Tiếng gọi của bình minh
Người ta nói, nụ cười giống
như ánh nắng bình minh của buổi ban mai, sẽ làm tan mờ đi sương khói của màn
đêm.
Cũng vậy, trong cuộc sống,
nào những lo toan, nào những sầu muộn, nào những phiền toái… làm cho chúng ta cảm
thấy ít được nhẹ nhàng thoải mái, mặt mày trở nên u ám, tối tăm thì nụ cười là
giải pháp hữu hiệu nhất để hóa giải.
Đã bao giờ em thật sự cười
vui mà chưa từng suy tính. Đã bao giờ em cười tươi mà không phải lo âu. Hãy lắng
nghe kìa , mùa xuân đang vẫy gọi, muôn vật đã chuyển mình.
Em có nghe chăng tiếng thở đều
đặn, nhịp nhàng của con tim mình đang thổn thức ngày Xuân.
Em có nghe chăng lời thì thầm
của muôn loài đang vẫy gọi …, tiếng của lá rơi, gió thổi xì xào…
Em có nghe chăng, tiếng chim
đang hót vang chào ngày mới bắt đầu cho thêm tươi đẹp.
Em có nghe chăng tiếng nước
chảy róc rách nghe tựa một bản nhạc du dương, hòa tấu mừng năm mới. Tiếng mây
trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh ngắt bao la.
Em có nghe chăng tiếng
chuông Chùa gióng lên, những âm ba nhẹ nhàng cho cõi lòng thanh thoát. Dẫu xa
xôi nhưng lại thật gần.
Có bao giờ em đã lắng nghe?
Có những phút giây, những khoảnh khắc tưởng chừng những thứ quanh ta sẽ chẳng
bao giờ hiện hữu nhưng thật ra lại chưa từng biến mất. Một điều mà tôi và em đều
biết, trong hiện tại, ngay đây và bây giờ chúng ta đang sẵn sàng cho một ngày mới
của cuộc sống. Và hãy lắng nghe thật kỹ tiếng gọi của bình minh.
Nhật Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét