Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Tản mạn đêm đầu đông

Tản mạn đêm đầu đông
Đêm đông, gió bấc rít ào ào qua khe cửa khiến con mèo mi giật mình kêu oe oe, cuộn chặt mình trên tấm thảm ấm. Mẹ nhìn xuống bé con của mẹ. Hàng mi dài đổ bóng rợp trên đôi má phính, bàn tay nhỏ xinh của con ôm chặt món đồ chơi không rời. Đêm nào trước khi đi ngủ, con cũng đòi ôm chiếc thuyền ấy, đòi mẹ hát ru bài hát ấy. “À ơi… người ta đi cấy lấy công/ tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề/ trông trời trông đất trông mây… trời yên biển lặng mới yên tấm lòng”.
 Đêm nay là đêm đầu tiên đón gió mùa về, bắt đầu có một ngày mùa đông đúng nghĩa. Nhớ hồi mẹ còn nhỏ, mỗi lần nghe gió mùa đông bắc về là bà ngoại lo lắm. Bà lo sắp áo quần cho ngày mai mẹ đi học, lo gấp giấy bìa thật dày để cài chặt khe cửa gỗ mọp mẹp, để đứa con ngủ khỏi giật mình trong những đêm người đàn ông đi làm xa. Bà lo vẽ sẵn mấy hạt ngô non để sớm mai có vốc ngô nóng trong túi áo con, vừa làm quà sáng, vừa là bảo bối giúp giữ ấm ngực con trước cơn gió buốt đầu mùa. Bao nhiêu năm trôi qua, bé con ấy giờ đã là mẹ, ngắm thiên thần nhỏ của riêng mình ngủ trong mùa đông mà lại không cùng nỗi niềm ấy. Mẹ thấy mừng khi cuối cùng gió mùa cũng về sau bao nhiêu chờ đợi. Mẹ thấy vui vì năm nay không mất mùa đông như người ta vẫn kháo nhau về tình hình thời tiết. Mẹ không lo con rét, mẹ chỉ lo con mẹ lớn lên trong những năm, những ngày không biết đến mùa đông.
Biển Cửa Đại (Đà Nẵng) đã biến mất. Hội An cũng đứng trước nguy cơ xâm thực nghiêm trọng. Từng kiêu hãnh nằm trong top 25 bãi biển đẹp nhất hành tinh, nay biển Cửa Đại trông thảm hại, đau đớn vô cùng. Bãi cát dài trắng tinh, hàng dừa xanh ngút mắt, những chiếc ô xinh che hàng ghế dài yên ả nay đã bị sóng đánh bật tung. Sâu vào đất liền hàng trăm mét chỉ thấy hàng ngàn bao tải cát ném xuống làm kè chân biển, nhưng chỉ trụ được hai ba ngày lại hòa cùng nước biển. Hàng vạn chiếc cọc tre mỏng manh mang trọng trách to tát là giữ đất. Nhà cửa theo sóng biển cuốn trôi. Cơ nghiệp, kế sinh nhai của hàng vạn người dân cả đời bám biển, sống nhờ biển cũng cuốn trôi.
Biến đổi khí hậu không còn lại khái niệm xa xôi mà nhà khoa học, các cô dự báo thời tiết thỉnh thoảng nhắc tới. Nó đang dần lộ rõ hình hài, nhuộm màu lo lắng trong đáy mắt của mỗi người dân, nhất là những con người cả đời “trông trời, trông đất, trông mây” để làm ra hạt lúa, mớ rau, mớ sắn. Vừa bữa trước bà gọi điện lên than năm nay dưới quê “làm ăn” khó quá, thời tiết độc địa khiến luống rau vụ đông không tài nào lên nổi, đàn gà con lợn cũng ốm o, dặt dẹo. Bà sợ con cháu năm nay về ăn tết không được đủ đầy như năm ngoái. Những đợt dịch bệnh, thiên tai, hạn hán năm nào cũng có nhưng càng về sau càng bất ngờ, dồn dập hơn, khiến người nông dân đã nghèo còn khó. Nồng độ khí thải trong không khí tăng cao, nhiều loại sinh vật đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. Bao mảnh đất xinh đẹp có khả năng bị xóa tên trên bản đồ thế giới… Biến đổi khí hậu không chỉ là “mùa đông năm nay nóng hơn mùa hè năm ngoái” mà nó đặt trên vai chúng ta một nỗi lo cấp bách, hàng loạt giải pháp lâu dài, sự chung tay của nhiều thế hệ. Có sai không khi nói nông thôn đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do sự phát triển quá nóng của thành thị, và những bé con không chỉ là “chủ nhân tương lai đất nước” mà đã sớm là chủ nhân của những mối lo, những gánh nặng từ thế hệ trước để lại.
Bàn tay tí xiu vẫn nắm chặt con thuyền đồ chơi. Mẹ biết ngoài kia biển vẫn còn dữ dội lắm. Biển đang hờn trách con người vô tâm bấy lâu, và biển còn ầm ào một nỗi niềm uất ức bởi những thế lực thù địch vẫn lăm le ngày đêm chiếm biển, muốn thôn tính toàn bộ hải phận nước ta. Con lớn lên mẹ sẽ kể con nghe vì sao dân tộc ta phải giữ biển, giữ nước đến cùng như một phần của tổ tiên hương hỏa. Nhưng đó là chuyện về sau, giờ mẹ chỉ mong con lớn thật nhanh để cả nhà mình cùng thực hiện chuyến du lịch Đà Nẵng như bố mẹ hằng mơ ước. Cả nhà mình sẽ cùng ngắm những vùng đất đẹp, những danh lam thắng cảnh của đất nước mình. Để con biết trân quý những giá trị mà thiên nhiên tạo hóa ban cho nước ta, biết yêu rồi sẽ biết giữ gìn. Giữ gìn vẻ đẹp ấy cho muôn đời sau trước mọi thiên biến vạn hóa của đất trời, giữ gìn tình yêu, sự chung thủy với quê hương, như bàn tay nhỏ xinh đang cầm chắc chiếc tàu thủy ấy. Yêu bé con của mẹ rất nhiều!.
Phương Thảo
Theo http://vanhocnghethuatphutho.org.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly Nguyễn Bính đã sống trọn một đời thơ mộng đẹp đẽ, với những vần thơ da diết, đượm đà, đầ...