Em yêu thu bởi thu buồn hơn mùa đông lạnh giá
Khi
đông tàn xuân đã cạnh kề sang
Thu
biết mình đi đến tận cuối ngàn
Để
hỏi đá rêu phong tìm một bông tuyết trắng
Rất nhiều bạn cứ thắc mắc tại sao tôi lại làm thơ về đề tài mùa
thu nhiều đến vậy. Hình như tôi đã viết cả vài chục bài thơ về đề tài mùa thu
cũng chỉ từ các nhân tố lá rụng, gió heo may, nắng rơi, mây lãng đãng, trời
xanh ...âm vang nghìn trùng cùng tiếng suối nguồn róc rách. Đôi khi còn len lõi
bóng hình những người mà tôi yêu mến qua những âm thanh hình ảnh được nhân hóa
thành "tiếng thu", "tình thu"...
Người nói đùa thì bảo tôi thiên vị mùa thu, mơ mộng với mùa thu,
huyễn hoặc về mùa thu...Có người thật tình bảo: có vẻ chị rất yêu mùa thu còn
em thì không biết mùa thu là gì...vì em là người miền tây. Xin thưa với em
rằng, em là người miền tây nam bộ còn chị thì đang ở Bà Rịa Vũng Tàu là miền
đông nam bộ đấy thôi....
Tuổi thơ và cuộc đời của tôi cũng gắn với cụm từ " Quê em
hai mùa mưa nắng", Gió lào cát trắng, đất cằn cỏ cháy miền Trung. Chẳng có
mấy dịp được ra Hà Nội đúng mùa thu để cảm nhận được hình ảnh cây cơm nguội
vàng, cây bàng lá đỏ, con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ ai đó chờ ai tóc xõa
vai mền..hay ngày sang thu anh lót lá em nằm bên trời xa sương trắng bay...hay
hình ảnh lãng mạn của giọt nắng bên thềm, trăng rơi bên thềm và cảm giác hiu
hiu gió lạnh...
Tôi yêu thích mùa thu từ đâu chắc cũng chẳng trả lời được với
các bạn: có lẽ là từ những lời ca tiếng hát, Kỷ niệm tuổi học trò với mùa tựu
trường, từ những dòng sông thơ mộng, đồng lúa rì rào, cánh diều bay cao trong
chiều vàng nhạt nắng...và có cả cảm giác khắc nghiệt của hai mùa mưa nắng đất
miền trung " Gió rát làn da nắng vàng cháy xén tóc"... sự yêu thích
còn được tác động bởi những bức hình tuyệt vời về mùa thu như: sự âm u buồn bã
của buổi sáng tinh sương hồ gươm Hà Nội, mùa lá rụng rực rỡ của xứ hàn và những
giọt tuyết đọng lại trên thềm hoa của trời tây mà internet cho tôi ngắm mỗi
ngày khi mùa thu đến.
Tôi cũng chẳng biết tôi yêu mùa thu như thế nào, Chỉ biết rằng
cảm giác của tôi với mùa thu là:
Mùa thu mang đến nhiều vẻ đẹp tinh tế, quyến rũ lòng người. Mùa
của lá vàng bay trong gió nhẹ, trên nền trời trong xanh, nắng vàng nhàn nhạt,
mùa của gợi hứng những vần thơ câu hát, ngọt ngào.Mùa thu nền trời có lúc như
dát bạc pha lê, và xanh sâu thăm thẳm, diệu vợi,..... mùa thu làm mang mác lòng
người.
Sương mùa thu đẹp long lanh như những giọt pha lê, ngậm ngùi như
những giọt lệ rơi trên những bờ vai nhỏ,màn sương bàng bạc buồn như những nốt
trầm trong phiến đàn...
Nắng mùa thu nhẹ nhàng rơi qua khung trời cửa sổ như những suối
tóc dài vàng hoe, xuyên qua các tàn lá mơ màng như những tà áo dài lung linh
theo gió. Màu nắng dịu dàng làm cho bầu trời trong xanh hơn...
Cứ
như thế mà những tiết tấu của mùa thu theo tôi vào dòng cảm xúc, đưa tôi qua
những phút giây thư thả của tâm hồn rồi lắng vào thơ tôi. Nói thật mùa thu rất
đẹp từ những phút giây như thế trong tôi còn khả năng tôi lắng đọng cảm xúc đến
với các bạn thì tôi chẳng biết là hay hay dỡ tùy vào tâm trạng của mỗi người
thôi.
Mùa thu còn là dấu ấn của tuổi thơ là ấn tượng về một đêm trung
thu hoành tráng. Trung thu được ngắm chị Hằng ,chơi trò chơi, được cắm trại, ăn
cỗ.... Đó có lẽ là dịp vui nhất trong năm đối với tuổi niên thiếu. Nhớ đến
trung thu tôi lại nhớ tuổi thơ khờ khạo của mình, để có được những chiếc đèn
ông sao năm cánh làm bằng những thanh tre mền dẻo và những con vật làm bằng đất
sét từ đáy sông, tổi phải giúp các anh chị lớn hơn mình chạy cả cây số đường đê
và lội giữa đồng thu rộng lớn để đón những chú trâu đang no nê với mùa lúa rạ
lười biếng trở về nhà....
Hơn nữa cuộc đời đó đây trên mọi nẻo đường mùa thu trong tôi còn
có cả vị đắng, có cả khát khao mơ ước,ngậm ngùi xót xa, luyến tiếc, day dứt...
có cả những mong chờ hy vọng và những lãng đãng mơ mộng cùng mùa thu....
Tôi
không đủ sức để có thể diễn tả hết cái đẹp lay động lòng người của mùa thu,
Cũng không đủ sức truyền đạt hết những tâm tư hy vọng cùng mùa thu. Các bạn cứ
tin rằng mùa thu trong tôi rất đẹp và lãng mạn....
.Âm vang ngàn xa trong tôi của một thời tuổi trẻ, Mùa thu còn
gắn với niền tự hào độc lập dân tộc. Nhưng chắc đã bị bào mòn niềm tin bởi bao
mùa lá rụng, bao sự đổi thay, trãi nghiệm, chứng kiến của cuộc đời.Điều thật
phủ phàng là tôi buộc phải nhìn lý tưởng không thực tế của đời mình đang hàng
ngày uốn nắn trao dồi cho con cái mình mà lực bất tòng tâm không thể can thiệp,
bấm bụng động viên cho con qua thời kỳ sách vở nhà trường.
Ôi! cá tính lã lướt như gió mùa thu của em là không thể nào thay
đổi được Đang mơ trăng ngắm sao, nghe gió hát....em lạng lách một phát vào đến
thời cuộc chính trị, kinh tế thị trường....để cơn đau đầu lại được dịp bộc
phát. Thuốc đâu uống vào thơ đâu chảy ra để em mãi mãi vẫn yêu đời yêu thu tha
thiết!!!.
KHOẢNH KHẮC MÙA THU
Trời vàng phai nắng âm u
Hoàng
hôn khẽ chạm sương mù đong đưa
Mây
bay rơi mấy hạt mưa
Gió
lay làm rụng lưa thưa lá vàng.
Ai người dẫn lối mùa sang
Mà
màu hoa cúc ươm vàng đồng xa
Lao
xao cơn gió thổi qua
Áo
cô thôn nữ cùng hoa cợt đùa.
Hanh hao giọt nắng gọi mùa
Rải
vào ngõ vắng như vừa xôn xao
Thoảng
mùi quả chín nôn nao
Cho
người một chút chênh chao cỏi lòng.
Suối trong róc rách tìm dòng
Ngập
ngừng mây trắng qua đồng ngắm thu
Cuốc
kêu vọng nhánh mù u
Mùa
thu mang cả tâm tư quê nhà.
Gió heo mây lạnh chiều tà
Trăng
nghiêng bóng tỏa thu qua giữa trời
Cánh
diều sót lại chơi vơi
DƯ ÂM NGÀY THU
Có gì trong tiếng mùa thu
Mà
xao xuyến cả tâm tư đất trời
Chênh
vênh vàng lá nghiêng rơi
Chạm
vào róc rách suối trôi ngõ lòng.
Một chút gió thoảng nhớ mong
Mưa
vài ba hạt buồn trong mắt trời
Xứ
người lác đác tuyết rơi
Quê
tôi lạnh cả chân trời heo mây
Dịu dàng giọt nắng nồng say
Rơi
trên thềm vắng ai hay mơ màng
Lang
thang tôi nhặt cung đàn
Nốt
trầm lặng giữa ngỡ ngàng đêm trăng
Ta về ngược phía trăm năm
Rồi
nghe khúc hát xa xăm nỗi niềm
Tình
thu gõ nhịp trái tìm
Dẫu
rằng ta biết ta tìm dư âm....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét