời uyên mặc cái tình chết lịm từ lúc bước chân ra. Chết lịm vì lỡ lầm từ muôn một tái sinh:
“Lỡ từ hạnh ngộ ban đầu
Lầm từ muôn một qua cầu Tử Sinh…”
-Huyền Nguyên-
Ước mơ của ông là tung hê hết chữ nghĩa để nhảy múa và hát ca… Ông chính là "người thơ" cuối cùng của một thế kỷ và đã ra đi giữa một thời đại đang ngày càng… (NHHM)
Phải, chí phải, nhưng cũng từ đây mà thấy, người viết này đã tự mâu thuẫn với những gì ông ấy vừa viết trên kia. Xin bỏ lửng hai chữ ngày càng cho nó trôi về vô vọng, tuyệt đối vô vọng. Người thơ trọn vẹn đã mang tuyệt bích xa mù đi mãi mãi, còn gì cho những giọt lệ trần gian tiếc nuối chút hương thừa?.
(*) Nguyễn Hữu Hồng Minh: Nhà thơ, có lần viết, rằng sinh thời Bùi Giáng từng tiếp đãi mình không mặn mà lắm.
Huyền Nguyên
Theo http://vietnamcayda.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nguyễn Tấn Việt và Cánh giang bay lẻ dọc đường thơ

Nguyễn Tấn Việt và Cánh giang bay lẻ dọc đường thơ Trong khi đi tìm hiểu con giang cụ thể là con gì, tôi chợt nhớ đến một câu trong ca từ ...