Bốn
mùa thay lá thay hoa
Bốn mùa theo suốt ... đời ta bao lần
Mùa xuân hoa lá ngập ngừng ...
Đâm chồi lộc biếc, hé từng nụ hoa
Mùa Hạ nhan sắc sáng lòa
Tưng bừng khoe sắc, ngàn hoa giữa trời
Thu về lá rụng vàng rơi
Hoài mùa Thu cũ, một đời nhớ thương
Đông về băng giá đêm trường
Cành khô trút lá còn vương ý sầu
Sắc Không giữa bốn mùa đau ...
Một
sáng thức dậy, không phải bằng tiếng chuông đồng hồ báo thức, mà là tia nắng
mặt trời yếu ớt rọi qua cửa sổ, cùng vài tiếng chim kêu trong vườn sau hàng
tháng trời bặt tăm trốn cái lạnh của mùa đông, chỉ vậy thôi là đã biết mùa xuân
đã trở về. Hàng cây bên đường đã nhú ra những chồi xinh, hàng vạn chồi non của
các bụi hoa thủy tiên, hoa tuyết, hoa tulip cũng bắt đầu nhúc nhích. Trời đất
quang đãng vì cây cối vẫn còn trơ ra những cành khô, chưa kịp thay lá nhưng đã
có dấu hiệu của sự hồi sinh.
Một
tuần, hai tuần trôi qua, bỗng một hôm, cả không gian rợp sắc hoa anh đào. Sắc
vàng của hoa thủy tiên, trắng xóa của hoa tuyết và muôn màu của hoa tulip nở
khắp nơi trên mặt đất. Câu hát tự nhiên vang lên trong lòng, em ơi mùa xuân đến
rồi đó... Các cô gái như không thể chờ lâu hơn nữa, đã khoác lên người các bộ
cánh với đủ sắc hồng nhạt, vàng chanh, xanh ngọc vô cùng ngọt ngào, thay cho
màu đen hay xám đã mặc suốt mùa đông vừa qua. Mùa xuân cũng là mùa của lễ Phục
Sinh, thường rơi vào tháng tư. Ngày lễ đầu tiên của năm mang dấu ấn tinh khôi.
Công sở và các cửa hàng đều đóng cửa từ thứ Sáu cho đến thứ Hai. Mọi người đến
nhà thờ và bọn trẻ con thì chạy quanh trong sân nhà thờ để chơi trò tìm trứng
(Eggs Hunting).
Rồi
trời ấm dần lên, ánh nắng chói chang hơn, vài cơn mưa rào đổ xuống bất chợt và
tạnh nhanh không ngờ. Hàng lá cây hai bên đường xanh ngắt. Chiếc áo khoác mặc
ban sáng bỗng trở nên thừa thãi vì thời tiết nóng dần lên vào gần cuối ngày, đó
là dấu hiệu của mùa hè đang đến.
Mặt
trời nấn ná thêm một phút mỗi ngày, cho đến ngày 21 tháng Sáu là ngày dài nhất
trong năm, là ngày mà mặt trời chỉ chịu đi ngủ vào lúc gần 10 giờ đêm. Là lúc
bạn thấy mọi người vui chơi hay tiệc tùng hò hét ngoài trời tận chín giờ tối mà
trời vẫn còn sáng trưng, là lúc các siêu thị bắt đầu đổ ra bán than và lò nướng
thịt ngoài trời. Ai cũng chăm nghe dự báo thời tiết hơn để chuẩn bị những buổi
tiệc nướng ngoài vườn. Cánh đàn ông nướng thịt, đàn bà chạy ra chạy vào từ
ngoài vườn vào trong bếp để tiếp tế thức ăn, bọn trẻ con vừa nhón một miếng
thịt nhai ngồm ngoàm vừa nhảy tọt vào bể bơi nhân tạo bằng cao su hay những hồ
nước công cộng.
Bên
kia hàng rào, nhóm bạn trẻ đốt một đống lửa to, đàn hát vang trời. Những buổi
trưa, tui ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng lá hát rì rào cùng gió, tiếng chim kêu
chíu chít, nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi, bỗng nhớ những ngày nắng ở Sài
Gòn da diết. Khoảng bảy tám giờ tối, là lúc mặt trời uể oải nói lời từ biệt,
màu nắng bỗng vàng thẫm hơn, chiếu chênh chếch lên mái nhà hàng xóm, làm mình
nhớ tiếng gọi cơm chiều ở một xóm nhỏ nào đó bên quê nhà.
Rồi
ngày ngắn dần, buổi chiều đến nhanh hơn, vừa bước chân ra khỏi văn phòng để rảo
bước về nhà đã thấy bầu trời xam xám, nằng nặng. Hơi thở ban sáng đã thấy kèm
theo một làn khói. Bầu không khí mỗi khi hít vào đã mang theo hơi lạnh như mỗi
lần mở tủ kem. Rồi hàng cây bắt đầu trút lá. Bây giờ mới thấm hiểu câu thơ của
Nguyễn Trãi “ nhân tài như lá mùa thu” mà lúc đó một người bạn đã tếu táo thêm
vào hai từ “trên cành”.
Những
chiếc áo mỏng manh mùa hè được xếp lại, thay vào đó là những chiếc áo len mỏng,
cùng với những chiếc tất da, khăn choàng cổ và đôi ủng ngang mắt cá. Sắc hoa
trong vườn nhạt dần, lá vàng rụng đầy trong sân và trên vỉa hè, cành cây khẳng
khiu trơ trụi. Lũ chim chóc cũng dần dần biến mất, chỉ một vài chú chim đen mỏ
vàng là còn thơ thẩn trên bãi cỏ để kiếm sâu. Và bạn ơi, còn những chiếc lá
vàng ánh đỏ vấn vương bên hàng rào nữa. Làm sao tả cho được sắc màu này, lúc là
màu của ánh hoàng hôn, lúc thì như màu của nắng đầu thu trong tiết trời Cali,
lúc thì vàng óng như màu của mật ong. Mỗi khi nhìn thấy đám lá chuyển sang màu
này, tim mình lại nhoi nhói một nỗi nhớ xa xăm.
Rồi
mùa đông đến như một người bạn không hẹn mà gặp lại. Đã phải mặc hai ba lớp áo
và áo khoác dài, ủng đã cao ngang đầu gối, ra đường phải đeo găng tay bằng da.
Cơ mặt gần như đông cứng lại đến nói cười cũng thấy khó khăn. Ngày ngắn ngủi
tưởng chừng mới sáng mà đã tối. Mùi cà phê tỏa ra ấm áp từ các quán bên đường
như níu chân khách bộ hành. Không còn một chiếc lá nào sót lại trên cành, trừ
những cây thuộc họ xanh lá quanh năm (evergreen). Vỉa hè ngập lá vàng, có khi
lút cả bàn chân trong đó. Bầu trời lúc nào cũng xám xịt, ủ rũ, ưu tư như một cô
gái lúc nào cũng sẵn sàng khóc. Và những cơn mưa. Mưa mùa đông kéo dài dai dẳng
như không thể nào ngưng được như mưa của xứ Huế.
Đường
phố vắng lặng vì mọi người ít ra đường hơn, ngồi trong nhà có khi nghe rõ tiếng
bước chân ai đó dẫm trên lá khô ngoài đường. Rồi tuyết rơi. Không còn lãng mạn
như những năm đầu tui có thể ngồi hàng giờ bên cửa sổ ngắm bông tuyết, mình đã
biết sợ bị chụp ếch vì khi tuyết chưa tan hết, đường trơn ướt như sân trượt
patin. Mùa đông, thú vị nhất là được ngồi co ro bên lò sưởi, nghe tiếng củi
cháy tí tách, tiếng lửa cười reo và trên tay là một tách trà ấm sực.
Giờ
đây, mỗi lần khe khẽ hát bài Bốn mùa thay lá, mình lại bồi hồi, thấm thía từng
câu ca. Thầm hỏi, làm sao nhạc sĩ họ Trịnh lại nói đúng lòng tui (một người con
xa nhà) đến thế “Không hẹn mà đến, không chờ mà đi, bốn mùa thay lá, thay hoa
mãi đời ta…”
Bốn
mùa như gió
Bốn mùa như mây
Những dòng sông nối đôi tay
liền với biển khơi
Đêm
chờ ánh sáng
Mưa đòi cơn nắng
Mặt trời lấp lánh trên cao
Vừa xa vừa gần
Con
sông là thuyền
Mây xa là buồm
Từng giọt sương thu hết mênh mông
Những giọt mưa
Những nụ hoa
Hẹn hò gặp nhau trước sân nhà
Không
hẹn mà đến
Không chờ mà đi
Bốn mùa thay lá
Thay hoa thay mãi đời ta
Bên trời xanh mãi
Những nụ mầm mới
Để lại trong cõi thiên thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét