Cánh hoa màu thương nhớ
“Ai đã đặt tên nỗi nhớ cho
dòng sông thương yêu này? Gửi nỗi niềm riêng theo những cánh hoa màu thương nhớ
xưa?”.
Bút tích của một bài thơ còn nguyên vẹn trong mảnh giấy cũ thời sinh viên. Tôi hay bên Nguyên ngắm nhìn những mùa hoa rơi trong chiều hoàng hôn muộn. Nguyên luôn che chở tôi bằng thứ tình cảm của một người bạn đồng hương.
…Những mùa lội ruộng, chân ướt ráo bùn, mặt mũi lem nhem vì nắng gió, tôi bòm bõm bước vạt trên những cuộng rạ đã trơ trơ hết. Vạt áo nâu đẫm nước, mồ hôi khi ấy chảy giọt đắng cay xè đôi mắt tôi. Nguyên luôn là đứa thông minh và táo bạo nhất trong nhóm tụi nhóc tôi. Hắn làm ra vẻ cười đùa khúc khích khi đôi má tôi ửng hồng vì nắng sớm. Tôi luộm thuộm trong mớ tóc rối xù, cháy nắng, nước da ngày ấy ngăm ngăm đen. Nguyên gọi tên và đặt riêng cho tôi là: “cô bé lọ lem thời @”; tôi ghét Nguyên cũng như ghét hắn bởi vì tính láu cá, bông đùa, và, thích làm con gái hay khóc.
Nguyên thập thò rình bắt chú chuồn chuồn ớt đỏ bay trong hang, rồi vụng về đội chiếc mũ vải cũ lại, hơi xếch lên một chút, hắn ngập ngừng khi vừa kịp hái đầy ngũ cỏ hoa, giơ hai tay về phía trước, Nguyên ấp úng câu mở đầu lơ lửng:
- Tặng… tặng… Vy này!
Tôi bẽn lẽn giấu khuôn mặt của mình sau vành áo đang thẹn thùng vì xấu hổ lần đầu khi có một đứa con trai tặng bó hoa dã quỳ cho mình. Cặp mắt tôi mở tròn to trong vắt, đứa con gái tuổi dậy thì e thẹn khi đôi má bồ quân của nó cứ ửng hồng dần lên theo mùa gọi.
- Ờ…ờ… tôi cám ơn Nguyên… Nguyên… -giựt nhanh hoa trên tay hắn. Tôi luống cuống chạy đuổi theo vạt nắng bình minh đang gặm nhấm trên miền cỏ xanh nơn.
Nguyên biết mình còn lấm bụi cỏ may lên vội vàng tháo gỡ bằng đôi tay rắn rỏi của một người con trai đang trưởng thành.
Nguyên bình yên như thế!
Tôi ngồi cạnh Nguyên đếm những màu cánh hoa vàng ngắt, không gian bầu trời cứ biêng biếc cái sắc màu man man của đồng quê hương. Gió thổi lồng lộng, vạt ngang khuôn mặt tôi. Hắn làm cử chỉ đưa bàn tay mình vuốt sẽ mái tóc tôi gần gũi. Cảm giác của một đứa con gái được che chở, vỗ về những miền yêu thương tốt đẹp.
Nguyên vội úp khuôn mặt mình xuống khi đôi mắt tôi vừa chạm phải trái tim hắn, Nguyên lặng nhìn dòng sông trôi lững lờ. Trong bến bờ bình lặng tâm hồn kia đang chất chứa những nỗi niềm riêng tư, sâu lắng. Tôi không hiểu hết được cuộc đời Nguyên nhưng… hắn buồn cái buồn mang mang trong ký ức miềm xa xăm.
- Có bao giờ Vy tự hỏi vì sao mình cô đơn không?
Tôi bứt cánh hoa sợi vàng trong tay thành nhiều chẽ, miệng thơ thẩn trả lời:
- Không, Nguyên à? Tôi không biết tại sao trái tim mình đơn côi và thầm lặng như thế?
- Cuộc đời này như một tấm bi kịch, mà sau vở diễn kết thúc của nó lại là những ngõ tối mịt mờ, không thoát… -Nguyên thờ thẫn, cặp mắt khép lại, hắn ngả người nằm doài trên bãi cỏ mướt còn thơm hương hoa gừng.
Tôi vớt vát một chiếc lá to đã rụng xuống mặt đất, viết lên đó những suy nghĩ, tâm trạng trong lòng mình còn lo âu, vướng mắc. Có lẽ, là chưa một lời giải thích nào cho tôi.
Nguyên sinh vào mùa đông gần mùa khói đốt đồng, bởi vậy nên con người của hắn cô đơn đến vậy? Nguyên không có ba mẹ, hắn sinh ra đã là đứa trẻ mồ côi, không bản địa, gốc tích. Nguyên sống cuộc đời của một đứa bé tội lỗi, đi ăn đêm, ban ngày nằm ở các khu ngõ chợ vắng; tôi quen và biết Nguyên từ dịp đi bán vé số ở ga xếp Hà Nội. Nguyên tốt. Và tốt hẳn với tôi. Hắn luôn dành cho tôi những niềm vui bất ngờ, dù món quà nhỏ nhoi sinh nhật ấy cũng đủ làm tâm hồn tôi tươi mới như những mùa thu lãng đãng cánh hoa nở trong khoảng trời thương nhớ.
Mảy may không một chút suy nghĩ, Nguyên động lòng trước một con bé lem luốc, quần áo nhớt nhát trong cơn mưa ngâu lạnh giữa mùa đêm. Nguyên sắn cho tôi nửa chiếc bánh mỳ kẹp bơ, lần đấy tôi cầm nắm từ bàn tay Nguyên… và không thể quên được cặp mắt buồn bã của hắn…
Tôi kể câu chuyện cho Nguyên nghe, cuối đoạn bao giờ cũng có nước mắt trong lòng, nước mắt không khi nào thấm hết được những cơn đau trong tim một người ấy được…
Nguyên bên tôi ấm áp. Ánh bình minh le lói, tưới thấm màu sơn cam trên lá lều của ông Năm. Tiếng loài chim cúc cu gáy vang gọi mùa quả tu hú chín trở về làng quê sơn dã rất bình dị. Trên không chung, một khoảng trời rực nắng và sắc hồng đang tỏa dần theo mây gợn, rồi đậu nhẹ lại trên nhánh mềm hoa cỏ nhẹ nhàng như gió.
Xa xa là những đàn bê thư thái gặm cỏ ấu non, chúng đùa nghịch theo bóng nắng tưới mát dịu. Thoảng mùi cốm xưa đâu đây, Nguyên gặng hỏi tôi vui vẻ:
- Mùa cốm hương quê về rồi Vy ạ! Mấy bữa nữa, cánh đồng chín ran thì hai tụi mình cùng mót lúa nếp về làm cốm mới nhé.
Tôi cười gật gù, ngoéo tay Nguyên vững chắc, và nhìn sâu thẳm vào đôi mắt thân thương ấy của Nguyên.
- Nguyên sẽ vui hơn khi có một người bạn như Vy đấy!
- Thật không, Nguyên?-Tôi cười giòn tan lẫn vào mầu nắng đẹp trên khuôn mặt thiên thần tội lỗi.
- Vy ngốc lắm! – hắn dí nhẹ ngón tay trỏ vào má núm đồng tiền –Vy xinh, xinh! Lần đầu tiên tớ thấy Vy cười nhiều đấy, từ nay là phải vui nhé, vì giờ Vy có Nguyên rồi.
Nguyên ôm tôi rất nhẹ, cái nắng mới mùa lành lạnh lấm tấm nụ hoa cà đang trổ, đôi mắt của chúng tôi nhìn thẳng về một phương trời bình yên như thế ấy!
Khoảnh khắc được giữ lại cẩn thận trong trái tim tôi. Nụ cười ấm áp, nguyên khôi rực mầu nắng mới ấy luôn đọng lại những dư âm đẹp về trang viết kỷ niệm một thuở trong tôi.
Tôi không sao quên được hình ảnh ấy về Nguyên, đôi mắt, nụ cười, và giọng nói thân quen của Nguyên. Trái tim tôi như hẳn đã nuôi dưỡng một góc nhỏ hoài niệm về con người của Nguyên.
Nguyên luôn bên tôi ấm áp những buổi chiều hoàng hôn rụng tím cánh hoa màu thương nhớ?
Nguyên luôn dành cho tôi chỗ ngồi nhìn hướng theo bờ sông phía bên kia nơi mà có những con đò nhỏ trôi theo dòng nước mùa rêu xanh, nơi có mùa hoa cải nở đầy thương nhớ. Nguyên hiểu suy nghĩ trong tôi, với tôi Nguyên như là tia nắng bình minh sưởi ấm cái ốc hoang đảo trong trái tim mồ côi của tôi.
Và tôi… Có khi nào trong phút giây nhớ nhung về người bạn nhỏ của mình mà trở lại nơi đấy không?
…Nguyên khác hẳn hơn xưa. Với mái tóc bạc dầu, cặp mắt ẩn giấu những nỗi đau thể xác trong lòng. Nguyên. Và sẽ chẳng bao giờ hắn nói cho tôi biết cuộc đời mình đã xảy ra những điều gì?
Nguyên rút ngắn khoảng cách với tôi. Điều đó là rất xa xôi…
Tôi không thể gần bên hắn, cầm nắm lấy bàn tay vững chắc của hắn, của một người đàn ông trưởng thành. Đôi mắt tôi ậc nước, tôi cố nén lại cảm xúc đang gặm nhắm con tim mình, sự thật con người bao giờ cũng phũ phàm như thế?
Bút tích của một bài thơ còn nguyên vẹn trong mảnh giấy cũ thời sinh viên. Tôi hay bên Nguyên ngắm nhìn những mùa hoa rơi trong chiều hoàng hôn muộn. Nguyên luôn che chở tôi bằng thứ tình cảm của một người bạn đồng hương.
…Những mùa lội ruộng, chân ướt ráo bùn, mặt mũi lem nhem vì nắng gió, tôi bòm bõm bước vạt trên những cuộng rạ đã trơ trơ hết. Vạt áo nâu đẫm nước, mồ hôi khi ấy chảy giọt đắng cay xè đôi mắt tôi. Nguyên luôn là đứa thông minh và táo bạo nhất trong nhóm tụi nhóc tôi. Hắn làm ra vẻ cười đùa khúc khích khi đôi má tôi ửng hồng vì nắng sớm. Tôi luộm thuộm trong mớ tóc rối xù, cháy nắng, nước da ngày ấy ngăm ngăm đen. Nguyên gọi tên và đặt riêng cho tôi là: “cô bé lọ lem thời @”; tôi ghét Nguyên cũng như ghét hắn bởi vì tính láu cá, bông đùa, và, thích làm con gái hay khóc.
Nguyên thập thò rình bắt chú chuồn chuồn ớt đỏ bay trong hang, rồi vụng về đội chiếc mũ vải cũ lại, hơi xếch lên một chút, hắn ngập ngừng khi vừa kịp hái đầy ngũ cỏ hoa, giơ hai tay về phía trước, Nguyên ấp úng câu mở đầu lơ lửng:
- Tặng… tặng… Vy này!
Tôi bẽn lẽn giấu khuôn mặt của mình sau vành áo đang thẹn thùng vì xấu hổ lần đầu khi có một đứa con trai tặng bó hoa dã quỳ cho mình. Cặp mắt tôi mở tròn to trong vắt, đứa con gái tuổi dậy thì e thẹn khi đôi má bồ quân của nó cứ ửng hồng dần lên theo mùa gọi.
- Ờ…ờ… tôi cám ơn Nguyên… Nguyên… -giựt nhanh hoa trên tay hắn. Tôi luống cuống chạy đuổi theo vạt nắng bình minh đang gặm nhấm trên miền cỏ xanh nơn.
Nguyên biết mình còn lấm bụi cỏ may lên vội vàng tháo gỡ bằng đôi tay rắn rỏi của một người con trai đang trưởng thành.
Nguyên bình yên như thế!
Tôi ngồi cạnh Nguyên đếm những màu cánh hoa vàng ngắt, không gian bầu trời cứ biêng biếc cái sắc màu man man của đồng quê hương. Gió thổi lồng lộng, vạt ngang khuôn mặt tôi. Hắn làm cử chỉ đưa bàn tay mình vuốt sẽ mái tóc tôi gần gũi. Cảm giác của một đứa con gái được che chở, vỗ về những miền yêu thương tốt đẹp.
Nguyên vội úp khuôn mặt mình xuống khi đôi mắt tôi vừa chạm phải trái tim hắn, Nguyên lặng nhìn dòng sông trôi lững lờ. Trong bến bờ bình lặng tâm hồn kia đang chất chứa những nỗi niềm riêng tư, sâu lắng. Tôi không hiểu hết được cuộc đời Nguyên nhưng… hắn buồn cái buồn mang mang trong ký ức miềm xa xăm.
- Có bao giờ Vy tự hỏi vì sao mình cô đơn không?
Tôi bứt cánh hoa sợi vàng trong tay thành nhiều chẽ, miệng thơ thẩn trả lời:
- Không, Nguyên à? Tôi không biết tại sao trái tim mình đơn côi và thầm lặng như thế?
- Cuộc đời này như một tấm bi kịch, mà sau vở diễn kết thúc của nó lại là những ngõ tối mịt mờ, không thoát… -Nguyên thờ thẫn, cặp mắt khép lại, hắn ngả người nằm doài trên bãi cỏ mướt còn thơm hương hoa gừng.
Tôi vớt vát một chiếc lá to đã rụng xuống mặt đất, viết lên đó những suy nghĩ, tâm trạng trong lòng mình còn lo âu, vướng mắc. Có lẽ, là chưa một lời giải thích nào cho tôi.
Nguyên sinh vào mùa đông gần mùa khói đốt đồng, bởi vậy nên con người của hắn cô đơn đến vậy? Nguyên không có ba mẹ, hắn sinh ra đã là đứa trẻ mồ côi, không bản địa, gốc tích. Nguyên sống cuộc đời của một đứa bé tội lỗi, đi ăn đêm, ban ngày nằm ở các khu ngõ chợ vắng; tôi quen và biết Nguyên từ dịp đi bán vé số ở ga xếp Hà Nội. Nguyên tốt. Và tốt hẳn với tôi. Hắn luôn dành cho tôi những niềm vui bất ngờ, dù món quà nhỏ nhoi sinh nhật ấy cũng đủ làm tâm hồn tôi tươi mới như những mùa thu lãng đãng cánh hoa nở trong khoảng trời thương nhớ.
Mảy may không một chút suy nghĩ, Nguyên động lòng trước một con bé lem luốc, quần áo nhớt nhát trong cơn mưa ngâu lạnh giữa mùa đêm. Nguyên sắn cho tôi nửa chiếc bánh mỳ kẹp bơ, lần đấy tôi cầm nắm từ bàn tay Nguyên… và không thể quên được cặp mắt buồn bã của hắn…
Tôi kể câu chuyện cho Nguyên nghe, cuối đoạn bao giờ cũng có nước mắt trong lòng, nước mắt không khi nào thấm hết được những cơn đau trong tim một người ấy được…
Nguyên bên tôi ấm áp. Ánh bình minh le lói, tưới thấm màu sơn cam trên lá lều của ông Năm. Tiếng loài chim cúc cu gáy vang gọi mùa quả tu hú chín trở về làng quê sơn dã rất bình dị. Trên không chung, một khoảng trời rực nắng và sắc hồng đang tỏa dần theo mây gợn, rồi đậu nhẹ lại trên nhánh mềm hoa cỏ nhẹ nhàng như gió.
Xa xa là những đàn bê thư thái gặm cỏ ấu non, chúng đùa nghịch theo bóng nắng tưới mát dịu. Thoảng mùi cốm xưa đâu đây, Nguyên gặng hỏi tôi vui vẻ:
- Mùa cốm hương quê về rồi Vy ạ! Mấy bữa nữa, cánh đồng chín ran thì hai tụi mình cùng mót lúa nếp về làm cốm mới nhé.
Tôi cười gật gù, ngoéo tay Nguyên vững chắc, và nhìn sâu thẳm vào đôi mắt thân thương ấy của Nguyên.
- Nguyên sẽ vui hơn khi có một người bạn như Vy đấy!
- Thật không, Nguyên?-Tôi cười giòn tan lẫn vào mầu nắng đẹp trên khuôn mặt thiên thần tội lỗi.
- Vy ngốc lắm! – hắn dí nhẹ ngón tay trỏ vào má núm đồng tiền –Vy xinh, xinh! Lần đầu tiên tớ thấy Vy cười nhiều đấy, từ nay là phải vui nhé, vì giờ Vy có Nguyên rồi.
Nguyên ôm tôi rất nhẹ, cái nắng mới mùa lành lạnh lấm tấm nụ hoa cà đang trổ, đôi mắt của chúng tôi nhìn thẳng về một phương trời bình yên như thế ấy!
Khoảnh khắc được giữ lại cẩn thận trong trái tim tôi. Nụ cười ấm áp, nguyên khôi rực mầu nắng mới ấy luôn đọng lại những dư âm đẹp về trang viết kỷ niệm một thuở trong tôi.
Tôi không sao quên được hình ảnh ấy về Nguyên, đôi mắt, nụ cười, và giọng nói thân quen của Nguyên. Trái tim tôi như hẳn đã nuôi dưỡng một góc nhỏ hoài niệm về con người của Nguyên.
Nguyên luôn bên tôi ấm áp những buổi chiều hoàng hôn rụng tím cánh hoa màu thương nhớ?
Nguyên luôn dành cho tôi chỗ ngồi nhìn hướng theo bờ sông phía bên kia nơi mà có những con đò nhỏ trôi theo dòng nước mùa rêu xanh, nơi có mùa hoa cải nở đầy thương nhớ. Nguyên hiểu suy nghĩ trong tôi, với tôi Nguyên như là tia nắng bình minh sưởi ấm cái ốc hoang đảo trong trái tim mồ côi của tôi.
Và tôi… Có khi nào trong phút giây nhớ nhung về người bạn nhỏ của mình mà trở lại nơi đấy không?
…Nguyên khác hẳn hơn xưa. Với mái tóc bạc dầu, cặp mắt ẩn giấu những nỗi đau thể xác trong lòng. Nguyên. Và sẽ chẳng bao giờ hắn nói cho tôi biết cuộc đời mình đã xảy ra những điều gì?
Nguyên rút ngắn khoảng cách với tôi. Điều đó là rất xa xôi…
Tôi không thể gần bên hắn, cầm nắm lấy bàn tay vững chắc của hắn, của một người đàn ông trưởng thành. Đôi mắt tôi ậc nước, tôi cố nén lại cảm xúc đang gặm nhắm con tim mình, sự thật con người bao giờ cũng phũ phàm như thế?
Sau từng đấy năm, Nguyên sống
ra sao? Nguyên luôn mong tôi có một cuộc sống hạnh phúc, mong chờ tôi trở lại bến
hẹn đò ngày xưa: “ khi tôi ngập ngừng cầm chắc bó hoa muông dại trong tay hắn.
Cười xấu hổ, đỏ bừng đôi má xinh”.
Trước nỗi đau mất mát thì con người ta sẽ rơi vào cuộc sống như thế nào? Điều đó với tôi, nó luôn ám ảnh…
Nguyên nhìn tôi nhưng đôi mắt thâm quầng ấy không có những niềm vui, đôi mắt của những nỗi đắng cay, tủi nhục trong cuộc đời. Nghe câu chuyện về Nguyên tôi xót lòng…
“Hắn lĩnh án mãn tù năm năm, đôi khi chúng ta vì sự nông nổi bộc phát và sự ham muốn của mình mà gây ra những tội lỗi éo le đầy tấm bi kịch”.
Nguyên? Nguyên không phải là con người đầy đọa đó? Hắn trước kia, sống với nhiều khát khao về đam mê cháy bỏng của một hoài bão tuổi trẻ. Hắn vẽ cho tôi thấy hẳn một ước mơ giản dị, hạnh phúc: “có một gia đình nhỏ bé an vui, sum vầy và hắn, vợ con hắn sẽ vui vẻ sống cùng năm tháng với những ngày ấm áp, an nhàn ấy. Sáng sáng, hắn với cái cày, cái cuốc và con trâu cần mẫn trên đồng ruộng của mình.
Vợ hắn sẽ chăm lo con cái, đan dệt khung cửi, chăm sóc đàn lợn, đàn gà dần lớn… Mảnh vườn đầy nắng của gia đình hắn sẽ có những vạt cà đỏ bát ngát, những mùa rau xanh non mơn, và những cánh cò chiều yên ả đậu bay thật bình yên.
Hoàng hôn xuống, hắn sẽ cùng vợ và đàn con nhỏ của mình ngắm mầu nắng hạnh phúc bên dải hoa dã quỳ vàng…”.
Hạnh phúc giản đơn chỉ vậy nhưng sao nó thật mong manh và dễ vỡ như những mảnh nắng tan tác trong cơn mưa vội vã kia?
Hạnh phúc là thứ tình đau khổ nhất sao?
Đóa phù dung đã nở muộn màng trong bóng chiều hoàng hôn hoang hoải. Trái tim
con người giờ như có những mảng bám ký ức cũ rêu phong. Đôi tay tôi đã không thể
nắm giữ được niềm vui nho nhỏ bên mình, giọt nước mắt của tôi đã rơi quá đau
xót, song điều đó cũng không thể trở lại được như thuở đầu của “một mối tình mới
chớm nở nguyên sinh”.
Cuộc đời con người thật ngắn ngủi. Một giấc mơ cứ vụt bay, xa vời mãi mãi…
“- Nguyên à, hoa ở đây nở nhiều lắm đấy! Nguyên hái cho Vy những cánh hoa màu thương nhớ nhé. Vy sẽ nhớ Nguyên mãi đấy!
- Nhớ và nhớ Nguyên nhiều Vy nhé!
- Nguyên chờ Vy!”.
Cái ngoéo tay nắm chắc lời hứa. Một lời hứa làm con tim tôi ứa lệ. Ký ức đẹp ngày xưa yêu dấu… rồi tất cả cũng sẽ lãng quên như một giấc mơ thoáng qua. Nhưng nỗi đau đớn trong lòng không thể hàn gắn được vết thương bao năm…
Trước nỗi đau mất mát thì con người ta sẽ rơi vào cuộc sống như thế nào? Điều đó với tôi, nó luôn ám ảnh…
Nguyên nhìn tôi nhưng đôi mắt thâm quầng ấy không có những niềm vui, đôi mắt của những nỗi đắng cay, tủi nhục trong cuộc đời. Nghe câu chuyện về Nguyên tôi xót lòng…
“Hắn lĩnh án mãn tù năm năm, đôi khi chúng ta vì sự nông nổi bộc phát và sự ham muốn của mình mà gây ra những tội lỗi éo le đầy tấm bi kịch”.
Nguyên? Nguyên không phải là con người đầy đọa đó? Hắn trước kia, sống với nhiều khát khao về đam mê cháy bỏng của một hoài bão tuổi trẻ. Hắn vẽ cho tôi thấy hẳn một ước mơ giản dị, hạnh phúc: “có một gia đình nhỏ bé an vui, sum vầy và hắn, vợ con hắn sẽ vui vẻ sống cùng năm tháng với những ngày ấm áp, an nhàn ấy. Sáng sáng, hắn với cái cày, cái cuốc và con trâu cần mẫn trên đồng ruộng của mình.
Vợ hắn sẽ chăm lo con cái, đan dệt khung cửi, chăm sóc đàn lợn, đàn gà dần lớn… Mảnh vườn đầy nắng của gia đình hắn sẽ có những vạt cà đỏ bát ngát, những mùa rau xanh non mơn, và những cánh cò chiều yên ả đậu bay thật bình yên.
Hoàng hôn xuống, hắn sẽ cùng vợ và đàn con nhỏ của mình ngắm mầu nắng hạnh phúc bên dải hoa dã quỳ vàng…”.
Hạnh phúc giản đơn chỉ vậy nhưng sao nó thật mong manh và dễ vỡ như những mảnh nắng tan tác trong cơn mưa vội vã kia?
Hạnh phúc là thứ tình đau khổ nhất sao?
Cuộc đời con người thật ngắn ngủi. Một giấc mơ cứ vụt bay, xa vời mãi mãi…
“- Nguyên à, hoa ở đây nở nhiều lắm đấy! Nguyên hái cho Vy những cánh hoa màu thương nhớ nhé. Vy sẽ nhớ Nguyên mãi đấy!
- Nhớ và nhớ Nguyên nhiều Vy nhé!
- Nguyên chờ Vy!”.
Cái ngoéo tay nắm chắc lời hứa. Một lời hứa làm con tim tôi ứa lệ. Ký ức đẹp ngày xưa yêu dấu… rồi tất cả cũng sẽ lãng quên như một giấc mơ thoáng qua. Nhưng nỗi đau đớn trong lòng không thể hàn gắn được vết thương bao năm…
Phạm Ngọc Hiền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét