Cảm nhận mùa xuân trong một số ca
khúc Việt Nam
Mùa Xuân, một trong những đề tài từ trước đến nay có rất nhiều người ca ngợi và
ca ngợi khá thành công trong lĩnh vực Văn học và nghệ thuật. Trong âm nhạc ta
thấy có nhiều ca khúc về mùa xuân và có những ca khúc được đánh giá là tiêu biểu
cho từng thời đại, từng hoàn cảnh đồng thời được đánh giá là điển hình, là độc
đáo là sáng tạo, là thực tiễn ở từng tác giả khác nhau. Những ca khúc ấy đã được
thời gian thử thách và đã được sống mãi trong lòng mọi người với những dấu ấn
thẩm mỹ sâu sắc.
Mùa Xuân không tách rời cuộc sống của tự nhiên và cũng không tách dời cuộc sống
xã hội, trong đó có trạng thái tâm lý của con người.
‘Xuân chiến khu" - một ca khúc của nhạc sĩ Xuân Hồng ra đời trong thời kỳ
kháng chiến chống Mỹ đã đến với anh bộ đội và đã đến với chúng ta một cách
nhanh chóng và rộng rãi bởi lẽ nó vừa tả cạnh, vừa tả tình lại vừa thể hiện cái
nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Mỹ vĩ đại của toàn dân ta:
"Mùa xuân về trong chiến khu, tiếng chim rừng vang hót khắp nơi, mùa xuân
về trong chiến khu gió đưa cây rừng cành lá vi vu u u u chim hót mừng mùa xuân
thắng lợi..."
Ở đây, sự phối hợp cao độ tạo nên chất lượng tươi sáng của âm thanh, những móc
đơn, móc kép hơi nhanh đã tạo nên cái rộn ràng của tiếng xuân, của lòng người
mà anh bộ đội là trung tâm:
"Mai vàng, mai vàng đang nở lưng đồi, chào anh bộ đội thêm một tuổi đời, mừng
anh thêm một tuổi xuân, thêm nhiều chiến công toàn dân đang mong". Ta thấy
xuân ở chiến khu rất vui, rất đẹp. Anh bộ đội thêm tuổi mới càng thêm sung sức
chiến thắng kẻ thù. Anh hăng say với nhiệm vụ, anh lạc quan trong chiến đấu bởi
vì trong mùa xuân đến có tình quân dân thắm thiết.
"Mai này, xuân về hoa nở khắp nhà, tìm anh bộ đội em tặng món quà, cùng
anh kể chuyện đã qua những ngày chiến chinh đời anh xông pha..." Tình quân
dân ấy lại nảy nở trong mùa xuân có âm thanh đầy chất tươi sáng, có màu sắc rực
rỡ và không khí khẩn trương của những bước chân hành quân ra chiến trừơng:
"xuân chiến khu nhớ tình làng quê xóm cũ, quyết lòng diệt tan kẻ
thù...".
Trong toàn bài dễ nhận thấy âm thanh, nhịp điệu của các câu nhạc sao mà trong
trẻo, dịu dàng và rạo rực. Từ những câu mở đầu, phát triển cao trào đến câu kết
thúc đều tươi vui, say sưa làm cho con người không thể cảm thấy được cái không
khí ác liệt của khói súng mà chỉ tràn ngập trong tiếng hát giữa ngày xuân, mặc
dù có thể có những ngày xuân chưa trọn vẹn.
Đến mùa xuân khi hoà bình thống nhất, chúng ta vẫn thấy âm nhạc xuất hiện với
niềm vui náo nức trong lòng người dân Việt Nam. Trạng thái bồi hồi xúc động nhớ
Bác Hồ và một niềm tin vào chân lý mới của nhân dân khi mùa xuân đến đã được nhạc
sẽ Hoài Mai biểu hiển trong ca khúc: Mùa xuân quê hương.
"Quê hương vang mãi muôn khúc ca tưng bừng. Đời vui náo nức sức sống đang
trào dâng. Mùa về trên quê hương nghe bao tiếng thân thương, khi sông núi nối
liền tin vui đến mọi miền..."
Ở ca khúc này, cái tươi vui và ấm áp của mùa xuân được dàn trải mênh mông bằng
những câu nhạc toàn nốt đen và nốt trắng. Cấu trúc của bài là hai đoạn nhạc có
nhịp độ vừa phải và tình cảm tha thiết. Ở đoạn nhạc hai, cao trào xuất hiện được
nâng lên rồi lại giảm xuống.
Ta tưởng như trong vườn xuân có làn gió nhẹ thoảng đến lay động lá cành rồi lại
lướt qua. "Lời Tổ Quốc mênh mông, bồi hồi khắp non sông giờ giao thừa còn ấm
giọng nói của Bác Hồ một Việt Nam thống nhất chan hoà tình Nam Bắc. Ôi chân lý
rạng ngời bừng lên sáng soi đời..."
Khi lặp lại giai điệu của ba câu đầu đoạn nhạc hai, Hoài Mai đã dụng ý miêu tả
trạng thái say sưa của con người trước làn gió mới tiếp đến. Đến phần cuối, cao
độ được tăng dần lên về kết thúc ở sức ngân dài của chủ âm. Tác giải muốn gợi một
niềm tin và hy vọng mới mẻ mà con người cùng mùa xuân quê hương đã đạt được:
"Vượt mọi nỗi gian lao hàn lại vết thương đau. Lòng ta hằng nung nấu nguyện
ước của Bác Hồ. Cùng dựng xây đất nước cho đời thêm mơ ước, tương lai sẽ ngập
tràn một niềm vui bao la."
Khả năng miêu tả của ca khúc này hầu hết thiên về mặt gợi cảm. Dạng miêu tả Mùa
Xuân của Hoài Mai là một dạng đặc biệt để chuyển tiếp tới các phong cách miêu tả
khác nhau của những người sáng tác ca khúc mùa xuân, chuyển tiếp tới nội dung
phản ảnh mới của những ca khúc mùa xuân: cái tượng trưng cho mùa xuân không nhất
thiết phải là cỏ cây hoa lá, là gió là chim, là nắng hồng tươi, là tiết trời êm
dịu. Cái tượng trưng cho mùa xuân chính là đất nước, con người và thời đại đã
mang một sức sống mới, một niềm vui mới.
Nhưng làm gì để có sức sống mới, niềm vui mới, niềm vui mới ấy có thể đến với
muôn người trong những hoàn cảnh nào, trường hợp nào? Chúng ta hãy tiếp xúc với
sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương, ca khúc Tình ca trên những công trình mới:
"Mùa Xuân đến cho đất trời màu nắng mới và mùa xuân đến cho công trình tầng
cao mới. Cho Tổ Quốc ngàn lời ca và đàn én bay qua. Một rừng hoa nhịp cầu hoa
những căn nhà ngói mới. Cho nhịp máy dồn vòng quay tiếng còi tầm vang như say.
Một mùa xuân dạt dào trên rừng núi quê nhà".
Các hình ảnh mới của mùa xuân mà Phó Đức Phương miêu tả là sức lao động và tình
yêu trong lao động. Cái đẹp của mùa xuân có thêm thành quả của các công trình
lao động và cái vui say của mùa xuân có thêm cái vui say của tuổi trẻ, của tình
yêu gắn bó với công trình lao động làm đẹp giàu cho đất nước.
Cái nốt nhạc mở đầu ca khúc được chọn ở những cao độ có thể nói là cao nhất
trong gam rê thứ (rế, mí, phá). Và độ khá dài (trắng chấm đôi, đen, trắng chấm
đôi) để biểu hiện tiếng gọi tha thiết của không gian, thời gian mùa xuân muốn
thôi thức lòng người. Các nốt luyến kết hợp với đảo phách cùng với sự lặp lại
giai điệu câu nhạc đầu tiên đã gây được cảm giác đột ngột say xưa trước cái mới
liên tiếp. Các câu nhạc sau chủ yếu sử dụng các nốt móc đơn và luyến các móc
đơn để biểu hiện cái không khí rộn rã nhịp nhàng của các công trình lao động
xây dựng khắp đất nước. Đến cuối câu thì sử dụng trường độ là nốt tròn (la, rề,
rế) đã phát huy được tác dụng biểu hiện. Sức ngân dài của nó rất phù hợp với trạng
thái tươi vui, say mê của tuổi trẻ trước sức lôi cuốn của cuộc sống, nhất là
trong đó có tình yêu chân chính, tình yêu của người lao động rất đổi tự hào:
"Tình yêu đến cho má em màu nắng mới và mùa xuân đến tay nắm tay lòng phơi
phới. Em sẽ nói gì cùng anh về hẹn ước tương lai về niềm tin và ngày mai những
công trình em ơi! Cho tuổi trẻ một mùa xuân..."
Mùa xuân trong ca khúc "Tình ca trên những công trình mới" chính là
cái không khí hội hè của tình cảm, nó phảng phất như có những làn điệu dân ca,
những câu hát trao duyên của nam nữ ở ngay trên mặt trận mới: lao động và dựng
xây Tổ Quốc.
Một ca khúc trữ tình, ngắn gọn, giản dị mà sâu sắc có đường nét giai điệu đẹp,
mới mẻ, thú vị đó là ca khúc "Em ơi mùa xuân đến rồi đó" của nhạc sĩ
Trần Chung.
Dưới hình thức người con trai tâm sự với người con gái, Trần Chung muốn chúng
ta hiểu nhiều về cuộc đời, về đất nước:
"Em ơi mùa Xuân đến rồi đó, thắm đỏ ngàn hoa sắc mặt trời. Nghe không gian
mênh mông trong lời ca yêu thương đến với muôn người đến với muôn đời, xuân ước
vọng ngàn năm đã tới..."
Cuộc đời và đất nước ở đây chính là sức sống mãnh liệt dồi dào của tuổi trẻ dựng
xây đất nước: "...Chim đón chào bàn tay dựng xây, trên tầng cao thấy mùa
xuân náo nức công trường, đồng lúa mới dâng hương..."
Trong bài xuất hiện những âm hình khá đơn giản, chủ yếu là những nốt đen kế tiếp
trong nhịp nhưng khi hát lại ngắt chứ không liền mạch tạo nên hiệu quả rạo rực
biểu hiện mùa xuân thiên nhiên đang đến, sức sống của tuổi trẻ đang dồi dào
sinh động: "Em ơi mùa xuân đến gọi ta, tiếng gọi tình yêu mới hiền
hoà..."
Khi cao trào phát triển ta thấy ngay cách xử lý sáng tạo. Các âm thanh được mạnh
dạn đẩy lên cao vút tạo thành một biến động có phần hơi nhanh nhưng hợp lý vì
mùa xuân của tuổi trẻ đang có những tiết tấu khẩn trương, giục giã ở bản thân
cuộc sống: "Ôi xuân tươi bao la đang giục ta đi mau tới những chân trời đất
nước đón người xây đắp ngàn mùa sau hạnh phúc..."
Mùa xuân đến rồi, cuộc sống mới đến rồi, hãy đón lấy cuộc đời. Với nét nhạc lặp
lại hai lần kết báo đã biểu hiện rất thành công những ý định mà tác giả mong muốn:
"Em ơi mùa xuân đến rồi đó, giang rộng vòng tay đón cuộc đời:.
Nhìn lại bốn ca khúc đã được phân tích ở trên ta nhận thấy các nhạc sĩ: Xuân Hồng,
Hoài Mai, Phó Đức Phương và Trần Chung. Tuy cũng thể hiện một đề tài nhưng đã sử
dụng các dạng nét giai điệu khác nhau. Mỗi dạng nét có riêng một ưu thế của nó
không thể thay thế bằng dạng nét khác được. Các nhạc sĩ vừa có sự nhạy bén sáng
tạo, vừa có sự tìm tòi chọn lọc để tận dụng tất cả các khả năng miêu tả của âm
nhạc.
Từ điệu thức, khuôn nhịp, nốt nhạ chủ yếu, sự sắp xếp giai điệu đến tình cảm
biểu hiện đã thể hiện những phong cách quý giá.
- Nhạc sĩ Xuân Hồng là chất phóng khoáng tình cảm lạc quan.
- Nhạc sĩ Hoài Mai là niềm thiết tha của tâm hồn rộng mở.
- Nhạc sĩ Phó Đức Phương là tình cảm nồng nhiệt đượm chất thơ ca.
- Nhạc sĩ Trần Chung là sự khám phá sáng tạo.
Tất cả đều đem đến cho chúng ta những mùa xuân tươi đẹp đầy ý nghĩa và đầy chất
thơ. Mùa xuân cùng với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước chào
đón một năm mới đầy tương lai hứa hẹn.
Phạm Quế Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét