Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Man mác mùa thu ơi

Man mác mùa thu ơi 
Mùa thu như chùm bóng bay nhiều màu sắc, trong veo và bay bổng. Giữa lúc đầu óc căng thẳng vô tình thấy chùm bóng xanh, đỏ, tím, vàng như muốn bứt dây buộc của một chiếc xe bán dạo để bay lên nơi góc phố lòng tự nhiên cảm thấy bình yên lạ. Cũng như khi ta đang ào ào lao trên đường để đuổi cho kịp công việc, tiền nong… bất chợt nhận ra thu về, tay bỗng lỏng ga và mắt cười lúc nào không biết.
Quả màu đỏ kia in hình hàng vạt lá rụng lào xạo nơi chân phố. Bao nhiêu lá lá tưởng chúng nằm im vậy thôi nhưng mỗi có xe đi qua hoặc một cơn gió thổi nhẹ là chúng lại vội vàng bốc lên, xoáy tròn như muốn níu thêm bước chân người ở lại. Quả màu vàng nhuộm màu nắng thu. Cái nắng nhẹ mơ màng như được kết bằng hàng vạn sợi tơ chăng ngang trời, ai khẽ đi qua cũng vướng. Quả màu xanh thiên thanh kia phản chiếu cả bầu trời thu, xanh trong, mát rượi, khơi gợi trong ta cảm giác được biếng lười nằm ghểnh chân dưới vòm cây lắng nghe mọi tín hiệu của thu, mắt trôi theo những chùm mây lãng đãng. Và gió thu, thanh tân, e dè như quá bóng bay màu  trắng tinh khiết, khẽ chạm vào đâu lập tức xóa tan mọi cảm giác buồn phiền tiêu cực.
Năm nay, thu đến và ở lại lâu hơn mọi khi khiến bao kẻ yêu thu tha hồ hít hà, thưởng thức. Một năm có bốn mùa, nhưng như miếng bánh chia tư không đều nhau. Mùa xuân và mùa thu luôn khiêm nhường, vừa thoáng lưu lại dấu chân trên vạn vật cỏ cây để lòng người ngẩn ngơ lại vội vàng đi ngay, nhường chỗ cho cái gắt gỏng của mùa hạ, tê tái của mùa đông. Đài khí tượng thủy văn nói mùa thu năm nay dài hơn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhưng với kẻ yêu thì đâu cần bận tâm quá nhiều tới lý do to tát. Chỉ biết thu ở lại lâu hơn là được ngắm khuôn mặt thu rõ hơn, cảm nhận thu sâu sắc hơn. Ra đường mùa này không gì tuyệt hơn được thong dong ngửi mùi thơm hoa sữa, mùi ngô nếp nướng, hạt dẻ rang thơm lừng cả dãy phố, thấy những cặp đôi yêu nhau tìm được lý do chính đáng mà nép vào nhau. Đêm về còn gì thú hơn được cuộn tròn trong chăn mỏng, miệng than lạnh nhưng chân vẫn rón ra ngoài để bật quạt. Buổi sáng hôm sau, khi đầu óc còn đang mơ màng như màn sương thu đã nghe thấy tiếng ríu rít trước sân nhà – là tiếng lũ chim non đang tranh nhau uống từng giọt sương mai trên cành hồng trĩu nụ. Chỉ thế thôi mà thấy đời vui lạ.
Chưa được đi đây đó nhiều, bước chân còn chưa in dấu trên nhiều vùng miền tổ quốc nhưng tôi đã ngầm chấm chọn một nơi mà cảm giác thu để lại rõ ràng nhất. Đó là Sapa. Bởi nơi đây, có lẽ chỉ trừ những tháng mùa đông rét buốt còn lại gần 300 ngày, ngày nào cũng có mùa thu, đem lại cảm giác thu. Vô cùng thú vị.
Giữa mùa hè nóng như chảo lửa, lên Sapa bất ngờ được trải nghiệm cảm giác lạnh điếng người khi thò tay vào vòi nước, ngủ giữa ban ngày mà cũng phải trùm chăn kín mít, tưởng như mùa đông bất chợt ùa về không hẹn trước. Nhưng cứ thử bước chân khỏi cửa, ra nắng mà xem. Mới Thu về thôi đấy. Nắng vàng ươm rải mật khắp nơi, xua tan cảm giác lạnh buốt khi ở trong nhà. Nắng hong khô mọi sợi dây thần kinh biếng lười, nãy giờ chỉ muốn nằm vùi trong chăn, vì tưởng thế đã là thú lắm.
Nắng cởi bỏ lớp khăn, lớp khoác mỏng để lộ bờ vai trần, cánh tay nõn nà các cô thiếu nữ, để hé nụ cười tươi như hoa giữa nắng vàng. Khi đêm xuống, lớp sương mờ phủ kín những ô cửa kính, là khi mùi thơm quyến rũ của khu phố đồ nướng càng tô đậm thêm hương vị thu, nồng nàn, ấm áp. Thả bộ giữa những khu nhà hàng thiết kế đậm nét châu Âu, ngắm những bà những chị váy thổ cẩm xúng xính bên cạnh từng đoàn khách nước ngoài xì là xì lồ, nghe mùi hăng hắc của lá thông non thay cho mùi hoa sữa, mà cảm nhận thời tiết đặc trưng Thu của Sapa thật đặc biệt, không thể nào quên.
Thu vội vàng hay nán lại lâu đều gây thương nhớ, đều kịp khắc họa rõ nét hình hài, hương vị trong tâm hồn kẻ yêu cái đẹp, đặc biệt là với trái tim người thi sĩ:
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về

(Hữu Thỉnh)
Hay:
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá

(Xuân Quỳnh)
Thu đẹp nhưng thường buồn. Bởi cái đẹp mong manh nào cũng khiến người ngắm được lắng sâu, soi rọi lại những góc khuất trong chính tâm hồn mình. Để ta đối diện với ta, nhận thấy chút nuối tiếc cô đơn.
Thu đẹp vậy, buồn vậy nhưng có ai muốn thu đi đâu. Cứ muốn vội vàng mê mải trong thu. Muốn giữ chút nắng vàng của hạ, muốn kéo chút gió lạnh của mùa đông, muốn buộc chặt hương hoa nồng nàn của mùa hạ. Nhưng theo qui luật xoay vòng của thiên nhiên tạo hóa, thu cứ đến và đi, để hẹn một mùa sau rực rỡ hơn, đằm thắm hơn. Để lại mang tới cho những trái tim nhạy cảm niềm cảm hứng bất tận về cái đẹp, những cảm xúc dạt dào trong thi ca. Chia tay thu trong sự nuối tiếc nhưng ta cũng hiểu đó là sự tinh ý, công bằng của tạo hóa. Chỉ cái gì mong manh, có giới hạn ta mới biết trân trọng và mong chờ. Để năm sau tâm hồn lại được xuyến xao khi cất tiếng gọi: Mùa thu ơi! 
Phương Thảo 
Theo http://vanhocnghethuatphutho.org.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khúc hát Marseilles

Khúc hát Marseilles Thời đại Bạc đã mang lại cho văn học Nga nhiều tên tuổi sáng giá. Một trong những người sáng lập chủ nghĩa biểu hiện N...