Từng chùm nhan sắc thắm tươi lạ thường" (Nguyễn Duy)
Tinh mơ khi ánh bình minh còn chưa ngự trị không
gian, đó là lúc nàng Phong Lan thay áo mới, một bộ cánh thấm đẫm sương đêm,
tươi thắm đến lạ thường. Từng chùm, từng chùm, xanh, tím, hồng, ngọc bích...huyền
ảo. Khi ánh bình minh ló rạng. Nàng Phong Lan bỗng lung linh, sặc sỡ trong bộ
cánh mới....Ngỡ như Phong Lan là một nàng tiên giáng trần vậy!
Chuyện về Phong Lan thì có nhiều. Gia đình loài
hoa này được liệt vào vương quốc có "thần dân" đông đảo nhất, khoảng
25 ngàn loài, với nhiều giống khác nhau được phát hiện mỗi năm. Phong Lan có phổ
biến ở nhiều nơi, thường sống trông như ký sinh trên những loài cây khác, khoảng
giữa ngọn cây và mặt đất, thậm chí phát triển trên cả bề mặt của đá. Trái Phong
Lan được hình thành với khoảng 3 triệu hạt giống nhỏ như bụi phấn. Khi chín,
trái nứt ra, bụi phấn theo gió bay xa hàng trăm cây số rồi sa bám vào các thân
cây và nếu gặp khí hậu thích hợp sẽ nảy mầm.
Cách nay hàng ngàn năm, những người dân sống ở
vùng rừng núi đã được tiếp xúc trực tiếp với loài hoa này. Họ bị hấp dẫn bởi vẻ
đẹp và hương thơi quyến rũ cũng như vẻ khêu gợi trí tò mò bởi tinh chất được
phát tiết từ chúng....Thế rồi, một triết gia người Hy Lạp tên là Theophrastus
(372?- 287 trước CN) đã là người đầu tiên dùng từ Hy Lạp với nghĩa Orchis ( Hoa
Lan) để chỉ nhóm cây rễ phổ biến này. 2500 trước người Trung Quốc đã viết cuốn
sách đầu tiên về các loài hoa Phong Lan....Đến nay 1794, 15 giống Lan đã được
đem trông trong vườn Hoàng Gia Anh. Cho đến đầu thế kỷ 19, người ta bắt đầu
quan tâm đặc biệt tới Phong Lan. Những bộ sưu tập về Phong Lan được coi là tài
sản văn hoá. Nhiều nhà khoa học đã chọn Lan làm đề tài nghiên cứu. Ngày nay,
trên thế giới, Phong Lan được coi là sản phẩm nghệ thuật tự nhiên thu được lợi
nhuận cao. Phong Lan được sưu tập khắp nơi trên thế giới để bổ sung vào khu vườn
quốc tế Phong Lan đồ sộ. Mỗi khám phá mới về loài hoa này được coi như một phát
hiện có giá trị như tìm ra một loài động vật quý hiếm vậy. Ở nhiều quốc gia đã
hình thành những Hội chơi Lan. Và trong bộ sưu tập của những người sành điệu
hoa không thể thiếu hoa Phong Lan- loài được mệnh danh là "Vương Giả Chi
Hoa".
Cụ Phấn, sống ở làng hoa Gò Vấp, TPHCM rất mê
Phong Lan. Ra Hà Nội thăm cậu con trai cả vào đúng dịp giáp tết, cụ Phấn thấy
nhớ hương vị xuân phương Nam. Cụ bảo trước thềm nhà cụ thường có ít nhất 50 chậu
Lan, chủ yếu loại hoa màu tím. "Tích về Phong Lan trong nhân gian có nhiều,
có thể ai đó còn chưa nghe. Nhưng biểu tượng tình yêu tha thiết nhưng thầm lặng
của Phong Lan dường như những người trải qua tuổi yêu đương ai cũng rõ"- cụ
Phấn nói. Tôi mường tượng rằng có phải vì vẻ đẹp trang nhã, dịu dàng của loài
hoa xuất xứ từ tinh hoa của gió sương bồi dưỡng ấy mà nhiều thiếu nữ được đặt
tên Lan: Ngọc Lan, Bích Lan, Thanh Lan, Hoài Lan, Thuỳ Lan....Mỗi tên Lan như
thấp thoáng trong đó bóng dáng một loại hoa, một cá tính riêng, một nét đẹp
riêng, nhưng đều chung vẻ dịu dàng, đằm thắm. "Mấy nhỏ nhà này đều tên Lan
cả"- cụ Phấn vui vẻ nói. Cụ kể rằng thời trai trẻ cụ có yêu người con gái
hết mực dịu dàng. "Khi nên duyên vợ chồng, tôi gọi tên "Loan" của
"bả ấy" bằng Lan. "Bả ấy" ngỡ tôi tơ tưởng cô Lan nào nên
giận ngót tháng làm hoa Lan treo bên thềm cũng buồn thấy mả". Cụ Phấn cười
nheo mắt như hồi tưởng lại những ngày bà Loan còn sống. Cụ bảo: "Trỏng ấy
nóng nhưng mà nhiều Lan. Nhìn Lan là thấy tết rồi". Thú đam mê Lan của cụ
dường như truyền sang tôi. Tôi nâng giò Phong Lan cụ mang từ Nam ra, mâm mê
cánh của loài hoa mà cụ đặt tên là Tố Tâm- Đạm Thuỷ, hỏi: " Bác có nhớ
tích nào về Phong Lan không?". Nhâm nhi chén trà ướp huệ, cụ kể: Đồn rằng
ngày xưa ở một bản nhỏ ven rừng có đôi vợ chồng muộn con, mãi mới sinh được mụn
con gái. Cô gái càng lớn càng xinh. Dân bản bảo đó là công chúa út của Ngọc
Hoàng giáng trần. Vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng của Hơ Miêng- tên cô gái- khiến
bao trai bản đêm đêm mất ngủ vì mơ tưởng. Thế rồi bố mẹ H'Miêng đều lần lượt
qua đời.
Thời gian sau đó, như là định mệnh, chàng trai mồ côi bản bên trong một lần đi rừng đã cứu sống Hơ Miêng thoát khỏi loại thú dữ. Họ cảm mến nhau từ đó. Nhưng nghiệt ngã thay, lệ bản không cho phép con gái lấy trai bản bên. Và thế là H'Miêng và chàng trai mồ côi nọ hò hẹn bên bìa rừng. Chuyện vỡ lở, M'Miêng bị xử phạt. Nhân đêm tối, chàng trai đã cứu cô gái và chạy vào rừng sâu. Họ đi mãi, đi mãi, đến một ngày đôi uyên ương chợt nhận ra rằng mình bị lạc. Giữa cái đói, cái rét và sự nguy hiểm rình rập ấy họ đã yêu nhau.....Bỗng bão gió nổi ầm ầm. Đôi uyên ương lúc này xoắn lấy nhau, không dứt được....Thế rồi sáng hôm sau, bên gốc cây đại thụ xuất hiện một loài hoa lạ, cánh hoa nửa trong như pha lê, nửa tím biếc. Khi bình minh rạng, những cánh hoa bỗng thắm tươi lạ thường. Long lanh, long lanh những giọt sương đêm như nước mắt của đôi uyên ương....Những người đi rừng đêm loài hoa lạ đó treo trước hiên nhà. Mỗi khi mặt trời lên, người ta lại thấy những giọt nước trong vắt, thấm đẫm một màu tím trên những cánh hoa....
Thời gian sau đó, như là định mệnh, chàng trai mồ côi bản bên trong một lần đi rừng đã cứu sống Hơ Miêng thoát khỏi loại thú dữ. Họ cảm mến nhau từ đó. Nhưng nghiệt ngã thay, lệ bản không cho phép con gái lấy trai bản bên. Và thế là H'Miêng và chàng trai mồ côi nọ hò hẹn bên bìa rừng. Chuyện vỡ lở, M'Miêng bị xử phạt. Nhân đêm tối, chàng trai đã cứu cô gái và chạy vào rừng sâu. Họ đi mãi, đi mãi, đến một ngày đôi uyên ương chợt nhận ra rằng mình bị lạc. Giữa cái đói, cái rét và sự nguy hiểm rình rập ấy họ đã yêu nhau.....Bỗng bão gió nổi ầm ầm. Đôi uyên ương lúc này xoắn lấy nhau, không dứt được....Thế rồi sáng hôm sau, bên gốc cây đại thụ xuất hiện một loài hoa lạ, cánh hoa nửa trong như pha lê, nửa tím biếc. Khi bình minh rạng, những cánh hoa bỗng thắm tươi lạ thường. Long lanh, long lanh những giọt sương đêm như nước mắt của đôi uyên ương....Những người đi rừng đêm loài hoa lạ đó treo trước hiên nhà. Mỗi khi mặt trời lên, người ta lại thấy những giọt nước trong vắt, thấm đẫm một màu tím trên những cánh hoa....
Cụ Phấn ngừng câu chuyện, mắt dõi vào khoảng không
gian đang lạnh dần khi chiều xuống. Một lát, cụ lắc đầu nói: Nghe đâu ở rừng quốc
gia Tam Đảo người ta còn chặt cả cây để lấy Lan đem bán. Tiếc quá, còn đâu những
giống Lan đẹp!. Dõi mắt trìu mến bên cánh hoa Tố Tâm, cụ Phấn giải thích: Dòng
họ nhà Lan thì nhiều vô kể nhưng người chơi Lan liệt hoa này thành 3 dòng
chính: Lan cây, Lan đất, Lan dây. Riền ở Việt Nam cũng đã thấy có hơn 600 giống
khác nhau. Xưa kia các cụ thường dựa theo màu sắc và hình thể của hoa mà đặt
tên. Ví như Lan Tố Tâm có cánh hoa trắng và môi đỏ chót. Lan Long Tu với cánh
trắng phớt tím điểm màu xanh lá, pha chút vàng lợt và những sọc nâu đỏ. Lan Kim
Điệp cánh hoa bên ngoài màu vàng nhưng sẫm hơn, ở giữa gần giống như hình con
bướm vàng. Lan Thanh Hạc hơi phớt xanh với một thoáng tím lạt ở lưỡi hoa. Ngoài
ra, hiện nay người ta còn đặt tên cho Lan dựa theo hình dáng, kiểu như: Phong
Lan bướm, Phong Lan khỉ, Lan vũ nữ, Lan Thiên Nga....ở Việt Nam ta, phổ biến và
đắt giá nhất là loại Cattleya màu tím hồng. Hoa thường đeo từng chùm từ ba đến
bốn hoa, nằm giữa hai lá lớn cứng chắc hình bầu dục.
Chia tay cụ Phấn, tôi cứ thấy bâng khuâng và như bị
ám ảnh bởi câu chuyện cụ kể. Hoa Lan quả là loài hoa đặc biệt quý báu trong rừng
hoa thiên nhiên đầy hương sắc. Thưởng thức Lan không phải dễ, nhưng trông Lan
và dưỡng Lan lại là một công việc khó khăn đòi hỏi nhiều kiên trì. Có lẽ vì vậy
mà người xưa thường cho rằng trông Lan cũng là một lối di dưỡng tính tình một
cách trang nhã. Trồng Lan tạo cho người chơi những phút hồi hộp từ lúc Lan đơm
nụ cho tới lúc Lan nở hoa. Có lẽ phải là tay chơi Lan kiên nhẫn mới cảm thấy tất
cả cái thú vị kỳ diệu thoát tục. Cũng giống như cái thú của người chơi hoa Thuỷ
Tiên, hay cái hưng phấn của người chờ xem hoa Quỳnh nở, những người sành điệu
hoa Lan sung sướng vô cùng khi được chiêm ngưỡng những giò Lan nở đúng dịp tết.
Tôi lấy làm tâm đắc với câu nói của cụ Phấn lúc
chia tay: " Kể cũng lạ, ở đời có những người đặt cái thú ham mê của mình bằng
việc kiếm nhiều tiền, có người lại coi danh vọng làm mục đích sống....tất nhiên
điều đó không phải là xấu, nhưng suy cho cùng, đến cái tuổi của tôi mới thấy hết
ý nghĩa của cuộc sống. Có lẽ hoa Lan đã giúp tôi sống đẹp hơn".




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét