Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

Sau khúc quanh của dòng sông

Sau khúc quanh của dòng sông
Điều gì sau khúc quanh đó của dòng sông?
Ta đã lớn lên ở đây. Ta đã biết nơi này. Ta đã quen thuộc từng cành cây ngọn cỏ, từng hốc đá bờ rong.
Nhưng điều gì sau khúc quanh dòng sông đó?
Ta chưa bao giờ phiêu lưu đến vùng trời đó. Bao năm ta đã không cảm thấy cần biết gì sau khúc quanh của dòng sông. Ta vui ở góc này.
Và bây giờ thì ta mơ hồ sợ hãi những gì ta sẽ phải đối diện nếu ta đến bên sau khúc quanh của dòng sông—thú dữ, thác ghềnh, hiểm nguy rình rập… những cái không biết… những cái không biết làm ta sợ… như người đi trong đêm… sợ những bóng ma… lãng vãng dày đặc đêm đen…
Có lẽ một lúc nào đó ta cảm thấy chán chường và ngạt thở với nơi ta đang sống. Như những cô cậu nhà nghèo ở thôn quê, không công ăn việc làm, không thấy tương lai, muốn bỏ quê, đi đâu đó tìm cơ hội. Hoặc ta làm việc một nơi đã quá lâu, muốn đổi chỗ để tìm sinh khí. Hoặc ta cảm thấy ta như một con báo nhốt mãi trong chuồng, muốn ra ngoài tìm đất rộng trời cao…
Nhưng ta không biết điều gì sau khúc quanh của dòng sông. Cho nên ta mơ hồ sợ hãi… ta sợ hãi cái mơ hồ…
Sự thật là, nếu ta không còn muốn ở góc này, nếu ta thấy ngạt thở ở góc này, thì ít nhất đó là một điều ta biết rất rõ—ngạt thở ở đây.
Nếu ở đây ngạt thở thì tại sao không đi nơi khác? Tại sao lại không phiêu lưu ra ngoài khúc quanh của dòng sông? Cùng lắm thì cũng chỉ ngạt thở như ở đây là cùng. Nhưng có thể có những cơ hội, những lạ lùng, mà ở đây không có.
Chắc chắn là sẽ có thử thách, nhưng ta sẽ vượt qua. Con đường mới nào lại không có những trở ngại ta chưa biết tới? Cứ phải đối diện để vượt qua.
Và cũng có thể có những phần thưởng ta chưa biết tới.
Một đoạn mới của dòng sông luôn luôn đáng để khám phá, nếu ta đang ngạt thở ở góc này của dòng sông…
Có những khi lòng ta thôi thúc ta phiêu lưu vào những vùng trời mới. Có lẽ cách hay nhất là nghe theo tiếng gọi của trái tim mình. Nhảy một bước nhảy của lòng tin. Leap a leap of faith. Tin vào tiếng gọi của lòng mình. Tin vào khả năng sống còn và xoay sở của mình. Tin vào cái đức của mình sẽ giúp mình có trời đất phù hộ. Và tin vào cuộc đời luôn luôn có phần thưởng cho những người làm việc siêng năng cần mẫn.
Leap a leap of faith!
Và sống khiêm tốn, thành thật, yêu người.
Khiêm tốn, thành thật và yêu người là khí cụ số một để phiêu lưu trên đường đời. Người khiêm tốn, thành thật và yêu người sẽ có nhiều người thương, nhiều người giúp, dù mình đến bất kì vùng đất mới nào.
Mà được nhiều người thương thì thường là thắng.
Chúc các bạn tìm được nhiều điều thú vị bên sau khúc quanh của dòng sông.
Trần Đình Hoành
Theo http://dotchuoinon.com/


1 nhận xét:

Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly

Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly Nguyễn Bính đã sống trọn một đời thơ mộng đẹp đẽ, với những vần thơ da diết, đượm đà, đầy ...