Chỉ còn ngày mai là phía trước
Tôi vẫn thường dỗ mình vào giấc ngủ bằng rất nhiều những cảm
xúc khác nhau.
Có khi là nỗi nhớ
Có khi là những giọt nước mắt
Nhưng cũng có khi là những nụ cười
Có khi là nỗi nhớ
Có khi là những giọt nước mắt
Nhưng cũng có khi là những nụ cười
Dù là cảm xúc nào đi chăng nữa, sau cùng tôi vẫn thấy mình
chìm vào trong giấc ngủ một cách rất bình yên, dẫu có lần nữa đêm khi thức dậy,
liếm nhẹ đôi môi tôi thấy có chút gì mằn mặn. Nhưng lúc đó tôi không có thời
gian để nghĩ và để đặt ra câu hỏi tại sao môi mình mặn mà không ngọt, dù trong
nhiều giấc mơ người ta vẫn nói, trên gương mặt tôi nụ cười là đẹp nhất. Mà đâu
phải chỉ trong giấc mơ, người ta xem ảnh của tôi, người ta gặp gỡ tôi ở ngoài đời,
ai cũng nói số tôi hạnh phúc vì nụ cười lúc nào cũng luôn thường trực ở trên
môi ngay cả khi bão vẫn nổi ở trong lòng.
Tôi vẫn thường mơ rất nhiều trong những giấc mơ của tôi. Có
những giấc mơ lạ lùng khiến tôi hoang mang khi tỉnh dậy, có những giấc mơ khiến
tôi tủm tỉm cười nhưng cũng có khi tôi chẳng nhớ gì về giấc mơ ấy cả dù biết rõ
rằng đêm qua, mình đã mơ về một điều gì đấy. Và thế rồi, tôi gọi những giấc mơ
mà mình không nhớ đến ấy là: "Những giấc mơ của ngày mai". Nếu là
ngày xưa, chắc hẳn tôi sẽ mơ mộng gọi nó là: "Giấc mơ thời con gái",
nhưng bây giờ có lẽ tôi đã đủ lớn để nhận ra rằng những giấc mơ thời con gái của
tôi đã bay, bay xa tự lâu lắm rồi…
Chỉ còn có ngày mai là ở phía trước!
Đánh cược tuổi trẻ của mình cho một tình yêu không trọn vẹn
là điều mà tôi không hề muốn, ẩn sâu tiềm thức của mình tôi vẫn thấy mình là đứa
sống quá lý trí. Vì quá lý trí nên bạn tôi bảo rằng đàn ông không muốn và không
dám yêu tôi. Nhưng thật ra thì tôi nghĩ, chẳng qua là vì tôi chưa gặp được một
nửa của mình nên mới lý trí như vậy chứ khi đã yêu rồi, đã tìm được một nửa của
mình rồi thì lúc đó tôi tin, trái tim sẽ chỉ đường cho lý trí…
Mùa thu năm nay đang chầm chậm về, tôi vẫn một mình bước trên
những con đường, góc phố thân quen. Đôi khi tôi vẫn lấy tay quẹt nước mắt rồi mỉm
cười. Nếu ông trời có cho tôi được quay trở lại để sống những tháng năm xưa,
tôi tin mình vẫn sẽ sống như thế. Sẽ chẳng có điều gì có thể thay đổi được nữa
bởi tất cả những điều đã qua, tất cả những việc tôi làm, tôi tin có bàn tay định
mệnh sắp đặt ở đó. Những tháng năm đã sống, tôi biết ơn cuộc đời quá nhiều, biết
ơn cả những con người đã đến - ở lại và đi. Vì qua họ, tôi đã được lớn lên từ
những yêu thương và cả những tiếng thở dài sâu hun hút.
Đêm nay, hít một lần nữa thật sâu cơn gió mùa thu xứ người. Cảm
ơn những ngày đã qua và những ngày sẽ tới. Sẽ không cắn chặt môi và tự nhủ lòng
thêm điều gì nữa…Nếu luôn tin rằng "Rồi tất cả sẽ qua" thì cũng hãy
tin đến tận cùng để hiểu rằng "Cũng chẳng có nỗi đau nào là ở lại!".
Yêu thương gửi về Tây Bắc
Em đã nhắm mắt lại, hít một cái thật sâu và dốc hết tất cả những
yêu thương đang cuồn cuộn trong lòng thả trôi theo dòng nước.
Cuối cùng thì em cũng đã trở lại Tây Bắc đúng như nguyện ước
ngày nào "sẽ trở lại mảnh miền đất ấy và chôn chặt tình cảm của mình nơi mảnh
đất biên cương trước khi bay về bầu trời khác". Điện Biên ngày em tới, mặt
trời không đủ sức để lách mình qua những đám mây, nhưng trời cũng thương em nên
không nhỏ lệ. Suốt cả quãng đường từ thủ đô về "phố núi" hôm ấy, em
chông chênh giữa đôi bờ cảm xúc.
Thứ cảm xúc vừa gần gũi, vừa lạ xa cứ thay phiên nhau trượt
dài trong ký ức và trên những tuyến đường dốc đá chênh vênh. Em đã không biết
phải gọi tên là gì, chỉ biết rằng nó là có thật. Nó thật như tình cảm của em
dành cho người đó. Thứ tình cảm mà mãi sau này em mới biết, đó không phải là
tình yêu. Đó là một tình thương. Một tình thương rất sâu và rất đậm...
Còn nhớ, trên chuyến đi ấy khi mọi người rôm rả bàn luận về
tên của con đèo này, dãy núi kia, em lặng lẽ quan sát cảnh vật phía hai bên và
tự hỏi, không biết bao giờ, mình mới lại có dịp quay trở lại nơi đây nữa, trở lại
với những gương mặt trẻ thơ và nụ cười bừng sáng, trở lại với những thửa ruộng
bậc thang đẹp ngút ngàn, những dãy núi trùng trùng điệp điệp và những rừng cây
lúc ẩn lúc hiện giữa những đám sương mù vây phủ, bao quanh...
Có lẽ, sẽ còn lâu, lâu lắm nữa em mới có thể trở lại nơi này.
Bởi cuộc sống của em bây giờ đã thuộc về một nơi khác. Nhưng em tin, những con
đường đưa ta đi rồi một ngày mai kia sẽ đưa ta vòng quay trở lại. Nhất định là
em sẽ trở lại, bởi Tây Bắc không chỉ là nơi đã lưu giữ giùm em những ký ức tươi
đẹp, đã cho em được sống những ngày thật dịu dàng mà mảnh đất ấy bây giờ còn tặng
em cả 87 đứa em thơ...
Hôm nay đây, khi đã bình yên ở một bầu trời khác, nơi có dãy
núi Saxony đẹp tuyệt vời đã khiến không ít người lữ khách phải ngẩn ngơ, có
dòng sông Elbe uốn lượn quanh co, nhưng thỉnh thoảng trong những giấc mơ của
mình, em vẫn mơ về những cánh đồng bạt ngàn màu nắng, về những áng mây thi nhau
cưỡi trên lưng đèo rồi tranh giành nhau từng đỉnh núi, trải dài từ ngọn núi này
qua ngọn núi kia chẳng khác gì một dải lụa mềm mại, về dòng sông Đà xanh thăm
thẳm.
Nơi ấy, vào một buổi chiều đầy nắng, em đã nhắm mắt lại và
hít một cái thật sâu và sau đó dốc hết tất cả những yêu thương đang cuồn cuộn
chảy trong lòng rồi thả trôi theo dòng nước. Lúc đó em chợt nhớ tới lời nói của
một người bạn từng nói năm em hai mươi ba tuổi: "Tất cả rồi cũng sẽ qua
đi, như có, như không, như vui, như buồn.Tất cả đều có ý nghĩa và tất cả cũng đều
vô nghĩa. Giữ lại là có, trôi đi là không. Chẳng cần vướng bận điều gì".
Em đã thương người đó bằng một thứ tình thương có thật - thứ
tình thương mà chưa một lần em hoài nghi, toan tính. Em không dối lòng trước những
dòng cảm xúc từng nhen nhóm trong tim - thứ cảm xúc mà cho đến bây giờ mỗi lần
nghĩ lại, em vẫn thấy ấm lòng bởi những gì người đó dành cho em. Và cho đến bây
giờ em vẫn tin, mình đã đúng khi quyết định im lặng để giữ lại những điều mà em
đã có và sẽ luôn mãi có, để giữ lại tấm chân tình tốt đẹp vốn dĩ không tự nhiên
mà dễ dàng có được. Và vì lúc nào em cũng tin vào cái triết lý đầy nhân sinh của
Trịnh, rằng "Ngày sau ngày sỏi đá cũng cần nhau" nên em tin, theo một
nghĩa nào đó, em sẽ vẫn luôn có người đó ở bên mình với vai trò là một người
anh, một người bạn lớn. Em không đánh mất điều gì cả, vậy thì cũng có gì phải
buồn đâu, đúng không?
Chiều nay, Dresden bình yên trong nắng. Em ngồi bên dòng sông
Elbe nhìn dòng nước chảy sau mùa lũ mà nhớ lắm dòng sông Đà nơi kia. Về nhà, lật
lại những tấm hình cũ, em thấy nụ cười em, nụ cười người đó và của hàng chục đứa
em thơ. Nỗi nhớ lại trượt dài, rượt đuổi nhau theo từng dòng kỷ niệm để rồi em
lại thầm ước, thầm khát khao. Em sẽ xây tiếp những ước mơ đó của mình từ những
viên gạch của ngày hôm qua còn dang dở và nuôi lớn những khát vọng sống của
mình để một ngày mai kia, những ước mơ sẽ không còn là mơ ước nữa.
Rồi em sẽ về lại sông Đà, sẽ ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ
lênh đênh trên mặt sông, ngắm đất trời, ngắm những áng mây bồng bềnh rơi trên
núi. Em sẽ ghé Lũng Pô - nơi có con sông Hồng chảy vào đất Việt. Em cũng sẽ lên
đỉnh Phù Bua bốn mùa mây bao phủ và em sẽ không thể không dừng chân ở Hoàng Su
Phì để ngắm những cánh đồng hoa tam giác mạch cùng 87 đứa em thơ... Em ước được
nhìn chúng lớn lên, được nhìn chúng với những đổi thay hàng ngày, được cùng
chúng ngắm hoàng hôn trên những mặt hồ và đánh thức chúng dậy vào mỗi sớm ban
mai. Ôi, Tây Bắc và những ước mơ không biết đến bao giờ em mới đi dọc hết để đo
được nỗi nhớ của mình và cả những nỗi nhớ về ai...
Em sẽ trở lại. Nhất định là như thế. Và dẫu cho lúc đó tóc
anh đã bạc và tóc của em có lẽ cũng không còn xanh nữa, em cũng vẫn sẽ bước tới
và ôm anh một cái thật chặt và cùng anh hát "Trời buông nắng và mây về
ngang trên lưng đèo..." giữa núi đồi Tây Bắc đẹp và thương.
Hoàng Yến Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét