Một cánh én không làm nên
mùa xuân!
Nguyễn Loan Anh CHS
lớp12D3 (NK79) hiện cư ngụ tại Thụy Sĩ vừa gửi cho trang nhà một bài viết dạng
hồi ức. Đọc bài của Loan Anh khiến cho những ai ngồi với mái trường ngày xưa phải
bùi ngùi, bởi những chi tiết được tả lại rất rành mạch, người đọc cảm tưởng như
mình đang trở về thời quá khứ (SOS).
Niên học 1971-1972, tôi được
vào đệ thất của trường Trung học Tống Phước Hiệp, qua đợt tuyển sinh năm này,
tôi biết có tất cả 15 lớp được tuyển chọn, trong đó có 10 (mười) lớp dành
cho học sinh chọn sinh ngữ Anh và có 5 (năm) lớp chọn sinh ngữ Pháp.
Lúc này trường Tống Phước Hiệp
là chỉ dành cho nữ sinh, bước vào trung học là phải mặc áo dài trắng
đi học vì sắp làm người lớn rồi thích thật!
nhưng lại là lớp đàn em, bé
tí tẹo nhất trường. Hàng ngày được nhìn các chị lớp lớn hơn tha thướt trong bộ
áo dài trắng đẹp nghiêm trang và yểu điệu thục nữ, xinh đẹp vì đã lớn, vì không
còn như chúng tôi, vẫn còn cột áo dài, chạy nhảy với bao nhiêu là trò chơi của
bọn con gái!.
Chương trình lớp đệ thất
cũng gồm nhiều môn học đấy chứ! tôi nhớ là tiếng Pháp chiếm sáu giờ trong tuần,
nhưng dường như không đủ cho tôi ngắm nhìn cô giáo, cô giáo tiếng Pháp của lớp
tôi đẹp thùy mị và duyên dáng, giọng nói của cô sao êm ái với những bài học tiếng
Pháp sơ đẳng trong quyển «Le français élémentaire», cùng những câu chuyện
kể và những bài hát thiếu nhi tiếng Pháp như « Alouette », «Frère Jacque», «Savez-vous planter les choux?» … mà tôi luôn nhớ mãi!
(đính kèm nơi đây Photo
8320 Cô giáo pháp văn Trần Thị Kim Lài (cũng là cô chủ nhiệm
đệ thất 10 thân yêu của chúng tôi)
Song song đó, chúng tôi còn
học những bài học trong quyển «Cours de Langue et de Civilisation
françaises I (G.Mauger)» gồm 15 bài học đầu tiên dành cho lớp đệ thất, qua 15
bài học nầy đã giúp chúng tôi học khá nhiều ngữ vựng với những vật dụng hàng
ngày, màu sắc, tuổi tác và giờ giấc …
Trong «Bài học số 13 –
Các mùa» (leçon 13 – Les saisons) chúng tôi đã học về thời tiết, giờ giấc
ở nước Pháp và tôi cứ luôn thắc mắc vì sao lớp học ở đấy lại bắt đầu lúc 9 giờ sáng và
kết thúc lúc 12 giờ trưa (tôi nghĩ sao mà người ta ngủ trưa quá vậy ?) học tiếp về
bốn mùa trong năm dựa trên hai động từ «Commencer et Finir» (bắt đầu
và kết thúc) cô nói rằng đây là hai động từ ở hai nhóm khác nhau, các em học từ
dễ đến khó, đó là căn bản trong học tập và trong cuộc đời cũng vậy, cũng phải cố
gắng xây dựng trên một nền tảng mới được đứng vững, còn trong công việc hay bất
cứ hành động nào dù là rất nhỏ, nếu đã có lúc «bắt đầu» thì chắc chắn phải có
«kết thúc» Cụ thể trong bài học:
“Le printemps commence le
21 mars et finit le 21 juin. (Mùa xuân bắt đầu ngày 21 tháng 3
và chấm dứt ngày 21 tháng 6)
L’été commence le
22 juin et finit le 22 septembre. (Mùa hè bắt đầu ngày 22 tháng
6 vàchấm dứt ngày 22 tháng 9)
L’automne commence le
23 septembre et finit le 21 décembre.(Mùa thu bắt đầu ngày 23
tháng 9 và chấm dứt 21 tháng chạp)
L’hiver commence le
22 décembre et finit le 20 mars“ (Mùa đông bắt đầu ngày 22
tháng chạp vàchấm dứt ngày 20 tháng 3)
Cô giáo luôn nhắc nhở chúng
tôi : nếu các em chăm và học giỏi, sau nầy khi được đến nước Pháp hay một quốc
gia nào đó ở Châu Âu, các em sẽ thấy điều kỳ diệu nầy, bốn mùa rỏ rệt theo đúng
thời khắc mà các em đã học, và còn hơn thế nửa…
«Au printemps, le ciel est
bleu, le soleil brille, il fait beau, les arbres ont des feuilles vertes. Le
printemps est la saison des fleurs…» (Vào mùa xuân, bầu trời xanh, mặt trời chiếu
sáng, tiết trời đẹp, cây cối đầy lá xanh. Mùa xuân là mùa hoa …)
Cô hỏi cảm nghĩ của chúng
tôi về các mùa trong năm. Như mọi trẻ con, khi được nói về mùa xuân nghĩa là
mùa được khoe áo mới, có được tiền lì xì, được đi chơi và ăn nhiều quà, được
xem múa lân và đốt pháo … và còn biết bao nhiêu điều thú vị trong năm mới, vì
thế mà nhiều bạn trong lớp đã trả lời rằng: Mùa Xuân được yêu thích nhất và
cũng là mùa đẹp nhất!
Riêng tôi, những lời giảng của
cô giáo luôn khắc sâu trong tâm trí, cũng như từng câu, từng chữ trong bài học.
Từ đó, tôi bắt đầu chăm chú học tiếng Pháp bằng tất cả sự phấn khích và tò mò của
tôi. Tôi cũng không thể biết được rằng một ngày của hơn ba mươi năm sau, tiếng
Pháp lại trở thành ngôn ngữ định mệnh trong cuộc đời mình.
Mùa thu năm 2005, tôi theo
chồng về xứ lạnh và định cư tại một ngôi làng nhỏ gần thành phố Neuchâtel (đây
là vùng Thụy Sĩ nói tiếng Pháp) thắm thoát hơn bảy năm qua, với quy luật bốn
mùa, tôi hiểu vì sao lớp học bắt đầu từ 9 giờ sáng, vì vào mùa đông, trời sáng
muộn và tối sớm (9 giờ sáng đôi lúc trời còn tối như 5 giờ sáng ở Việt
Nam) vào mùa hè thì trời sáng sớm, trời tối muộn, do đó giờ giấc phải thay
đổi hai lần trong năm.
Giờ đây, ở phương trời Âu những
bài học và lời dạy của thầy cô ngày xưa sao nghe thâm thúy quá, nếu ngày xưa
tôi được học về thời tiết với quy luật bốn mùa trong năm trên sách vở, thì bây
giờ đã hơn bảy năm qua, tôi vẫn còn phải học cách chịu đựng tính khắc nghiệt của
mùa đông trên xứ lạnh, tôi muốn kể thêm với cô giáo và các bạn rằng: Hôm
nay ngày 21 tháng ba 2003, nơi trời Tây, mùa xuân đã về bên cửa sổ, xuân
năm nay,những buổi sáng lại có nhiều gió và tuyết vẫn rơi đầy, mưa buồn và
lạnh giá! nhưng có lẽ, không lạnh lẽo bằng tâm hồn của những đứa
con sống tha hương khi nhớ về gia đình, người thân quen, thầy cô và bè bạn.
Dẫu cuộc đời còn lắm gian
truân trong bể khổ nhân gian, và cho dù những cánh chim của một thời bảo
giông đã phải bay đi và lưu lạc khắp bốn phương trời, nhưng rồi
một ngày, theo tiếng gọi của bầy đàn, chắc chắn chúng sẽ quay về tổ ấm, sum
hợp bên nhau dưới vòm trời nhân ái.
Tôi chợt hiểu rằng: Mùa
xuân của vạn vật và đất trời sẽ là bất tận, là mùa xuân của chính lòng ta chứ
không ở đâu khác!
Lời cuối, xin phép mượn lời
của chị Lưu Phương để nói lên tình cảm của tôi dành cho tất cả các thầy cô
giáo, các anh chị, em của trang TongphuochiepVinhlong (trong và ngoài nước) các
bạn khối 79 và lớp 12D3 thân yêu của tôi, cám ơn thật nhiều đến anh Lương Minh,
Trần Bình và các bạn 12D3 (vẫn còn nhớ đến Loan Anh). Các bạn ơi! tôi muốn nói
với tất cả mọi người: Một cánh én không thể gọi được mùa xuân về!
Loan Anh Nguyen (Thụy Sĩ)
CHS 12D3-NK79
chụp năm 79, lớp 12D3)
(Theo cô Quang và Cô Hạnh chủ
nhiệm 12D3, hình này LA chụp bị nghiêng, nên không làm thẻ học sinh thi Đại học
được, nên đổi hình khác, (hình chụp ở photo Đức, LA còn giữ làm kỷ niệm
!).
LA và cô Lâm Thị Tòng «cô giáo ngày đầu tiên LA đi học» (lớp năm ngày xưa,bây giờ là lớp một)ở trường
tiểu học Thiềng Đức, hình chụp tết 2012, cô Lâm Thị Tòng sau này
dạy Anh văn ở trường cấp 3 Lưu văn Liệt những niên khóa từ 1976, 77 và về
sau…)
Các bạn có nhận ra
LA «còn một chút gì dễ nhớ, dễ thương» không? sau
hơn 33 năm cười, khóc trong giông bảo cuộc đời!.
Loan Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét