Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Hạnh phúc ngọt ngào khi quá khứ ngủ yên

Hạnh phúc ngọt ngào khi quá khứ ngủ yên
Những ngày tháng 10, tôi bất ngờ nhận được email của người bạn trai năm xưa. Anh muốn cùng tôi thực hiện một dự án liên quan đến "Photography" và những bài viết về cảm nhận cuộc sống của tôi.
Tôi vẫn đang rất đắn đo và suy nghĩ. Về cơ bản, đó là một ý tưởng hay nhưng để thực hiện được lại là cả một quá trình dài. Bởi thế nên tôi vẫn đang cân nhắc rất nhiều về tính khả thi của dự án này.
Trên Facebook có bạn khuyên tôi thẳng thừng rằng "Không nên hợp tác". Có bạn lại hỏi: "Giờ gặp lại người yêu cũ, cảm xúc thế nào? Có còn xao xuyến và rung động như ngày đầu?". Tôi cũng trả lời luôn rằng đây là một dự án nghiêm túc, chỉ liên quan đến công việc, nó không nằm trong vòng quay tình cảm, những vấn vương đã xa lắm rồi. Người yêu cũ thì vẫn chỉ mãi là người yêu cũ, cho dù không còn yêu nhau nữa thì đó vẫn là một thực tế khó lòng chối bỏ.
Đã hơn 3 năm kể từ ngày chia tay, tôi và anh mỗi người đều có một cuộc sống riêng của mình, những tổn thương năm xưa, tôi cũng đã xếp sâu vào ngăn kéo, học cách bao dung để nhìn về nhiều điều tốt đẹp phía trước. Tôi nghĩ ngày đó, cả hai chúng tôi còn quá non nớt và không có kinh nghiệm xử lý những khó khăn trong cuộc sống cộng với sự kiêu hãnh tuổi trẻ nên đã tự nguyện rời xa nhau. Nhưng thứ quý báu duy nhất, chúng tôi còn giữ lại được là sự trân trọng mà người này dành cho người kia. Có những mối quan hệ sau khi chia tay lại tốt đẹp hơn lúc yêu rất nhiều, tôi đã phải mất rất lâu mới nhận ra được điều đó.
Bây giờ thì mỗi chúng tôi đã có những sự lựa chọn riêng của mình. Tôi cũng đã yên lòng ru quá khứ ngủ yên. Sau anh, tôi đã yêu một người đàn ông khác và cũng có những ngày hạnh phúc, đượm yêu thương, cho dù tình yêu ấy bây giờ cũng đã "về nơi sương khói". Bạn tôi rất nhiều người muốn biết người đàn ông mà tôi một thời gửi gắm trong tập thơ của mình là ai nhưng tôi chỉ mỉm cười.
Trong những bộn bề cuộc sống, đôi khi tôi vẫn thả lòng trôi về ký ức ngày qua, viết cho anh vài dòng để nhớ, đọc lại vài lời anh đã dặn nhưng hình như bây giờ, tôi đang dần dần nhận ra rằng tôi không còn cảm xúc nữa. Không ai sống mãi với những đắm say, đến một ngưỡng cửa nào đó trong đời, đam mê rồi cũng lạnh nếu tình yêu ấy không còn đủ ấm.
Ngày hôm qua, tôi là đứa con gái đã sống hết mình cho tình yêu và không ngừng mỉm cười ngay cả khi tình yêu không còn ở bên mình nữa. Nhưng hình như bây giờ, tôi đang vừa bỏ lại ký ức ở đằng sau và bước đi, không dừng lại dù chỉ là một cái ngoái nhìn.
"Cuối cùng cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ tiếc là không bao giờ nói được hết những gì mình nghĩ với người mình yêu thương. Đời sống đã mang đi hết những câu kinh trinh bạch mà không phải lúc nào, giờ nào, thời nào cũng thổ lộ cùng nhau được…" (Trịnh Công Sơn).
Những đổi thay trong cuộc đời
Nếu đã không mỉm cười được thì nhất định cũng không được nhìn lại để khóc...
11h đêm, khoác vào mình chiếc áo bông, quàng khăn kín cổ và bước ra vườn hít thở không khí của buổi đêm trong cái rét -17 độ. Trăng 16 vẫn tròn và sáng rực, những bông tuyết cuối ngày bay bay trong gió, chỉ còn tôi đối diện với những khắc khoải cồn cào. Cứ nghĩ mãi về lời nói của bạn lúc chiều nay: "Từ ngày tớ về Việt Nam thực tập, cũng ít gặp và trò chuyện với T. hơn. T. bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Đôi khi, tớ thấy tiếc T. của thời xa xưa quá!".
Tự nhiên lúc đó không biết phải nói gì với bạn dù hiểu lắm những cảm xúc của bạn lúc này bởi tôi cũng từng đi qua những cung bậc ấy. Định chia sẻ với bạn vài điều, nhưng cuối cùng lại tự nhủ: "Ừ thôi, những cái đã qua rồi cũng chẳng cần nhắc lại nữa làm chi". Nhưng những nghĩ suy của bạn đã khiến tôi đôi ba lần trăn trở và nhớ lại năm tháng tuổi trẻ của mình.
Thật ra, trong đời sống của một con người, sự thay đổi luôn là điều cần thiết bởi trong cái dòng chảy không ngừng này, nếu không thay đổi để thích nghi, để hòa nhập, con người ta mãi mãi không bao giờ đi tiếp được và cứ đứng mãi ở nơi đã bắt đầu. Biết là vậy nhưng đôi khi vẫn không tránh khỏi những ngậm ngùi khi nhìn người mà ta từng yêu thương, quý mến đang thay đổi từng ngày và rời xa ta để rồi khi bạn đã đi được một đoạn đường khá xa, ta mới chợt giật mình nhìn lại và bật thốt: "Ngày xưa ơi...".
Bản năng của con người là hay nhìn về quá khứ. Có những người cứ bám víu mãi quá khứ để sống, cho dù thực tại đã hoàn toàn khác xa. Tôi cũng từng sống những năm tháng như thế nhưng ơn trời, ngày hôm nay, tôi đã đủ mạnh mẽ để vịn vào chính mình đi tiếp trên chặng đường của hiện tại và tương lai. Tôi chỉ quay lại nhìn quá khứ với một nụ cười, dẫu rằng không phải tất cả những gì xảy ra trong quá khứ cũng là những niềm vui.
"Nếu đã không mỉm cười được thì nhất định cũng không được nhìn lại để khóc", tôi đã luôn tự dặn mình như thế khi nhìn những mối quan hệ bạn bè tốt đẹp đã đổi thay, đã mất, đã qua. Có những người bạn mà tôi tưởng rằng sẽ mãi mãi bên tôi nhưng cuối cùng, họ và tôi lại là những người rời xa nhau sớm nhất. Không phải những yêu thương ấy không còn, mà chỉ là một trong hai người đến ngưỡng cửa nào đó cũng phải thay đổi để thích nghi với cuộc sống hiện tại của họ. Có những người từng trách tôi rằng sự thay đổi của tôi đã khiến họ không thể chạy theo kịp và cuối cùng họ đã dừng lại và nhìn tôi đi tiếp, cho đến khi không còn thấy chiếc bóng của tôi trên đoạn đường từng đi chung ấy nữa.
Rồi nhiều năm sau đó, khi gặp lại nhau cũng trên con đường ấy vào một thời điểm khác, họ đã nói với tôi rằng: "Bạn vẫn vậy, vẫn giàu lòng vị tha và đầy yêu thương như thủa nào. Bây giờ mình mới hiểu được điều đó. Những điều mà năm xưa mình đã không thể và không muốn chấp nhận nhưng giờ thì mình biết 'Bạn đã đúng khi kiên nghị đi tiếp con đường bạn đã chọn, dẫu sự kiên nghị ấy khiến mình đôi lần rơi nước mắt nhưng dù có đi đâu, về đâu, bạn vẫn ở lại với chính con người bạn và với trái tim không thể giàu lòng vị tha hơn nữa...'".
Lá thư ấy đã giúp tôi có một cái nhìn mới mẻ trong cuộc sống. Từ đó, tôi không bao giờ trách những con người đã để tôi lại phía sau và bước tiếp. Họ cần phải đi, họ cần phải thay đổi và họ không sai khi làm điều đó, chỉ là bạn có chấp nhận sự thay đổi ấy ở trong họ hay không mà thôi. Chỉ hy vọng rằng nếu một ngày nào đó có gặp tôi trên đoạn đường từng đi chung ấy ở một thời điểm của tương lai thì họ vẫn giữ được trái tim đầy yêu thương như thưở ấy dù mỗi người trong chúng tôi đã khác, cho dù chúng tôi không còn là cô gái hay chàng trai của những năm tháng xa xưa ấy nữa...
Hoàng Yến Anh
Theo http://ngoisao.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khúc hát Marseilles

Khúc hát Marseilles Thời đại Bạc đã mang lại cho văn học Nga nhiều tên tuổi sáng giá. Một trong những người sáng lập chủ nghĩa biểu hiện N...