Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Nước mắt và nụ cười

Nước mắt và nụ cười
Lại là cô ư?
Cô gái nhìn thẳng vào mắt anh dạn dĩ và tự tin, gật đầu. Đình Thái chuyển sự sửng sốt, bối rối của mình sang mẹ. Bà cụ nắm tay con:
- Cô ấy đấy con à! Hai ngày nay, cô ấy chạy tìm mua từng vỉ thuốc quý khắp thành phố này... Tối qua lại còn cho máu! Sao mà trước giờ con không giới thiệu cô bạn tốt đây cho gia đình?
Bạn tốt ư? Thái càng bối rối, quay sang cô gái, ngắc ngứ.
- Tôi... muốn gặp... bạn một chút...
Cô gái đưa gói thuốc cho mẹ anh, dặn bà vài câu rồi đi cùng anh dọc theo hành lang. Họ ngồi vào một góc yên tĩnh của căng tin bệnh viện.
Hơn 3 giờ trước đây, đang ngồi họp cùng phòng với lãnh đạo đội bóng để thống nhất chiến thuật cho trận đấu chiều mai, điện thoại di động của Giám đốc Sở réo. Ông cau mày cầm máy...
Tình huống quả phức tạp: vợ Thái trở bệnh nặng!
Trung phong Lê Đình Thái không thể vắng mặt trận đấu quyết định chiều mai! Anh là linh hồn của toàn đội, cái đội bóng “con nhà nghèo” chỉ dựa vào thực lực của mình, mấy tháng qua đã từng bước loại những đối thủ mạnh để cuối cùng gặp đội bóng sừng sỏ là Đại Hải đang khoác áo hãng bia K lừng danh. Càng về cuối giải hầu như tờ báo nào cũng nhắc đến tên Đình Thái, cầu thủ trẻ đột ngột chói sáng và trở thành cây làm bàn số một quốc gia hiện nay. Kỹ thuật cá nhân tốt, lối đi bóng rất thông minh, biến hóa lại có sức rướn bất ngờ trong những tình thế cần thiết, Đình Thái như cơn lốc dữ dội xé rách mọi hàng phòng ngự đối phương. Càng vào sâu trong giải, anh càng được các đối thủ tìm cách kèm chặt nhưng vẫn chưa có đối thủ nào vô hiệu hóa được chàng trai này cùng đội bóng càng đá càng ăn ý của anh. Toàn đội đã mơ tới chức vô địch. Từ tuyến trẻ chuyển lên lập tức thành nhà vô địch - anh cũng đã thoáng nghĩ đến niềm hạnh phúc ấy. Rồi vua phá lưới nữa chứ! Tới nay, với 18 bàn thắng, anh đã cầm chắc danh hiệu ấy rồi. Sẽ đem lại bao nhiêu niềm vui cho người thân... Rồi theo tin từ Sở, nếu các anh nhận cúp vàng, UBND tỉnh sẽ đầu tư kinh phí nâng cấp sân vận động thành phố tỉnh nhà đàng hoàng hơn, bề thế hơn...         
Cô gái ấy đã xuất hiện ở phòng anh hôm đội bóng đến. Một vẻ đẹp rạng rỡ và thông minh. Từ cảm xúc của một người hâm mộ tài năng anh, cô đột ngột chuyển sang vị trí một sứ giả với cách dẫn dắt rất tự nhiên. Một phần thưởng lớn hơn nhiều phần thưởng anh có thể nhận được từ đội bóng vô địch! Và bao nhiêu hứa hẹn khác thay đổi cả đời anh...
Anh thấy cảm tình với cô gái. Dường như chính cô cũng không quan tâm lắm đến kết quả cuộc thương lượng mà cô đang làm hết sức khéo léo này. Nhưng cô thích thú công việc, ánh mắt dạn dĩ rọi vào anh đã nói lên điều đó.
Người ta đã nói quá nhiều về sự không trung thực trong thể thao. Lúc còn là cậu bé trong đội năng khiếu, anh đã từng khóc ròng trước màn ảnh nhỏ vì tiếng còi oan ức của trọng tài. Anh từng biết đồng tiền có thể lũng đoạn và làm suy yếu nền bóng đá một quốc gia.
Nhưng tiền, chính anh cũng đang rất cần tiền. Bố mẹ già yếu vẫn còn lam lũ ở quê, anh chưa giúp đỡ gì mấy. Và Thúy, người bạn đời của anh đang lâm bệnh hiểm nghèo, mạng sống bị đe dọa. Bệnh viện tỉnh đã khẩn cấp chuyển Thúy đến bệnh viện tuyến trên, khoản tiền tiêu tốn đã vượt quá sức anh. Gia đình gom góp, vay mượn hết khả năng có thể. May có sự giúp đỡ chí tình của bạn bè, lãnh đạo các cấp. Mới đây, trên đường thi đấu, toàn đội cũng đã ghé thăm.
Quả thật, số tiền cô gái đặt vấn đề có làm anh suy nghĩ. Tương lai làm việc cho hãng bia K có những hứa hẹn thật lớn. Mỗi người đều có quyền chọn cho mình một lối đi riêng - anh gật đầu với thỏa thuận này có nghĩa là tự anh chọn lựa. Sau giải, bằng mọi cách, Đại Hải cũng sẽ rút anh về, quả bóng, niềm đam mê, một phần máu thịt cũng còn lăn trước mũi giày của anh trong màu áo đội hình mạnh nhất, giàu nhất nước. Hít thở thật sâu, Đình Thái có một thoáng lơ mơ không rõ rệt tình thế trước mắt...
- Anh đồng ý chứ? Giọng cô gái cất lên thật dịu dàng, êm ái.
Đột nhiên anh thấy tức giận. Không, không phải sự thỏa thuận, dàn xếp kết quả trận đấu hay tương lai của anh. Dù khéo léo đến mức nào trong cách nói, đây thực chất vẫn là một cuộc mua bán, và anh, món hàng quý đã được ngả giá!
- Không! Anh lặp lại dứt khoát: không bao giờ! Có thể tôi sẽ tự đến đầu quân cho đội Đại Hải mà không hề có bất kỳ điều kiện nào như hôm nay!
Đây có lẽ là cuộc tiếp xúc duy nhất của các cầu thủ với người ngoài vì ngay cuộc họp đêm đó, huấn luyện viên trưởng Lê Tâm đã truyền đạt mệnh lệnh nghiêm khắc của lãnh đạo Sở: Cấm tất cả mọi liên lạc trong 3 ngày còn lại với người lạ, kể cả giới báo chí. Điện thoại phòng các cầu thủ bị cắt. Mọi thông tin đều phải qua máy cầm tay của giám đốc.
Đêm ấy hầu như Đình Thái không ngủ. Anh không hề ân hận về quyết định của mình. Dẫu sao, anh cũng thấy cảm tình với cô gái xinh đẹp và khá khôn khéo trong ứng xử. Thật lạ là hình như cô không có vẻ thất vọng. Chẳng lẽ đây là trò thử thách của “phe ta”? Không bao giờ! Không bao giờ các vị dám chơi trò khinh xuất đó vì nếu anh không đứng vững sẽ hết sức nguy hiểm. Nhưng cô gái, cô ta vẫn tự tin chìa tay ra bảo: “Thật đáng tiếc! Mong anh suy nghĩ lại. Chúng ta rồi sẽ còn gặp nhau trước trận đấu”.
Vậy mà gặp nhau thật, dù lệnh “giới nghiêm” thực sự có hiệu lực...
Hai người đứng lặng lẽ uống nước, kín đáo quan sát nhau dễ dến 10 phút. Cô gái có vẻ hốc hác, xanh xao nhưng vầng trán rạng rỡ và ánh mắt tự tin vẫn tỏa ra uy lực không dễ khuất phục
- Xin lỗi, cô tên gì hở cô bạn tốt? Đình Thái hỏi thân thiện và chủ động.
- Thùy Trang. Cô gái mỉm cười - Anh lịch sự rồi dấy! Ai dám bảo “người hùng” được quyền không lịch sự, nhất là đối với phụ nữ?
Đình Thái lại bối rối. Anh hỏi một câu khá ngô nghê:
- Những việc Trang làm ở đây 2 ngày qua và cú điện thoại vừa rồi cũng với mục đích ấy phải không?
Cô gái chăm chú nhìn anh gật đầu.
“Tùy em định liệu thôi Thái nhé! Đội sẽ rất khó khăn, có thể thất bại trong trận ngày mai nếu vắng em. Nhưng nếu... tình hình bệnh tình của Thúy thật sự cần thiết, em cứ ở lại!” - Anh nhớ lại câu nói của Giám đốc Sở lúc tiễn anh lên xe. Cái bắt tay ấm, chặt của ông là sự bộc lộ hơn cả lời nói, hơn cả quyết định cho xe đi liền trong đêm, vượt 200 cây số đưa anh đến thăm vợ.
- Tôi muốn biết một điều, im lặng một lát Đình Thái dè dặt hỏi, cô quan hệ thế nào với Đại Hải? Và...
- Họ trả tôi bao nhiêu chứ gì? Cô gái đáo để cướp lời. Anh đừng ngạc nhiên nhé, không một xu! Đơn giản thế này: ông chú tôi làm giám đốc tiếp thị của hãng bia K, mạnh thường quân của đội bóng ấy. Nếu nó vô địch thì thanh thế bia K càng mạnh trên thị trường. Toàn bộ kế hoạch cho đến hôm nay đều được vạch trước. Nhưng thú thật, tôi thích vai trò của mình, không phải vì quyền lợi của chú tôi, của K, mà tôi muốn được gần gũi, tiếp xúc với anh!
Đình Thái hơi ngạc nhiên trước bộc bạch của Thùy Trang. Điều ngờ ngợ của anh trong lần tiếp xúc đầu tiên đã được sáng tỏ. Trong anh vừa như được mơn trớn, vừa có phần bối rối về những gì đã xảy ra. Như đọc được những diễn biến trong tâm hồn anh, cô gái đặt bàn tay ấm mềm lên tay anh, nói lấp lửng:
- Anh vẫn có thể ở lại đây chăm sóc cho chị ấy mà không hề mất danh dự phải không? Còn, nếu anh quyết tham gia trận đấu cũng được thôi, không có gì đáng bận tâm đâu! Thôi bây giờ ta vào xem chị ấy đã thức giấc chưa.
Gần sáng Thúy mới tỉnh lại. Nhận ra chồng ngồi bên cạnh, ánh mắt âu yếm và lo lắng, mắt nàng một thoáng long lanh. Nở nụ cười yếu ớt, nàng thì thào:
- Anh về bao giờ?
- Đêm qua. Lúc em vừa ngủ. Đình Thái cầm tay vợ - Em thấy trong người ra sao?
- Em đỡ nhiều rồi sau giấc ngủ dài... Em mơ thấy anh đá hay lắm... Chính anh lật ngược thế trận và đem chiến thắng về cho đội mình...
- Không! Anh không tham gia trận đấu chiều nay! Anh ở lại đây với em!
Thúy lắc đầu nhè nhẹ, cất lời nặng nhọc:
- Em muốn… chúng mình gần nhau… nhiều hơn. Nhưng anh… anh phải đá… chiều nay. Đừng làm em buồn… Có mẹ… em yên tâm rồi… Cô bạn gái rất tốt nữa…
Bàn tay người y tá vỗ nhẹ vai anh:
- Xin lỗi anh! Chị ấy không được nói nhiều! Anh để chị ấy nghỉ!
Thúy gắng nói thêm: “Anh… hứa đi…”.
Đình Thái gật đầu, vội quay ra, giấu hai giọt lệ đã ngân ngấn chực tràn. Anh đi ra vườn cây, ngồi xuống ghế đá. Từ ngày cưới đến nay, anh dành cho Thúy ít quá. Nàng cứ luôn dõi theo từng bước hành công của anh với những chăm sóc, âu yếm tràn đầy, thuần túy của người yêu, người vợ. Quá quen với những cử chỉ, lời nói của những người hâm mộ, lâu nay anh cũng đón nhận tình cảm của nàng như là điều tất nhiên, cái điều anh đáng được hưởng, có quyền được hưởng. Anh đã đem lại được gì cho nàng ngoài niềm tự hào của người vợ gom nhặt những bài viết, hình ảnh anh như một danh thủ trên các báo? Lòng thắt lại niềm thương cảm, xót xa ân hận, anh đứng dậy quay vào với ý nghĩ nông nổi chợt hiện: phủ phục bên nàng, nói lời yêu thương, xin lỗi…
Đình Thái đẩy cửa vào phòng vợ  bằng những bước chân rón nhẹ. Bờ mi Thúy khép hờ. Mẹ anh đưa tay làm dấu im lặng. Anh đứng nhìn nàng hồi lâu rồi quay ra.
- Rất cảm ơn Thùy Trang. Anh lúng túng nói với cô gái – Mong hiểu cho tôi. Câu chuyện của chúng ta vẫn chưa xong phải không?
Cô gái chìa tay ra, gật đầu, không một chút biểu lộ gì từ ánh mắt nhìn mệt mỏi. Xe ra khỏi thành phố, mặt trời đã nhô lên từ biển.
*    *
*
Hơn 20 nghìn khán giả trên sân Hòa Bình râm ran về cái tên Đình Thái khi đội bóng ra sân không có cầu thủ này. Họ lao nhao hỏi: “Ủa, thằng Thái đâu?” khán giả ngồi trước màn ảnh nhỏ căng mắt nhìn rồi nghe bình luận viên xướng tên cầu thủ hai đội, bật lên những nhận xét ngạc nhiên và thất vọng. Ống kính cận cảnh: Đình Thái ngồi ở ghế dự bị. Họ ồ lên: à, cha huấn luyện viên này ém quân, dường “gà” để tung ra vào phút quyết định đây!
Giới mộ điệu lập tức nhận ra vì không có trung phong Đình Thái. Đại Hải dàn đội hình 3 – 5 – 2 rồi chuyển thành 3 – 4 – 3 tăng mạnh sức ép lên đội hình 5 – 3 – 2 của đối phương. Họ làm chủ khu trung tuyến, lật sang hai cánh rồi truyền vào trung lộ để các tiền đạo bắn phá cầu môn.
Đình Thái ngồi đăm chiêu quan sát. Đồng đội anh đang điềm tĩnh chống đỡ, bọc lót cho rất tốt và cản phá được hầu hết các đợt tấn công của Đại Hải. Nhưng thiếu một trung phong sắc bén nên hàng tấn công của đội nhà trở thành rời rạc, khó có khả năng ghi bàn và khó tránh khỏi thất bại. Những cái áo đỏ in tên hãng bia K đang dồn dần về phía sân đội bóng của anh. “Chính anh lật ngược tình thế và đem chiến thắng về cho đội” – Thúy đã mơ thấy điều ấy ư? Nếu anh ra sân, tình thế có thay đổi không? Quả tình anh cũng không biết mình có còn nguyên sự khéo léo và phản xạ nhanh nhạy, cái phản xạ đôi khi không lệ thuộc vào sự quan sát, tính toán mà bằng thứ cảm quan linh ứng thường xuất hiện trong những tình huống cực kỳ gian nan; nó lóe sáng trong chớp nhoáng và hóa giải nhanh đến mức khi vượt qua, người cầu thủ cũng không kịp hiểu. Người ta dùng chữ tài năng cho anh có lẽ từ những lần thoát ra lạ lùng này. Nhưng bây giờ? Chính anh cũng chẳng biết mình có giữ được phong độ như mọi trận đấu trước đây không chứ nói gì đến sự tỏa sáng.
Tiếng rền vang khắp cầu trường. Một đường bóng sút căng như kẻ chỉ của Đại Hải bật xà ngang dội ra phía sau cung thành! Đồng hồ tay anh chỉ phút thứ 30. Thủ môn Ngọc hôm nay phải rất chật vật liên tục bảo vệ lưới nhà.
Thùy Trang giờ đang ngồi trước màn hình hay đã ra đây? Cô ta chắc hồi hộp lắm, anh nghĩ. Một phần máu cô ta đang chảy trong cơ thể Thúy. Cô sinh viên y khoa năm thứ tư, “sứ giả” lạ lùng ấy nói: “tôi sẽ làm thầy thuốc mà! Tôi chỉ nghĩ, chị ấy là một bệnh nhân!” Cô ta thú nhận là thích công việc trao đổi với anh? Để khẳng định Đình thái là ai! Sự hâm mộ?…
“Va… ào… o!”. Tiếng gầm rung lên, thứ âm thanh cuồng nhiệt của hàng ngàn cổ họng phát ra. Những chiếc áo đỏ túm lại, ôm lấy nhau đầy phấn khởi rồi tản ra, chạy túa về sân nhà. Thủ môn Ngọc vẫn thẫn thờ vào lưới nhặt bóng, áo đẫm mồ hôi. Đình Thái đứng bật dậy, vẻ mặt ngơ ngác. Bàn tay người huấn luyện viên trưởng nắm tay anh kéo ngồi xuống ghế. Ông choàng qua vai cậu học trò cưng vỗ vỗ. Nhìn đồng hồ tay, ông lẩm bẩm: “Khá lắm!” Đã hết hiệp một.
Những chiếc áo xanh tụ về.
Huấn luyện viên trưởng Lê Tâm rất hiểu các cầu thủ của mình, nhất là cậu học trò năng khiếu Đình Thái. Sáng nay, lúc cậu ta đến trình diện ông và Giám đốc Sở với vẻ mặt mệt mỏi đầy ưu tư, sau mấy câu hỏi thăm tình hình bệnh tật Thúy, ông biết, cậu ta rồi sẽ làm nên chuyện. Quan trọng là thời điểm nào cho cậu ra ra sân? Trong cuộc hội ý riêng sau đó, Giám đốc Sở hoàn toàn ủng hộ phương án của ông. Và đội hình chính thức được công bố không có tên Đình Thái. Cậu ta không chút ngạc nhiên. Được đấy! Ông biết mình hoàn toàn đúng.
Sự chờ đợi sau 15 phút giải lao của khán giả được bù lại bằng… thất vọng lớn: hiệp 2, Đình Thái cũng không có trong đội hình. Sự thất vọng của người hâm mộ bộc lộ bằng cách hò reo cổ vũ cho Đại Hải vẫn tiếp tục càn lưới, áp đảo trên sân…
“Cậu ta sẽ lên tiếng” – Lê Tâm quan sát người học trò. Cuối hiệp một, cậu ta đã đứng dậy. Giờ thì… Đã 15 phút trôi qua. Ông thực sự hài lòng về sức chống đỡ của toàn đội. Khá lắm! Ông cứ reo lên trong lòng phấn khích. Ngọc lại quả cảm xông ra cứu nguy một bàn thua trông thấy… Bàn tay Đình Thái bỗng bấu chặt vào cánh tay ông: “Thầy…”.
Khán giả xôn xao khi thấy Thái khởi động. Rồi tiếng râm ran như sự cộng hưởng, vỡ ra rền vọng cả cầu trường khi Đình Thái bước vào sân. Anh thấy nhoi nhói trong tim nỗi xúc động dâng đầy rồi trào ra nơi khóe mắt. Không phải chạy trên sân, anh đang lướt đi cơ hồ bàn chân không chạm mặt cỏ. Đã có Thái, hàng tiền vệ chuyền bóng chính xác hơn những chiếc áo xanh bắt đầu dâng lên và quả bóng thiêng liêng, quả bóng diệu kỳ đang cuốn anh vào cuộc hòa nhập kỳ ảo. Cặp tiền đạo Ngọc Sơn, Lê Chí đã hồi sinh, đường bóng của họ giờ là mối hiểm họa thực sự cho khung thành Đại Hải. Khán giả giờ gào lên ủng hộ đội bóng cua Đình Thái.
Cái bóng áo xanh bên phải thấp thoáng, Đình thái nhận bóng, đi qua ba chiếc áo đỏ rồi thực hiện đường chọc khe hiểm hóc. Ngọc Sơn rướn tới tạt mạnh về phía bên kia cầy môn. Lê Chí vụt lên đón bóng bằng ngực rồi tung cú vôlê như tên bắn. Bàn thắng đẹp như trong mơ!
Khán giả màn ảnh nhỏ nghe vang lên đầy phấn khích giọng người bình luận viên: “Mới vào sân 5 phút thôi, Đình Thái đã có một đường chuyền thật đẹp…”.
Đại Hải có sự thay đổi người. Họ phải thay đổi một đội hình chiến thuật cho phù hợp với tình thế hiện tại, đội hình chắc chắn đã được tính kỹ càng trước khi vào trận đấu này: sự đeo bám quyết liệt từ khu trung tuyến và hệ thống bọc lót, kèm người kỹ. Trận cầu bây giờ gần như được thực hiện ở phần sân Đại Hải. Có vẻ họ thành công trong việc khóa chặt tay săn bàn nguy hiểm và trông chờ vào kết quả khi đá 11 mét. Đồng hồ trên sân nhích dần về những phút cuối.
Một đường bóng bổng từ biên phải tạt vào. Đình Thái bật cao đánh đầu đầy chủ ý. Quả đánh đầu không chuyền cho ai cả. Hơi lảo đảo, anh lướt tới khi những áo đỏ đã dãn ra hướng theo quả bóng. Cú tăng tốc bất ngờ của anh đã qua hẳn lớp rào chắn quanh mình và đi bóng vào vạch 16m50, lớp áo đỏ sau đã đuổi kịp. Anh kéo bóng sang bên phải. Trước khi quả bóng lăn ra ngoài biên ngang, Đình Thái tâng nhẹ ngược lại, quá đầu một áo đỏ rồi xoay người, mắt ngước nhìn quả bóng, anh co chân trái, sút. Mũi giày anh chưa kịp chạm bóng. Không thể chạm bóng. Một áo đỏ thứ hai trong đà lao về cứu nguy đã lia đôi chân tới, nó kịp cắt vào ống chân Đình Thái. Anh đổ xuống, ngạc nhiên vì sao quả bóng không bay vào lưới hơn là thấy đau, cùng lúc tiếng còi của trọng tài nghiêm khắc rít lên. Anh gượng đứng dậy, ống chân đau không chịu nổi lại đổ xuống. Trọng tài cúi nhìn vết chấn thương rồi lập tức ra hiệu đưa cáng vào. Lúc các bác sĩ xịt thuốc giảm đau phía sau cầu môn, anh ngoái nhìn thấy trọng tài đang cho đồng đội anh đá quả phạt nơi chấm trắng.
Vết chấn thương khá nặng. Có vẻ đã rạn xương. Anh được tiếp tục cáng ra xe cấp cứu. Trước khi khuất vào cửa, Đình Thái kịp nhìn thấy đồng đội anh nhảy cẫng lên trên sân. Anh thiếp đi trong cơn đau.
Tiếng động cơ êm êm. Anh lơ mơ hiểu người ta chở mình đi bệnh viện. Cảm giác dễ chịu rất lạ khiến anh từ từ mở mắt. Những bông hoa rung rinh trên ngực. Và cô gái. Anh lại thốt lên ngô nghê: “Tôi xin lỗi”.
Hồ Le, 12/1997
Lê Hoài Lương
Theo http://www.baobinhdinh.com.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...