Nhìn lại những mùa xuân
Nguyễn Đoan Tuyết
Người xưa có câu “Xuân bất
tái lai” – xuân của đời người thì không bao giờ trở lại nhưng mùa xuân của
thiên nhiên, đất trời cứ quay vòng theo nhịp tuần hoàn của tạo hóa, đến rồi lại
đi, rồi lại đang đến thật gần.
Đầu tiên là từ dạo cuối
đông, khi hoa cúc quỳ trải thảm vàng rực rỡ trên khắp các nẻo đường ở vùng ven
đô hay trên lưng chừng đồi dốc, chen chúc nhau vươn lên đầy kiêu hãnh để thách
thức với nắng, gió khô hanh, với tiết trời giá lạnh khắc nghiệt của cao nguyên
dù cho mùa đông đã sắp tàn; lòng tôi bỗng thầm yêu biết bao nhiêu loài hoa
hoang dại và có sức sống vô cùng mãnh liệt này. Có lẽ vì thế mà nó còn mang tên
là dã quỳ. Nếu “hữu sắc vô hương” là để nói về một người con gái đẹp nhưng vô
duyên vô hồn thì cụm từ này hiểu theo nghĩa đen cũng rất đúng đối với hoa cúc
quỳ. Tuy nhiên, “vô hương” mà không “vô hồn” chút nào, còn cái sắc vàng quyến
rũ của nó thì đã đi vào thơ ca của núi rừng từ lâu!
Thật vậy, do thời cuộc đưa
đẩy mà phố núi Pleiku đã từng hân hạnh được nhiều tao nhân mặc khách tìm đến.
Họ chỉ đến trong một thời gian ngắn rồi lại ra đi nhưng đã kịp lưu lại những
dấu ấn khó quên khi dừng bước ở nơi này. Hình như cũng vào mùa hoa quỳ nở:
… Phố núi kia ơi, một đời phố lạnh
Lạnh hoa vàng, núi đỏ, thác đèo cao
(Hoa quì vàng lạnh Pleiku- Nguyễn Bắc Sơn)
Em có về đường hoa quỳ nở
Lung linh vàng sắc nắng tháng giêng
Ngõ gió lạnh buồn không duyên cớ
Để cho anh mãi mãi đi tìm
Tình yêu bay xa theo cánh chim
Rừng thông xanh một đời ở lại
Về đâu hỡi mùa hoa dâng trái
Bụi đỏ ngỡ còn cay mắt đêm
(Bụi đỏ- Lê Nhược Thủy)
Tình yêu đối với hoa dã quỳ của
những người con Phố núi dường như còn lấn át đối với mai vàng - vốn là một loài
hoa truyền thống của mùa xuân .
Dã quỳ vàng thắm
Cuống quýt gió rông
Má em chợt hồng
Làm mây say đắm
(Xuân mong- Lê Bích)
Ngày nay, những con đường
vàng rực hoa quỳ ngày càng bị đẩy lùi ra xa thành phố.
Tôi nhớ thật nhiều những
mùa xuân năm cũ, khi ấy Pleiku còn hoang sơ, thưa thớt lắm. Cứ vào độ rằm
tháng chạp trở đi, những người dân tộc địa phương đã mang những cành mai rừng
đi bán rong khắp các đường phố nhỏ. Lúc ấy bọn học trò chúng tôi náo nức, rộn
ràng vì những tờ đặc san Xuân của học trò sắp được trình làng, để bây giờ có
cái mà cùng ôn lại kỉ niệm xa xưa. Náo nức còn vì được nghỉ Tết dài, được xúng
xính quần áo mới (không biết cái lệ may đồ mới mặc Tết có từ bao giờ), được du
xuân cùng gia đình hay bạn bè... Nói đến du xuân hẳn là người Pleiku ít nhiều
còn lưu giữ những kỉ niệm về Biển Hồ. Hồi ấy đường xuống hồ quanh co, lổn ngổn
những đá sỏi. Và bụi đỏ mù trời. Thế mà những ngày Tết, Biển Hồ vẫn đông hơn
lúc nào hết, vì đâu còn chỗ nào hơn để du xuân và thưởng ngoạn.
Bây giờ, ở Pleiku còn có
nhiều nơi để tham quan hoặc vui chơi, giải trí khác như công viên- hồ Diên
Hồng, khu du lịch sinh thái Về Nguồn, khu du lịch Đồng Xanh, chùa Quan Âm, nhất
là chùa Minh Thành, thủy điện Yaly, thác Phú Cường… luôn thu hút đông người trong
dịp Tết. Ngoài ra, còn có hàng trăm quán cà phê với khung cảnh lãng mạn và gợi
cảm, nơi để gặp gỡ, tâm tình.
Nói tới Tết đến, xuân về
thường không thể thiếu nhạc xuân. Không biết từ bao giờ khúc ca Xuân và
tuổi trẻ của nhạc sĩ La Hối đã gieo vào hồn tôi một ấn tượng đặc
biệt. Đối với tôi đó là một bản nhạc xuân hay nhất, vui tươi rộn rã và
tưng bừng nhất. Tôi vẫn nghe đi nghe lại bản nhạc ấy qua nhiều thế hệ ca sĩ
khác nhau mà không biết chán. Và bây giờ tôi chọn giọng hát của Ánh Tuyết và
Đoan Trang vì theo tôi các cô ấy đã làm mới những giai điệu của một thời vang
bóng “Ngày thắm tươi bên đời xuân mới, Lòng đắm say bao nguồn vui sống, Xuân
về với ngàn hoa tươi sáng, Ta muốn hái muôn ngàn đóa hồng,…Tiết xuân huy hoàng
muôn sắc hoa, Tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca. Xuân tưng bừng.”
Khi mà lòng người đang mở hội hoan ca thì mùa xuân sẽ tưng bừng hơn bao giờ
hết!
Tôi quên sao được những
giây phút thiêng liêng trước lúc giao thừa, năm nào ba tôi cũng viết đôi câu
đối đỏ bằng tiếng Việt nhưng cách viết thoạt nhìn như chữ Hán, rồi dán lên hai
bên bàn thờ với hoa quả, bánh mứt mà mẹ tôi đã chuẩn bị chu đáo. Với đèn nến
sáng trưng, khói hương lan tỏa! Ai đã từng sống trong không khí ấm áp của một
gia đình đoàn tụ trong thời khắc ấy chắc sẽ đồng cảm với tôi. Xuân đến rồi
đi đã mang theo bao kỉ niêm êm đềm, mang đi những người thân yêu nhất để không
bao giờ ta còn gặp lại. Còn nhớ cái Tết đầu tiên khi mẹ tôi đột ngột qua đời,
tôi chưa từng thấy ba tôi khóc vì biến cố này - có lẽ ông không khóc được thì
đúng hơn, hoặc muốn kìm nén đau thương và nỗi đau đã lặn vào trong. Thế nhưng
nỗi trống vắng thì không gì có thể bù đắp được nên ông đã trải lòng qua những
vần thơ: “Xuân này khác hẳn những xuân qua, Bởi lẽ người thương đã vắng
nhà, Hoa, rượu đủ đầy nhưng vẫn thiếu, Người đâu còn lại một mình
ta”. Bây giờ cả hai ông bà đã được ở bên nhau để cùng nhau “kể lể
chuyện trăm năm”. Mãi mãi.
Tôi thả bộ theo con đường
xuôi dốc trong trang trại. Cứ mỗi khi gặp khó khăn hay phiền muộn là tôi tìm về
nơi đây, giống như nhân vật Xcarlett O’Hara trong “Cuốn theo chiều
gió” thường tìm về đồn điền Tara những lần vấp phải bế tắc trong đời
để được tiếp thêm sức mạnh- chỉ có khác là tôi chưa có đủ bản lĩnh và tự tin
như cô ta để mà “Sau tất cả, ngày mai sẽ là một ngày mới” (“After all, tomorrow
is another day!”) và tôi mỉm cười tự chế diễu mình vì sự liên tưởng này. Nhưng
lần này không giống trước vì tôi như vừa được trút bỏ bao điều phiền muộn. Phải
chăng đó là nhờ trời xuân, sắc xuân đã thấm vào lòng người?
Tôi vừa đi vừa ngắm đất
trời bao la thoáng đãng. Từ vị trí này, tôi có thể nhìn xuống một con suối nhỏ
dẫn ra một thung lũng xanh ngát màu lúa đông xuân. Bên kia là đồi thông lộng
gió và những con đường đất đỏ uốn lượn quanh đồi, cứ mỗi lần gió lốc xoáy là
cuốn bụi bay lên nhuộm đỏ một góc trời. Bên cạnh tôi cũng là một rừng thông nhỏ
và trong tương lai nơi đây sẽ là thông xanh bao bọc. Vào mùa này nhiều gió,
thoảng đưa khúc nhạc thông vi vu, dịu êm như một điệu đàn bất tuyệt dễ ru hồn
người. Nhưng sao trong tôi vẫn có lúc gợn lên những con sóng nhỏ? Ai mà biết
được bao nhiêu mùa xuân còn lại của đời mình và điều gì đang chờ mình ở cuối
con đường? Và lúc này đây không hiểu sao tôi lại thấy đồng cảm với tâm trạng
của một nhà thơ:
…“Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Với của hoa tươi, muôn cánh rã,
Về đây đem chắn nẻo xuân sang!…”
(Xuân - Chế Lan Viên)
Với tôi, không mong chờ
xuân đến không có nghĩa là sống bi quan mà chỉ là sự ung dung, bình thản. Khi
đã trải qua những sóng gió thăng trầm thì lòng người bỗng chững lại trước những
đổi thay. Đổi thay của đất trời thiên nhiên, của lòng người. Để rồi cảm thấy
không còn náo nức chờ mong như hồi còn nhỏ. Cũng đâu còn những mộng ước xa vời
của thời con gái. Nhưng lòng tôi vẫn chưa vô cảm bao giờ mà ngược lại là đằng
khác! Chỉ có điều càng về xế chiều tôi càng thấy cái vòng khổ ải, lẩn quẩn của
kiếp người. Người thì “thả mồi bắt bóng”, người thì mãi đuổi theo những khát
vọng chưa thành. Điều đem lại hạnh phúc cho người này chưa hẳn đã là hạnh phúc
đối với người kia, có người cả đời khát khao hạnh phúc nhưng chưa bao giờ có
được trong tầm tay vì thiếu duyên may gặp gỡ, hoặc nếu như không lấy hạnh phúc
của người khác làm hạnh phúc cho chính mình.
Phải chăng hãy cứ sống bình
thường như mọi người, vui theo cái vui, buồn cái buồn của số đông thì sẽ dễ tìm
được sự yên bình và thanh thản. Cái khó là làm sao dung hòa được để không đánh
mất chính mình và giữ lấy niềm tin yêu, hi vọng trong cuộc đời này tuy rằng còn
có nhiều gian nan, bất trắc. Hãy giữ lấy mùa xuân trong tâm hồn của mỗi người .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét