"…Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa
hoa Tường vi
Bàn
tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên vườn xưa.
Một
hôm bước qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta
có khi tựa lá cỏ. Ngồi hát ca rất tự do… "
Mượn
tạm lời bài hát Đêm thấy ta là thác đổ ....cho
một lời mở đầu.
Tôi thích cafe và tôi vẫn thường thưởng thức cafe như một thói quen cố hữu. Tôi thích cái vị đắng rất đặc trưng, tôi thích cái vị bùi bùi, ngậy ngậy, tôi thích cả những khoảnh khắc ngồi nhìn từng giọt cafe tan vào đáy cốc. Có thể ai cũng đã từng uống cafe phin, nhưng thử hỏi có mấy ai ngồi nhìn từng giọt cafe rơi như thế nào chưa nhỉ ?. Không vội vã như những giọt mưa chiều cuối hạ, không dai dẳng như những cơn mưa cuối đông hay day dứt, tan nát tâm can như những giọt nước mắt ...nó cứ lặng lẽ từng giọt, từng giọt như vậy.
Tôi thích cafe và tôi vẫn thường thưởng thức cafe như một thói quen cố hữu. Tôi thích cái vị đắng rất đặc trưng, tôi thích cái vị bùi bùi, ngậy ngậy, tôi thích cả những khoảnh khắc ngồi nhìn từng giọt cafe tan vào đáy cốc. Có thể ai cũng đã từng uống cafe phin, nhưng thử hỏi có mấy ai ngồi nhìn từng giọt cafe rơi như thế nào chưa nhỉ ?. Không vội vã như những giọt mưa chiều cuối hạ, không dai dẳng như những cơn mưa cuối đông hay day dứt, tan nát tâm can như những giọt nước mắt ...nó cứ lặng lẽ từng giọt, từng giọt như vậy.
Có
nguời thích uống ngọt,có nguời thích uống đắng...riêng tôi,tôi thích uống cafe
không đuờng" nhiều nguời bạn của tôi nói là: cafe không đuờng đắng nghét,sao mày uống hay
vậy? tôi chỉ cuời trừ..vì biết nói sao giờ:trong cái đắng...tôi cảm nhận đuợc cái vị
bùi bùi,béo béo và nhẫn nhẫn của cafe...uống cafe, theo tôi nghĩ cũng có cái
triết lý riêng của nó...
Tôi
yêu nhạc Trịnh, hay đại loại là một thứ tình cảm đủ để nói rằng yêu. Nhưng chỉ
là yêu thôi, tôi vẫn chưa hiểu hết được nó - nhạc Trịnh sâu sắc và tinh tế lắm
lắm.
Tôi muốn mở một quán cafe nhỏ nhỏ, và tôi là chủ quán. Tôi chọn nơi này – bởi
đơn giản ở nơi này tôi nhận thấy sự yên bình, nơi này tồn tại những con người
hoàn toàn xa lạ đối với tôi – những người tôi chưa từng biết đến …..(thì hãy
coi như một sự khởi đầu – nhé )
Mọi người sẽ đến với tôi vào những lúc rảnh rỗi, những lúc muốn thư giãn cho
một ngày làm việc mệt mỏi hay đơn giản hơn chỉ để suy nghĩ về một điều gì đó
trong cuộc sống.
- Khi bạn vui, tôi sẽ mời bạn một ly cafe hay một thức uống gì mà bạn thích
nhé. Tôi sẽ mở cho bạn nghe những tình khúc rộn ràng - bạn sẽ cảm thấy cuộc đời
này ý nghĩa biết bao
- CÒn khi bạn buồn, đừng ngần ngại, bạn hãy kể cho tôi nghe đi chứ, sẽ luôn có
một vòng tay dành cho bạn, hay đơn giản chỉ là lặng im và lắng nghe bạn nói.
Cafe phin và nhạc ko lời, bạn đã thấy nhẹ hơn chút nào chưa ?
- Cuộc sống đôi khi làm cho bạn cảm thấy nghẹt thở ? Áp lực công việc đang đè
nén tinh thần của bạn ? Những sự hiểu nhầm và cả lời trách mắng …. Tất cả những
điều đó khiến bạn phiền lòng ? khiến bạn cảm thấy đơn độc ? Hãy kể tôi nghe đi
, biết đâu tôi sẽ giúp cho bạn được điều gì chăng ? Bạn nghe gì nhỉ ? Tôi sẽ
play cho bạn những tình khúc nhạc Trịnh nhé , triết lí và sâu sắc, nhưng cũng
khiến bạn cảm thấy yêu đời – yêu người hơn đấy - tin tôi đi, tôi sẽ chẳng nói
dối bao giờ …”
Chưa hết, mỗi ngày tôi sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện xung quanh giọt cafe
đắng ngắt ấy, những câu chuyện tình bằng những nụ cười thân thiện nhất. Bạn
cũng có thể tự do chế biến đồ uống hay hay play những ca khúc mà mình yêu thích
những lúc chủ quán vắng nhà....
Bạn có muốn làm khách
quen của quán không ?
Quán
thời gian
Mời em vào quán thời gian
Nâng ly ký ức chạm làn hương xưa
Mời em vào quán không mùa
Ta chia nhau ngọn gió lùa rét căm
Mời em vào quán không năm
Lặng nghe nỗi nhớ ướt đầm ngón tay
Mời em vào quán không ngày
Để nghe chiều thả heo may...để buồn
Đắng lòng môi chạm yêu thương
Thời gian quên bỏ chút đường đấy em...
*Đôi khi, trong cuộc sống,
có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều dường như chống lại bạn, đến nỗi bạn
có cảm tưởng mình ko thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Nhưng hãy cố đừng
buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm muộn gì mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi. [ Harriet
Beecher Stowe ]
Một tách cafe cho impostor nhé, để những điều khó chịu trong lòng biến mất, và thả hồn với " Tuổi đá buồn " - có thể nó hơi buồn và không hợp với bạn, tuy nhiên bạn hãy thử nghe nó, mình tin là bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn ....
Một tách cafe cho impostor nhé, để những điều khó chịu trong lòng biến mất, và thả hồn với " Tuổi đá buồn " - có thể nó hơi buồn và không hợp với bạn, tuy nhiên bạn hãy thử nghe nó, mình tin là bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn ....

Hạnh phúc - là bản thân mình tự cố gắng - nhỉ ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét