Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Thử phác họa người đẹp theo mỹ cảm Trịnh Công Sơn

Thử phác họa người đẹp theo mỹ cảm Trịnh Công Sơn
Trước khi các bạn đọc bài viết này, tôi xin nói rõ rằng tôi không có ý định thể hiện rằng mình hiểu rõ âm nhạc của ông, vì tôi không thể nào làm được điều ấy. Tôi cũng không định phân tích hết âm nhạc của ông để làm rõ ý đồ của mình vì tôi không biết hết. Tôi đơn giản là một người viết, một người viết trẻ nghe Trịnh.
Trịnh Công Sơn là một người nghệ sỹ, mà ông còn là “người Việt viết tình ca hay nhất thế kỷ”* thế nên hơn ai hết ông là người biết yêu, và yêu cái đẹp. Dĩ nhiên ngoài “ tôi là ai mà yêu quá đời này” thì ông còn là một người đàn ông… yêu phụ nữ. Đã có rất nhiều bóng hồng đi qua cuộc đời ông rồi ghi dấu vào ca từ lời nhạc. Và tôi từ vị trí một người trẻ, nuôi tham vọng đi phác họa lại người đẹp trong mắt Trịnh qua ca từ của ông.
Người con gái vai gầy …
Tôi thường bắt gặp hình ảnh người con gái dáng gầy nhỏ bé trong ca từ của ông. Từ thuở đi tìm cho mình đóa hoa vô thường:
“Tìm em tôi tìm mình hạc xương mai
Tìm trên non ngàn một cành hoa khôi ”
Đến khi yêu rồi ông muốn gọi cả năng để sưởi ấm cho vóc dáng mong manh ấy:
“Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say”
bởi
“Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xăm”
Tôi vốn không thích con gái gầy, tôi thích vẻ đẹp tròn trịa dễ thương theo kiểu “khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang” của Thúy Vân ấy. Nhưng hình ảnh người con gái vai gầy mang đến thật nhiều cảm xúc. Em mong manh như thể em là một nụ hoa nhỏ. Mà người ta thường thích nâng niu những vật nhỏ bé cũng như che chở cho những ai yếu đuối. Vì thế, mà yêu chăng? Tình yêu đôi khi đi đơn giản thế thôi, mà kỳ lạ không giải thích được.
… tóc thề từng sợi mong manh …
Nghe nhạc Trịnh ta thường bắt gặp người con gái với mái tóc thề, hay ít nhất cũng ngang vai để có thể bay trong gió như hình ảnh đáng yêu “ mây và tóc em bay trong chiều gió lộng” hay “tóc trầm ướp vai thơm”. Với ông mái tóc dài của thiếu nữ mang lại nhiều cảm xúc, và có lẽ với nhiều người khác cũng vậy. Trịnh Công Sơn thường lấy nắng làm thứ trang sức lộng lẫy nhất dành cho mái tóc người đẹp:  "gọi nắng cho cho tóc em cài loài hoa nắng rơi", rồi đôi khi muốn mình hóa thân thành gió hôn lên tóc thơm "gió heo may đã về... và gió hôn tóc thề". Một chiều nọ tôi ngồi góc công viên và bỗng dưng cũng thấy yêu đời lạ khi bắt gặp một mái tóc dài lướt qua, ừ thì “gió sẽ mừng vì tóc em bay, cho mây buồn ngủ quên trên vai”, nếu đời còn em dịu dàng ngát hương, ta sẽ còn cám ơn đời vì chút ơn ấy, xin em.
… môi hồng đào và đôi mắt buồn
“Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em”
Mỗi khi nghe những ca từ này tôi hay tự hỏi mình rằng liệu có cô gái nào đẹp như thế ở trên đời?
Thương em mắt thắm môi hồng …
Có lẽ người đẹp trong nhạc Trịnh cũng sẽ khiến muôn ngàn chàng trai trên thế gian “nằm mộng suốt đêm trong thiên đường”, cô gái có đôi môi hồng như thể ướp bằng cánh sen và ánh mắt nhìn nghiêng sầu. Mắt đừng buồn đến thế em ơi, tim ta tan ra mất rồi …
Môi em cho ta một cánh hồng
Lụa là phút ấy chưa quên.
Chưa quên hay sẽ là không thể quên?
… và yêu đời thiết tha
Tôi nhìn mãi mà vẫn thấy bức phác họa cuả mình … không thành gì cả dù đã có vai gầy, tóc thề, môi hồng và mắt buồn. Thì ra chưa hoàn thành bản vẽ vì nó chưa… có hồn. Chẳng hiểu thế nào, nhưng mỗi khi nghĩ về người con gái trong nhạc Trịnh tôi luôn nghĩ về tà áo dài, như thể nó luôn hiện hữu trong nhạc của ông, ở đó như nó phải như thế. Có thể là tôi lẩn thẩn, nhưng tôi vẫn tiếp tục bản phác thảo của riêng mình với hình ảnh ấy.
Không quá đài trang kiêu kì mà rất thanh thoát dịu dàng, người con gái trong nhạc Trịnh với tôi luôn đi đứng nói năng ngoan hiền lễ phép.
Và người con gái ấy còn là một người yêu đời thiết tha, bởi cô luôn “cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui”.
Không phải chỉ là một hình ảnh hư ảo như đóa hoa vô thường, hay quá hoàn hảo chỉ có trong mơ tưởng, mà đó là một hình ảnh thực- người con gái trong nhạc Trịnh.
*Dẫn lời nhạc sỹ Thanh Tùng
**Tình hình là viết bài này xong bỗng lăn đùng ra yêu người con gái đi đứng nói cười trong lời ca của Trịnh. Thôi ta về vỗ mộng tương tư. Cảm ơn em vì đã “ cho đời chút ơn”.
 Theo http://yume.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...