1. Hoa Xuân bừng nở. Muôn loài như qua cơn đau, giá lạnh, rét buốt, buồn
khổ, héo hắt, héo hon của mùa đông, trời đông, gió đông, háo hức mừng ánh nắng
xuân, gió xuân, trời xuân…. Tất cả như nở nụ cười lấp lánh ánh nắng xuân, ấm
áp, nồng ấm yêu thương. Mỗi người, mỗi tâm hồn như bừng nở những đóa Xuân…
Lẽ vô thường là thế!
Vạn vật, muôn loài, muôn người…tất cả sống theo dòng chảy cuộc đời. Chảy, cứ
chảy mãi không ngưng nghỉ . Tùy theo nhân duyên-nhân quả , dòng chảy con nước
cuộc đời có lúc đục, lúc trong, cũng có lúc dậy sóng, quậy bùn lắng khởi tung .
Quy luật của cuộc đời, sự sống- cuộc sống luôn đi về, theo về cõi sáng, nẻo
sáng, con đường sáng. Nẻo sáng, con đường sáng, cõi sáng bừng sáng lên rạng
ngời như ánh mặt trời trong nắng sớm xuân sang. Không có Mặt trời làm sao có sự
sống, làm sao có sự sáng?!. Mỗi con người, ai cũng đều có Mặt Trời trong Tâm
nhưng không tự biết, hoặc biết, muốn quay về nhưng chưa biết nẻo đường về hoặc
chưa trì chí, kiên tâm… Ôm Mặt trời đen,Vô minh che lấp làm sao có ánh sáng!
Con đường ngay đó thôi mà, gần nhưng mà xa. Gần, xa tự thể nào có cách ngăn. .
….
2. Hoa Xuân bừng nở!
Tất cả quay về sự sáng. Nắng ấm bừng lên, xua đi bóng tối và giá rét mùa
Đông….Tất cả dường như đều hân hoan đón bình minh đất trời! Bình minh của Đất-
Trời thì đó, còn bình minh của Con Người thì đâu?- Cái vô minh trong cõi vô
thường như che ánh sáng tự tâm con người! Nếu ánh sáng mặt trời kia bừng lên
trong Tâm mỗi con Người thì Đất-Trời- Người muôn cõi hoan ca! Tất cả là Xuân.
Xuân là Tất cả. Cuộc đời, thế giới -Xuân …
Đón Xuân, có người mong ngóng, có người chẵng mong, có người như muốn trốn chạy…! Xuân của kẻ Có đâu phải Xuân của kẻ Khó! Vì có kẻ Có nên mới có kẻ Khó! Vất vả với cái Khó, chạy theo cái Có, cái Không này mà khổ, mà mệt. Mệt cả đời, mệt cả kiếp người, mệt cả muôn kiếp…Cứ chạy, chạy mãi theo cái dòng đời này mà mệt mỏi, khổ đau….Ta cứ nhìn đời, ngắm nghía con người mà buồn, mà vui, mà thấy… -Cũng khổ đau lắm chứ! .Tự biết mình thôi ! Có lúc, dường như trốn chạy; dường như chấp nhận nó; dường như không.. Lại đua tranh; đấu tranh với chính mình. ..Chạy, chạy mãi, vắt chân lên cổ, dẫm lên nhau mà chạy; bất chấp nhân quả, nhân duyên cuộc đời, xã hội; cứ chạy, dòng nước cứ chảy, dòng đời cứ trôi, rồi, cuối cùng tất cả cũng đều… xuống lổ cả thôi… Vậy mà ai cũng nhân danh, ai cũng đua tranh…(!)
…Nếu biết sống theo nhịp sống của lẽ vô thường – vô thường mà thường- con người ắt sẽ thoát; cứ chạy theo cái vô thường-chạy mà không biết mình đang chạy- lại kéo bè, kết cánh, hơn với thua; buộc, bắt người khác phải phục tùng mình, nếu khác mình thì cho là thù địch…; chỉ cứ muốn làm nhân mà không nhận quả ; cứ thích trèo cao mà sợ té nặng; tâm dâng cho quỹ mà còn sợ mất thân ; sống trong nhung lụa, quyền bính tối cao, triền miên khổ đau, triền miên đau khổ mà cứ tưởng là hạnh phúc, rồi tụng ca muôn năm, vạn tuế; khi đã “té” rồi cái thân biết còn giữ được? khi biết hối, tâm muốn quay về nẻo thiện biết có kịp không?…Nhân nào thì quả nấy! “Bài học ngàn vàng”, nhãn tiền đó nhưng có chịu học đâu!… Hãy dừng lại! Quay đầu là bờ… -Bờ đó, nào có xa…
Đón Xuân, có người mong ngóng, có người chẵng mong, có người như muốn trốn chạy…! Xuân của kẻ Có đâu phải Xuân của kẻ Khó! Vì có kẻ Có nên mới có kẻ Khó! Vất vả với cái Khó, chạy theo cái Có, cái Không này mà khổ, mà mệt. Mệt cả đời, mệt cả kiếp người, mệt cả muôn kiếp…Cứ chạy, chạy mãi theo cái dòng đời này mà mệt mỏi, khổ đau….Ta cứ nhìn đời, ngắm nghía con người mà buồn, mà vui, mà thấy… -Cũng khổ đau lắm chứ! .Tự biết mình thôi ! Có lúc, dường như trốn chạy; dường như chấp nhận nó; dường như không.. Lại đua tranh; đấu tranh với chính mình. ..Chạy, chạy mãi, vắt chân lên cổ, dẫm lên nhau mà chạy; bất chấp nhân quả, nhân duyên cuộc đời, xã hội; cứ chạy, dòng nước cứ chảy, dòng đời cứ trôi, rồi, cuối cùng tất cả cũng đều… xuống lổ cả thôi… Vậy mà ai cũng nhân danh, ai cũng đua tranh…(!)
…Nếu biết sống theo nhịp sống của lẽ vô thường – vô thường mà thường- con người ắt sẽ thoát; cứ chạy theo cái vô thường-chạy mà không biết mình đang chạy- lại kéo bè, kết cánh, hơn với thua; buộc, bắt người khác phải phục tùng mình, nếu khác mình thì cho là thù địch…; chỉ cứ muốn làm nhân mà không nhận quả ; cứ thích trèo cao mà sợ té nặng; tâm dâng cho quỹ mà còn sợ mất thân ; sống trong nhung lụa, quyền bính tối cao, triền miên khổ đau, triền miên đau khổ mà cứ tưởng là hạnh phúc, rồi tụng ca muôn năm, vạn tuế; khi đã “té” rồi cái thân biết còn giữ được? khi biết hối, tâm muốn quay về nẻo thiện biết có kịp không?…Nhân nào thì quả nấy! “Bài học ngàn vàng”, nhãn tiền đó nhưng có chịu học đâu!… Hãy dừng lại! Quay đầu là bờ… -Bờ đó, nào có xa…
3.Hoa Xuân nở- Hoa
của đời-đóa hoa vô thường- nở rồi lại tàn, rồi lại tùy theo nhân duyên, nhân
quả trong cõi vô thường này mà lại nở hoa, cười duyên với cuộc đời, cười tình
với con người, quyến rủ, duyên dáng, ngát hương, ngời sắc rồi …cũng tàn héo,
rụng rơi… Con Người có đoá Hoa Tâm – Đóa hoa Diệu kỳ, khi đã nở thì sẽ không
tàn; một lần là mãi mãi…..
-Xuân đến từ Tâm! Sống là sống với! Hãy dừng lại, tự quay về với chính mình, chăm sóc vườn tâm xuân của mình. Hạnh phúc rồi sẽ đến! Vườn đời, rồi -tất cả sẽ nở hoa….
-Xuân đến từ Tâm! Sống là sống với! Hãy dừng lại, tự quay về với chính mình, chăm sóc vườn tâm xuân của mình. Hạnh phúc rồi sẽ đến! Vườn đời, rồi -tất cả sẽ nở hoa….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét