Cuộc đời là Vườn Xuân. Con người với tâm xuân, như con Ong làm
mật chăm cho vườn đời, vườn Xuân tươi đẹp, làm nên mật ngọt, giá trị hữu ích,
nhân ái cho cuộc sống con người, xã hội hạnh phúc, an vui! Con Người sống trong
cuộc đời là Sống Với. Người sống với
Người, tương liên, bình đẳng, tương tức - tương nhập; Người là Ta, Ta là Người;
không có Người, không có Ta; sự sống là nương tựa, từ trong quan hệ ấy mà có
sự tương sinh của sự sống, tình cảm yêu thương; đó cũng là quan hệ xây dựng nên
đạo lý của cuộc đời, vun gốc cho cây đời, cuộc sống mãi mãi xanh tươi !
Cuộc
đời là nhân duyên, với lẽ vô thường, tất cả đều duyên sinh, biến chuyển, đổi
thay, có sinh, có diệt …bởi vậy, mùa Đông giá rồi sẽ qua đi, nắng sẽ lại đơm
hương, Xuân lại đến. Xuân đến, hoa xuân lại nở nhưng Vườn xuân đời đâu phải chờ
qua Hạ, Thu, Đông rồi mới có Xuân! Mùa Hạ nắng gắt nhưng vẫn có những giọt
sương mai; mùa Thu lá vàng, ẩm ướt vẫn có trời xanh, con gió nhẹ; mùa Đông giá
lạnh vẫn nồng hơi ấm muôn loài …; trong mỗi mùa đều có Xuân , nếu không, Xuân ở
đâu mà Xuân thức dậy để chim Én gọi bầy trong trời xanh mây trắng, để muôn loài
hoa, bướm vờn xuân , vạn vật tỏa ấm hơi sương, để cây đời vươn vai xanh lá và
người gọi người mừng đón Chúa Xuân! Trong cái Một có cái Tất cả!
Con Người sống là sống với, làm nên cuộc
sống của chính mình và cuộc sống, lịch sử xã hội. Cuộc sống xã hội là cuộc sống
Người, có những giai đoạn lịch sử đất nước, nhân loại dường như màn đêm, bóng
tối kéo dài, tưởng chứng sẽ không bao giờ có ánh sáng ; cái ác đắc thắng tưởng
rằng sẽ là “trường sinh, bất tử”, có thể chiếm đoạt, chiếm hữu sự sống
mãi riêng cho mình và phe phái, là có thể trùm mãi bóng tối lên lên muôn loài,
vạn hữu thế gian; là có thể tước đi sự bình đẳng sự sống giữa người và người
trong quan hệ xã hội tương tức; luôn bằng gươm, súng buộc kẻ khác phải phục
tùng mình và tưởng rằng sẽ là muôn năm, vạn tuế… Nhưng quy luật cuộc đời
là quy luật cuộc sống dưới ánh sáng Mặt Trời. Ánh sáng Mặt Trời là sự sống của
con người , vạn hữu trong cuộc sống thế gian. Với lẽ vô thường-vô ngã, nhân
quả- nhân duyên, hết đêm lại ngày, con người, cuộc sống luôn luôn thay đổi,
không có gì là mãi mãi, thường hằng; trong cái mạnh có cái yếu; trong cái yếu
có cái mạnh; cái thiện luôn thắng cái ác; ánh sáng luôn xua đi màn đêm, bóng
tối.
Ánh sáng tự tâm của con người chính là nguồn yêu thương, sống sáng vô tận, là trí tuệ, sức sống vô biên, không sợ hãi, luôn vươn đến sự hòa hợp, sống sáng, yêu thương-cứu khổ vì con người và cuộc sống xã hội, làm nền tảng sức sống xã hội vươn lên đi về phía ánh sáng mà con người luôn luôn là chủ thể …-Bóng tối, màn đêm, cái ác làm sao có thể ngự trị mãi cuộc sống thế gian!
Ánh sáng tự tâm của con người chính là nguồn yêu thương, sống sáng vô tận, là trí tuệ, sức sống vô biên, không sợ hãi, luôn vươn đến sự hòa hợp, sống sáng, yêu thương-cứu khổ vì con người và cuộc sống xã hội, làm nền tảng sức sống xã hội vươn lên đi về phía ánh sáng mà con người luôn luôn là chủ thể …-Bóng tối, màn đêm, cái ác làm sao có thể ngự trị mãi cuộc sống thế gian!
Hãy
tự quay về với chính mình, với chính Tâm của mình, sống sáng yêu thương, tự tâm
diệt sai, sửa mình hướng thiện, chăm vun bồi đức thiện căn , sống bằng quyền
thực sống của mình trong quan hệ tương liên, sống với, tương tức tương nhập với
tâm hồn trong sáng. Đó là đóa hoa Đời, đóa hoa Người, đóa hoa Tâm, đóa hoa
Xuân, đóa hoa Tự do trong Vườn Đời, Vườn Xuân muôn sắc, luôn mãi ngát hương
-Ánh sáng
Tâm hồn sáng trong vô tận. Ánh sáng cuộc đời mãi mãi sáng trong!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét